Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 41

Trong hoàng thành, Lam Tố đang ngồi tĩnh tâm trên sân luyện võ rộng thênh thang.

Đã 5 ngày! Anh đã ngồi đây đúng 5 ngày trời mà vẫn chưa lần ra manh mối giải trận, trận pháp này quả nhiên là rất mạnh. Tuy nhiên, ức vạn trận pháp gì thì cũng cùng một tông, anh không tin là mình lại không thể tìm ra cách hóa giải.

“Chớ để cho những giả tưởng trước mắt ảnh hưởng tới tâm trí ta. Tĩnh tâm! Nhất định phải tĩnh tâm!” Lam Tố thuộc làu làu từng ngóc ngách trong hoàng thành. Anh nhắm mắt tĩnh tâm cố gắng cảm nhận bầu không khí trong hoàng thành mong tìm ra manh mối.

Gió... gió... đôi mắt Lam Tố bỗng lóe tinh quang. “Đúng! Chính là gió, gió không còn giống như trước nữa mà đã có sự biến đổi!”

Tuy vẫn chưa thể nhận ra đây là trận pháp gì, nhưng ít ra Lam Tố đã có chút manh mối. Đúng lúc này thì một làn khí quen thuộc lại áp đến khiến Lam Tố bỗng có cảm giác như bị đè nén, anh lạnh lùng nhìn khoảng không trước mặt nói to: “Ra đi!”

“Lam Tố, ta quả nhiên đã không nhìn nhầm ngươi!” hắc y nhân lần trước xuất hiện trước mặt Lam Tố.

“Thực ra ngươi là ai?” Lam Tố nhìn gã lạnh lùng hỏi.

“Thông minh như ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đoán ra ta là ai thôi. Lam Tố, ngươi càng ngày càng khiến ta thấy vui mừng khác thường! Không ngờ ngươi chỉ là ý niệm mà lại lợi hại đến vậy!”

“Ông... ông là cha của Lạc Nhi?” Lam Tố sững sờ.

“Ta nói là ngươi sẽ đoán ra mà!” hắc y nhân cười vang khắp hoàng thành nói.

Bàn tay Lam Tố nắm chặt, các khớp xương bị bóp đến kêu răng rắc. Đôi mày anh nhíu chặt cố nén sự phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt đầy thống khổ nhìn vào hắc y nhân.

“Tại sao ông lại đối xử với tôi và Lạc Nhi như thế?”

“Ngươi không có tư cách nhắc đến Lạc Nhi trước mặt ta. Nếu không phải tại ngươi thì Lạc Nhi đâu có đến nỗi thần hồn tuyệt diệt như vậy. Ngươi còn dám oán trách ta? Lam Tố, ngươi thật vô liêm sỉ! Lạc Nhi là con gái ta, ngươi lại đối xử với nó như vậy?” hắc y nhân nói rồi trưng ra bộ dáng oán hận sâu đậm. Nói ông ta không đau đớn là chuyện không thể! Đó là con gái của ông ta mà nhưng là so với giấc mộng xưng bá thì nó lại trở lên quá nhỏ bé!

“Ta không ngờ ngươi lại xảo quyệt đến thế, cung Thiên Khuyết ta dày công bố trí thì ngươi lại không đến, lại ở đây thẩn thơ.”

“Ông nên dẹp cái dã tâm của mình lại được rồi, ông có thể lừa được Lạc Nhi chứ không thể lừa được tôi đâu!”

“Tùy ngươi muốn nói sao cũng được, tốt nhất là ngươi mau tìm cách hóa giải trận pháp này đi thì hơn kẻo phụ thân ngươi sẽ nếm đủ cay đắng khổ sở trong đó đấy!” hắc y nhân nói rồi bóng dáng cũng nhanh chóng biến mất khỏi hoàng thành, chỉ có tiếng cười nhạo vang khắp không trung.

Lam Tố nhanh chóng dẹp đi sự giân dữ trong lòng để tĩnh tâm lại: “Lam Tố chớ nóng nảy, tuyệt đối không thể nóng nảy! Lão ta đến chỉ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngươi nổi giận mà hỏng chuyện thôi!”.

Một khắc sau khi hắc y nhân đi khỏi thì Lam Tố nhìn ra trận pháp. Hóa ra trận pháp này sẽ bị ảnh hưởng bởi thất tình lục dục của người giải trận mà người giải trận cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, nhẹ là đau đớn, nặng hơn sẽ là chết trong đau đớn. Quả nhiên là một trận pháp khó giải!

Bên trong trận pháp, Lam Ngạn kinh hoàng nhìn đám lửa đang không ngớt lan rộng, cuồn cuộn tràn đến khiến hàng ngàn quân sĩ đã phải bỏ mạng trong biển lửa.

n Ly chạy thục mạng về phía ông không ngớt kêu la, có vẻ như muốn nhắc ông phải tránh xa đám lửa ra.

