Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 49

"Lam Tố, em sẽ không để anh phải đợi quá lâu đâu!"

Ở Thực Nhân Cốc không lâu, tuy ngày nào cũng trôi đi trong kinh sợ hãi hùng nay bỗng phải đi, Khuynh Thành lại cảm thấy có chút lưu luyến.

"Huyết Sâm gia gia, cháu... cháu phải đi rồi."

"Cứ đi đi! Trên đời này có bữa tiệc nào là không tàn?" Huyết Sâm tỏ ra am hiểu.

"Cháu sẽ còn trở lại thăm Huyết Sâm gia gia."

"Được!"

Khuynh Thành lại nhìn sang Hồng Loan, nói: "Con chim phải gió có thể giúp ta một việc không?"

"Cô đừng nói với tôi bằng giọng điệu như vậy, tôi thấy sợ đến dựng cả lông tơ rồi!"

"Ta muốn đi tìm Lam Tố, ngươi dẫn ta đi được chứ?"

Tâm trạng của Khuynh Thành lâu nay thế nào, Hồng Loan đương nhiên hiểu cả. Những chuyện trước kia Khuynh Thành gặp phải, nó cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho nên, vào những lúc Diệp Khuynh Thành ngàn cân treo sợi tóc mới có thể cứu cô thoát khỏi quỷ môn quan.

"Chẳng phải tôi không muốn giúp cô, nhưng quả là tôi lực bất tòng tâm."

Mặt Khuynh Thành sa sầm, lừ mắt nhìn Hồng Loan khiến nó bất giác rùng mình. Cái ánh mắt này...

"Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có giúp hay không?"

Huyết Sâm thấy thế vội vàng bước lên.

"Thần thú Hồng Loan! Khuynh Thành rất nặng tình với Lam công tử, thần thú nên giúp cô ấy một lần đi!"

Hồng Loan nhăn nhó nhìn Huyết Sâm rồi lại nhìn Khuynh Thành không cam lòng nói: "Không phải tôi không muốn giúp mà là tôi không thể giúp cô ấy!” Nếu nó dẫn Khuynh Thành đến chỗ vương gia thì ngài sẽ gϊếŧ nó mất thôi. Nó còn phải lấy vợ sinh con chứ! Vương gia của nó nói một tức là một, không thể nào khác được, cái tính cách máu lạnh ấy, những người này đâu có biết!

"Hồng Loan, ta xin ngươi đấy!"

"Xin tôi cũng không ăn thua. Tuy nhiên, tôi có thể mách cô một chuyện còn có được hay không còn tùy ở bản thân cô."

Sắc mặt Khuynh Thành phút chốc rạng rỡ như đóa hoa mùa xuân.

"Được, ngươi cứ cho biết. Ta nhất định sẽ làm được!"

"Cô chỉ một người tu chân, cách duy nhất để nâng cao công lực là phải tiến vào Hồng Hoang, ở trong đó có rất nhiều yêu thú!"

Khuynh Thành nguýt nó một cái nói: "Ngươi nói thế cũng bằng thừa! Yêu thú à? Yêu thú ở đây vẫn còn ít hay sao?"

"Yêu thú ở đây khác xa với yêu thú trong Hồng Hoang. Dù đã rớt xuống phàm trần thì yêu thú của Thực Nhân cốc vẫn thuộc về tiên giới nên ít nhiều cũng sẽ phải tuân theo nguyên tắc của thần thú, như khi tôi gϊếŧ cửu đầu xà cũng vậy, tôi có thể cảm thấy được một nguồn sức mạnh thần bí kìm hãm lại. Tôi cho cô biết một sự thật, vương gia chính là Vua trên thần giới, cô muốn gặp được ngài thì phải thi thăng lên tiên giới rồi tiếp tục luyện công để lên thần giới!”

Khuynh Thành kinh hãi vì thông tin Hồng Loan cung cấp, Lam Tố lại là Vua trên thần giới sao? Cô cố giữ bình tĩnh hỏi: "Vậy phải mất bao nhiêu thời gian?"

"Điều này... nếu nhanh, thì cũng phải mất vài chục triệu năm; nếu chậm thì... tôi cũng không rõ..."

Chết tiệt! Khuynh Thành suýt nữa không nhịn nổi vặn cổ Hồng Loan rồi quẳng đi cho xong! Vài chục triệu năm?! Vài chục triệu năm không phải lâu mà là quá lâu đi?

Hồng Loan dường như hiểu được tâm tư của Khuynh Thành, nó an ủi nói: "Cô yên tâm, vương gia hoàn toàn có thể đợi được. Chỉ có vài chục triệu năm chứ mấy?"

"Liệu có cách gì khác nhanh hơn không?"

"Đương nhiên là có một cách, nhưng... không thể dùng được, vương gia sẽ gϊếŧ tôi ngay!"

Khuynh Thành cười ranh mãnh nhìn Hồng Loan, nói: "Ngươi sợ vương gia gϊếŧ mà không sợ ta sàm sỡ ngươi sao? Sẽ không đơn giản chỉ là hôn trên mặt ngươi đâu. Ta sẽ vặt hết đám lông vũ của ngươi, lột trần ngươi ra, ta sẽ khiến ngươi suốt đời không thể lấy vợ được!"

