Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 47

“Mụ dơi già, đầu ngươi chứa đầy bã đậu hay sao? Dùng bà ta để uy hϊếp ta? Nếu ngươi muốn thì cứ gϊếŧ bà ta đi! Ta và bà ta chẳng thân thích gì, sao ta lại có thể mạo hiểm tính mạng mình bảo vệ bà ta chứ?”

“Nhưng đây là mẹ đẻ của Ba Đạt!”

Khuynh Thành nghe vậy không nhịn được cười lớn.

“Mụ cũng biết bà ta là mẹ Ba Đạt chứ không phải mẹ ta mà còn dám uy hϊếp ta sao?” Khuynh Thành khinh khỉnh nói. Xem ra bà ta tức đến hỏng não rồi!

“Bà ta cũng lại là em ruột của ngươi, ta cứu bà ta thì được lợi lộc gì chứ? Nếu ngươi muốn gϊếŧ bà ta thì mau hạ thủ đi!”

Liễu thị giận đến tím cả mặt, con ranh này cũng thật khó đối phó đi, không dùng được người này thì dùng Ba Đạt, bà ta không tin Khuynh Thành lại không đi ra.

“Diệp Khuynh Thành, ngươi cứ chờ rồi sẽ biết!” nói rồi lắc mình biến mất.

Ở trong nhẫn không gian Khuynh Thành có thể cảm nhận được sát khí đã tan liền nhô đầu ra quan sát. Khi xác định là lão yêu bà đó đã rời đi, lúc này cô mới bước ra khỏi nhẫn không gian tới gầnđỡ mẹ Ba Đạt đứng lên hỏi: “Bà không sao chứ?”

“Tôi... tôi không sao!”

“Tôi nghĩ bà ta sẽ không gϊếŧ bà đâu!”

“Cô quả là cô gái thông minh!” nói rồi không đợi Khuynh Thành kịp phản ứng thì một lưỡi dao đã đâm tới người cô.

“Ngươi... ngươi dám lén tấn công ta?”

“Xin lỗi cô! Tôi cũng không còn cách nào khác. Bà ta đã nói chỉ cần tôi giúp bà ta gϊếŧ cô thì sẽ để cho mẹ con tôi đoàn tụ. Khuynh Thành, cô đừng trách tôi, tôi không thể đứng nhìn con trai mình bị tổn thương được! Thành thật xin lỗi cô...xin lỗi...” ngoài xin lỗi ra bà ta thật không biết phải nói gì với cô nữa. Bà ta không thể mất Ba Đạt, đó là đứa con duy nhất với người bà yêu.

Một cơn gió lạnh ập đến khiến Khuynh Thành đau rát, Liễu thị đã phá trận pháp của Khuynh Thành để lôi được Ba Đạt đến đây, nhìn thấy Khuynh Thành bị thương liền cười đắc ý.

Ba Đạt thấy vậy vội chạy lại đỡ Khuynh Thành lo lắng hỏi: “Khuynh Thành, cô sao thế?”

“Cô Tiết...” đôi mắt anh ta đỏ ngầu nhìn người phụ nữ bên cạnh Khuynh Thành rồi phẫn nộ nhìn Liễu thị.

Liễu thị lạnh lùng nhìn người phụ nữ được gọi là cô Tiết cười vang.

“Chỉ cần gϊếŧ nó, cô sẽ được tự do!”

Người đàn bà tay run rẩy cầm con dao găm bước từng bước tới cạnh Khuynh Thành. Ba Đạt thấy vậy trừng mắt giận dữ nhìn bà ta hét lớn: “Ngươi dám lên một bước nữa ta sẽ gϊếŧ ngươi!”

“Ba Đạt, ta cũng chỉ vì Ba Đạt thôi. Cô ta chết thì chúng ta mới có thể thật sự được tự do!” bà ta nước mắt như mưa nói, bà ta đã chịu đựng quá đủ rồi, những năm tháng sống không bằng chết kia bà ta không muốn sống nữa, bà chỉ muốn có cơ hội được sống cùng con trai mình ở nơi mà không ai có thể phiền tới họ.