“n Ly, mau lại đây, lại đây... nhanh lên...” Lam Ngạn vừa định đưa tay kéo n Ly thì đám lửa phía sau đã nuốt chửng lấy cô. Một tiếng nổ lớn vang lên, biển lửa đã bao vây chung quanh ông, ông chống trả lại chúng rồi chợt nhận ra mình đã không còn chút sức lực nào nữa. Ngọn lửa đã đốt cháy áo quần, thiêu sém cả da thịt ông khiến ông đau đớn ngã vật ra, toàn thân đau đớn chìm trong lửa. Lúc ông đau đến tưởng như chết đi thì ngọn lửa bỗng nhiên vụt tắt, ông nhận thấy là mình vẫn nằm trên giường. Nhưng ảo tượng vừa rồi vẫn khiến mồ hôi ông chảy xuống đầm đìa.

“n Ly, n Ly!” ông lớn tiếng gọi.

“Có thuộc hạ!” n Ly nghe ông gọi lớn vội vã chạy vào, lúc này Lam Ngạn mới có thể thờ phào nhẹ nhõm.

“Tố nhi còn ở ngoài kia chứ?”

“Thưa vâng, vương gia vẫn còn bên ngoài ạ!”

Lam Ngạn nghe vậy liền bước xuống giường đi ra ngoài, nhìn thấy Lam Tố vẫn ngồi ở sân luyện võ thì thở dài không ngớt.

“Chỉ e Tố nhi không thể phá nổi trận pháp này.”

Lam Tố lúc này cũng mồ hôi đầm đìa ngồi ngoài sân tự trách, là do anh nhất thời nóng nảy khiến phụ thân bị trận pháp vây khốn suýt bỏ mạng. Anh thở ra một hơi rồi tiếp tục ngồi tĩnh tâm suy nghĩ cách phá giải trận pháp. Anh tin rằng không lâu sau anh sẽ có thể hóa giải được trận pháp này.

- -- -----

Trong lúc này thì Khuynh Thành đang lặng lẽ bước về phía hồ U U, nhìn tiên khí bốc lên nghi ngút mà cảm thấy nâng nâng nhẹ nhõm khó tả.

“Cô nương Khuynh Thành mau xuống đi! Giờ này ngày mai tôi sẽ đến gọi cô” Bà bác của Ba Đạt cười tươi nhìn Khuynh Thành nói. Tuy trông bà ta khá thân thiện nhưng Khuynh Thành không hiểu sao cô vẫn cảm thấy có chút bất an dấy lên. Ngày mai khi ra khỏi hồ nhất định cô phải rời khỏi nơi này ngay.

“Cô nương Khuynh Thành, cô cứ yên tâm ở đây điều tức, dưỡng thân! Sẽ không ai có thể đến hồ U U quấy nhiễu cô đâu!”

Khuynh Thành nhìn bà ta khẽ gật đầu.

Ba Đạt cùng bà ta bước ra ngoài, nụ cười trên mặt bà ta lập tức biến mất. Cửu đầu xà ngoái đầu nhìn Ba Đạt.

“Ngươi lại đây với ta!”

“Vâng thưa bác!”

Cả hai bước vào một gian trái, a hoàn ngay lập tức mang nước lên.

“Bác gọi cháu vào đây có chuyện gì ạ?” Tâm trạng Ba Đạt lúc này rất nhẹ nhõm nên uống gì cũng thấy ngon miệng.

“Ba Đạt, cháu có muốn lấy cô gái kia làm vợ không?” Cửu đầu xà nhìn Ba Đạt hỏi.

“Bác nói vậy là có ý gì?” Ba Đạt ngạc nhiên đến sững người nhìn bà ta hỏi.

“Cháu không hiểu ý ta sao?” Bà ta nhìn hắn chằm chằm hỏi.

“Ba Đạt thật sự không hiểu!”

Ánh mắt cửu đầu xà thoáng hiện nét giận dữ, thằng cháu này mọi lần luôn răm rắp nghe lời bà mà hôm nay lại dám giở vờ ngớ ngẩn.

“Ba Đạt, cháu tưởng rằng cô gái đó là một người tu chân bình thường sao? Ta đã ngửi ra mùi khác thường trên người cô ta! Con bé này nhất định không đơn giản! Vả lại, cháu nghĩ mà xem, kim đan quí giá thế mà nó có thể cho cháu hai viên không tiếc. Nếu cháu lấy nó thì xà tộc chúng ta trong hàng ngũ yêu thú sẽ có địa vị cao hơn trước rất nhiều!”