Hồng Loan biết Khuynh Thành nói được là làm được, bèn tỏ ra đáng yêu, cười khì khì nhìn Khuynh Thành nói: “Tôi không muốn chết, cũng chẳng muốn bị tồng ngông như thế, được không?"

Khuynh Thành bỗng cười tươi roi rói nhìn nó, “Được! Tất nhiên là được, chỉ cần ngươi cho ta biết cái cách mà ngươi vừa đề cập tới!"

"Thế thì tôi sẽ bị chết thê thảm!"

"Nếu ngươi không ngán bị lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngay bây giờ thì ta cũng không ý kiến gì nữa. Nếu ngươi nói cho ta biết, thì khi nào gặp Lam Tố ta sẽ nói rằng chính ta đã dọa dẫm bắt ngươi nói ra."

Khuynh Thành hừ lạnh rồi lại nói tiếp: "Con chim phải gió nhà ngươi cứ việc cân nhắc xem, nên đắc tội với ta hay nên đắc tội với vương gia? Ngươi nên biết, vương gia của các ngươi còn phải nghe ta nữa nha!"

Đe dọa quá trắng trợn!

"Thôi được! Tôi châp nhận. Nhưng cô phải bảo đảm để vương gia không trách tội tôi."

Thấy Hồng Loan đã thỏa hiệp. Khuynh Thành lập tức thề độc luôn. "Ngươi yên tâm, đã có ta. Lam Tố sẽ không dám đυ.ng đến ngươi đâu! Nếu anh ấy đánh đập ngươi, ta sẽ tuyệt giao với anh ấy, suốt đời không thèm nhìn mặt nữa!"

Hồng Loan xem ra hình như cô cũng có chút chân thành.

"Được! Thế thì tôi cũng không làm khó nữa, tôi sẽ cho cô biết. Sau khi cô phi thăng lên tiên giới, tôi có thể đưa cô đi xuyên không gian lên đến thần giới. Bởi vì tôi e thân thể cô không chịu nổi cho nên tôi mới không dám nói với cô tối kiến này."

"Hậu quả nặng nhất sẽ là gì?"

"Điều tệ hại nhất có thể là khi chưa lên đến thần giới thì cô đã đứt. Nhưng đã có tôi hộ vệ, cô không đến nỗi đứt đâu, có điều... bị thương là không thể tránh khỏi. Đi ngược với lại trời thì phái trả giá!"

Khuynh Thành nhẩm tính, hiện giờ mình là cao thủ đẳng cấp Kiếm vương, chỉ cần đạt được Kiếm vương đại viên mãn, sau đó độ kiếp thì cô có thể phi thăng lên tiên giới. Chì cần cô chuyên cần luyện tập, thì cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian.

“Vì Lam Tố dù gian khổ đến mấy ta cũng không sợ! Ngươi hãy cho ta biết hiện nay anh ấy đang gặp rắc rối gì?"

"Điều này..."

"Con chim phải gió nhà ngươi không tin ta, có phải không?"

"Ôi! Sao số tôi đen đủi thế này? Đường đường cũng là một thần thú mà lại bị một người tu chân uy hϊếp. Được! Tôi nói với cô, vương gia hiện đang gặp rắc rối rất lớn, toàn bộ người ở hoàng thành đã bị vây khốn; nếu không phải tại vương gia…”

Nói đến đây, Hồng Loan bỗng nhận ra mình đã nói quá nhiều, nó bèn ngậm miệng rõ chặt. Vương gia hiện giờ chì là một ý niệm mà thôi, điều này nó tuyệt đối không được nói ra.

"Con chim phải gió ngươi lại định giấu ta à?"

"Không... không phải. Nếu vương gia không lợi hại cực kỳ thì chỉ e ông đã bị đối phương bắt từ lâu."

Nghe Hồng Loan nói vậy, Khuynh Thành không kịp nghĩ thêm gì khác, cô chỉ thấy lo cho Lam Tố. Vậy là anh ấy đang đơn độc tác chiến? Tại sao lần trước gặp, không hề thấy anh ấy nhắc đến một chữ nào? Vẫn cười ung dung nhẹ nhõm như ngày trước.

"Lam Tố, em sẽ không để anh phải đợi quá lâu đâu!"

Khuynh Thành nhìn Huyết Sâm, nói: "Huyết Sâm gia gia, bây giờ Khuynh Thành sẽ đi đến Hồng Hoang, Khuynh Thành muốn thật nhanh chóng nâng cao công lực rồi phi thăng lên tiên giới."

"Khuynh Thành, ta hiểu. Cô cứ yên tâm đi đi! Có điều, sau này lên tiên tiên giới rồi gặp Tiên đế cô giúp ta chuyển một thứ cho Ngài, được chứ?"

"Huyết Sâm gia gia, là thứ gì vậy?"

Huyết Sâm giở bọc lấy ra một củ nhân sâm trông giống hệt hình hài đứa trẻ con, đưa cho Khuynh Thành.

"Cô đưa cái này cho Ngài."

"Nhân sâm à? Huyết Sâm gia gia nghi ngờ Tiên đế thọ không lâu, muốn tẩm bổ cho ông ấy hay sao?"