“Nếu cô ấy chết thì chúng ta đừng mong có ai sống sót nữa!” Ba Đạt nhanh như chớp lao về phía bà ta.

“Ba Đạt, không được! Đó là mẹ ruột của anh!” Khuynh Thành định kéo anh ta lại nhưng lại không đủ khí lực đành phải nói lớn ra.

Ba Đạt sững người nhìn Khuynh Thành hỏi lại: “Khuynh Thành, cô nói gì thế?”

“Bà ấy là mẹ ruột của anh!” Khuynh Thành biết Ba Đạt không thể ngay lập tức tiếp nhận thông tin này được, nhưng cô cũng không thể nào giúp gì cho anh ta lúc này.

“Không, không thể nào có chuyện đó được. Bác ơi, bác nói đi, nói cho cháu biết sự thật đi! Chính bác đã nói mẹ cháu đã chết khi sinh cháu rồi mà, sao người này lại có thể là mẹ cháu được?”

“Ba Đạt, con trai của ta! Ta đúng là mẹ ruột của con mà! Bao năm qua mẹ chưa bao giờ rời xa con, mẹ vẫn luôn luôn ở bên cạnh con mà!”

Ba Đạt yếu ớt lắc đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, “Đâu có thể như thế này được, nếu bà là mẹ tôi thì tại sao bấy lâu nay lại không nhận tôi? Tại sao bà lại bỏ rơi tôi?”

Khuynh Thành phong tỏa huyệt đạo bản thân, sắc mặt nhợt nhạt nhìn Ba Đạt, “Ba Đạt, tôi biết anh nhất định khó có thể tiếp nhận được sự thật này. Nhưng đây là điều không ai trong chúng ta có thể thay đổi được. Không phải mẹ anh không muốn nhận anh mà là do chính bác anh dùng chính tính mạng của anh để uy hϊếp bà rời xa anh. Bà bác của anh cũng chính vì những tính toán của mình mà ép tôi lấy anh, chẳng qua là muốn để cho anh nếm thử mùi vị đắng cay của việc bị người ta bỏ rơi là như thế nào thôi.” Khuynh Thành nói một mạch những suy nghĩ trong đầu.

Ba kinh ngạc nhìn Liễu thị, người đã nuôi nấng anh từ bé.

“Đúng vậy, cô ta nói chính là sự thật. Ta cũng không phải bác ngươi. Ngươi có lẽ nên gọi ta là... dì hai mới đúng!” Liễu thị dửng dưng nói.

Ba Đạt cười cay đắng, anh không ngờ rằng người anh tin tưởng sẽ không bao giờ phản bội anh, lừa dối anh thì lại chính là người lừa dối anh nhiều nhất, bỡn cợt anh trong bao nhiêu năm qua. Ba Đạt không thể chấp nhận được sự thật này, ánh mắt thống khổ nhìn Liễu thị nói: “Bác ơi, nói cho cháu đi, đây không phải sự thật đúng không?”

Người phụ nữ nọ nặng nề cất bước. Đã bao nhiêu năm trời bà ta mang danh kẻ hầu người hạ đứng đằng xa nhìn con trai mình. Đã bao lần bà muốn bước đến ôm con vào lòng gọi. Đã bao lần bà khóc khi tỉnh dậy giữa đêm dài chỉ vì trong mơ bà nghe thấy con mình gọi “mẹ ơi!”

“Ba Đạt... Ba Đạt, lại đây với mẹ, Ba Đạt...” bàn tay không ngừng run rẩy đưa về Ba Đạt chờ mong.

“Không! Cha mẹ tôi đã mất từ sớm, họ đã mất từ lâu rồi! Bác ơi, bác nói gì đi! Bác giận cháu nên mới bảo bà ta nói vậy phải không? Bác đừng đối xử với Ba Đạt như vậy được không? Từ nay Ba Đạt nhất định sẽ chăm chỉ luyện công, nhất định sẽ nghe lời bác. Bác đừng bỏ Ba Đạt được không?” Dù Ba Đạt lôi kéo nài nỉ thế nào thì Liễu thị vẫn nín thinh.

“Ba Đạt, ta là mẹ đẻ của con, là mẹ đẻ của con mà, chính bà ta đã chia cắt khiến mẹ con ta ly tán! Bây giờ mẹ sẽ đưa con đi, mẹ sẽ đưa con đi khỏi đây ngat bây giờ!” nói rồi đưa tay kéo Ba Đạt. Bà ta đã khao khát ngày này lâu lắm rồi.

“Không, chuyện này nhất định không phải như bà nói, nhất định không phải thế!”

Người phụ nữ không thể tin vào tai mình, mắt mình nữa. Bà mỏi mòn chờ đợi bao nhiêu năm để đổi lại sự nghi ngờ cùng lạnh nhạt này sao?

Liễu thị đứng một góc lặng thinh như đang xem kịch. Diệp Khuynh Thành thì không biết nói gì bây giờ nữa, chỉ nhìn Liễu thị lạnh lùng nói: “Lão yêu bà! Ngươi cũng thật quá vô liêm sỉ đi!”

“Khuynh Thành, mau đưa thuốc giải đây, nếu không...”

“Có giỏi thì mụ gϊếŧ ta đi!” Khuynh Thành hất hất đầu vẻ bất cần. Có ngốc mới đưa thuốc giải cho mụ ta, nếu đưa thì cô chết chắc rồi!

“Thuốc giải độc không có, mạng ta thì có một ở đây!”

Liễu thị nghe thế thì cơn giận vì bị Khuynh Thành phá hủy hai phân thân lại xông lên, con ranh này dám dồn ép mụ, quả nhiên là muốn chết đây mà!

“Được lắm! Ta phải gϊếŧ chết ngươi mới giải được mối nhục này!” nói rồi thân hình to lớn vụt lên nhắm thẳng vào Khuynh Thành, dốc toàn lực vào song nhẫn trên tay đâm thẳng vào Khuynh Thành khiến Ba Đạt muốn cản cũng đành bất lực.

Khuynh Thành không hề cảm thấy đau đớn, bình tĩnh mở to mắt nhìn Liễu thị và bà mẹ Ba Đạt đang chắn trước mình

“Ngươi...” Liễu thị như không thể tin được vào mắt mình, tốc độ của mụ rất nhanh, cô ta không thể nào nhảy vào được...

“Ta đã sớm hồi phục công lực rồi!”

Liễu thị nghe vậy không khỏi sửng sốt buông lỏng song nhẫn trong tay nói: “Vậy sao ngươi không trả thù?”

“Tôi chỉ muốn chị và tôi có thể quay lại cuộc sống bình dị vui vẻ như trước mà thôi!” nói rồi quay qua xin lỗi Khuynh Thành, “Xin lỗi cô, đây coi như tôi trả lại cho cô một nhát dao khi nãy!”

Ánh mắt Ba Đạt tràn đầy kinh hãi, tuy anh không muốn thừa nhận người đàn bà kia là me ruột của mình nhưng khi chứng kiến song nhẫn đâm vào bà ta thì tim anh chợt đau thắt lại.

“Ba Đạt, ta chính là mẹ ruột của con. Cha con họ Tiết, là một người phàm trần đi lạc vào Thực Nhân cốc, là dì hai của con đã cứu ông ấy. Khi mẹ và ông yêu nhau mẹ không biết dì hai cũng yêu ông ấy khiến sự tình trở nên bế tắc như ngày hôm nay. Ba Đạt, con đừng giận dì hai, tất cả là vì dì ấy quá yêu cha con mà thôi!” nói rồi đôi bàn tay run run chìa ra nhìn Ba Đạt cầu khẩn.

“Con ơi, để mẹ ngắm con kỹ một chút!”

Ba Đạt theo bản năng bước tới trước mặt bà, khi bàn tay anh chạm vào bàn tay run run kia thì mọi tình cảm bao nhiêu năm nay đều bùng phát.

“Mẹ... Mẹ ơi!”

“Ba Đạt...”