Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 16

Điện U Minh nằm ở biên giới vương triều Lịch và vương triều Đại Cương cũng tức là nằm trên đỉnh núi Lạc Hà tuyệt đẹp. Bên trong điện, những làn khói xanh uốn lượn từ từ dâng lên khiến cung điện có phần mờ ảo. Nền nhà lát đã bạch ngọc thượng hạng ánh lên những nét dịu mượt; cửa sổ ốp gạch sứ xanh điêu khắc, tường bốn phía đều xây bằng đá.

Phía cuối con đường thẳng tắp có các bậc thang đi xuống, phía dưới là một quảng trường rộng thênh thang; bên trên tế đài rộng rãi có một trụ đá thẳng khắc hoa văn rồng hết sức sinh động, tương đồng với những hoa văn phượng hoàng ở cung điện.

Bên trong cung điện, những thanh xà được làm bằng gỗ đàn hương, treo các khối pha lê ngọc bích làm đèn, rèm được kết từ ngọc trai, các chân trụ được kê bằng vàng khối.

“Sư phụ, xin người trả thù cho đệ tử!” Gã nhị sư huynh dẫn tên ngũ đệ cùng hai tên sư đệ quỳ trong đại điện.

Một ông già tuổi chừng thất thập đang ngồi giữa điện, tuy tóc đã bạc phơ nhưng trông lão vẫn rất quắc thước tinh tường, khác xa những ông già ở tuổi bảy mươi.

“Đồ khốn nhà ngươi có biết mình đã gây ra họa lớn thế nào không?”

“Đệ tử... đệ tử không biết ạ. Đệ tử chì vì muốn dốc chút sức lực cho sư phụ...nào ngờ lại gặp phải con bé con vừa xấu xí vừa hôi hám, nó mới hơn chục tuổi đầu, không ngờ nó lại có võ công cao như vậy...”

Lão già mặt trắng bệch, giận dữ đập tay xuống bàn: “Nếu ngươi chẳng phải... thì hôm nay ta không thể không gϊếŧ ngươi! Ngươi đã gây ra tai họa như thế mà vẫn không biết hối cải!”

“Sư phụ... sư phụ...”

“Trường Ngọc, lui đi! Ngươi nên chịu khó học tập Trường Phong.” Lão cố nén cơn giận, hất tay xua đồ đệ.

Trường Ngọc hậm hực nhìn Trường Phong rồi quay người bước ra.

Vừa quay lưng thì lão già chợt lên tiếng: “Đứng lại đã!”

“Sư phụ còn điều gì dặn dò ạ?”

“Ngươi đã gây ra họa ta có thể miễn tội chết cho nhưng vẫn phải bị trừng phạt. Hãy vào Tĩnh Tư Các ngồi úp mặt vào tường sám hối ba tháng. Nếu ta chưa ban lệnh bài cấm ngươi ra khỏi các.” Nói rồi lại nhìn qua Trương Phong: “Ngươi giám sát việc này.”

Trường Ngọc càng ấm ức hậm hực. Hôm nay, nếu không phải do hắn cứ lải nhải trước mặt thì đã gϊếŧ sạch bọn người kia luôn rồi, như vậy không phải là sẽ không có chuyện gì hết sao?

Lão già Phùng Đức rất buồn phiền, lão không hiểu nổi sao năm xưa lão lại sinh ra thằng con nông nổi như thế này. Bao nhiêu năm nay, nó chưa từng làm nổi việc gì khiến lão hài lòng cả mà chỉ suốt ngày ghen tị, tranh đoạt danh lợi. Hạng người như nó chẳng những vô tích sự mà còn làm hỏng việc. Có lẽ phen này lão phải đích thân đi một chuyến, con bé kia còn sống sớm muộn gì cũng trở thành mối họa. Nếu để xảy ra chuyện gì bất trắc bề trên trách tội xuống thì sao lão gánh nổi đây?

“Ra gọi Trường Phong vào đây cho ta!”

“Vâng!”

Lát sau Trường Phong lại trở vào đại điện.

“Sư phụ!”

“Trường Phong, con bé mà các ngươi chạm trán có điểm gì đặc biết?”

Trường Phong lòng đầy nghi hoặc nhìn lão tự hỏi sao lúc nãy Nhị sư huynh ở đây lão không hỏi?

Thấy Trường Phong im lặng, Phùng Đức cười khà khà nói: “Sư phụ biết Trường Phong ngươi đang nghĩ gì, tính khí Trường Ngọc ngươi biết rồi, nó kiêu ngạo tham lam lại hám danh lợi, không biết nén mình. Sư phụ biết chắc chắn nó sẽ càu nhàu với ngươi ngươi nên độ lượng với nó, nhường nhịn nó một chút.”

“Thưa sư phụ, vừa nãy là đệ tử đang nghĩ về hình dạng con bé kia.”

“Thế ư? Ngươi đã nhớ ra chưa?”

“Dạ, trên gương mặt con bé đó có một vết bớt màu đỏ to bằng lòng bàn tay; người nó toát ra một mùi thum thủm có thể ngửi được từ đằng xa. Nó chỉ khoảng 13, 14 tuổi.” Theo như hắn tìm hiểu thì nhà họ Diệp hoàn toàn không có tên đứa bé này.

“Có biết nó quan hệ ra sao với người nhà họ Diệp không?”

“Điều này đồ đệ không biết!”

“Chẳng lẽ nó là...”

“Là gì ạ?”

“Sư phụ đã tra cứu tộc phả nhà họ Diệp thấy ghi chép rằng Diệp Chấn Thiên có một đứa con gái nhưng chẳng may chết yểu khi sinh. Nhẩm tính thời gian thì con bé ấy suýt soát tuổi con bé mà ngươi nói. Lẽ nào nó chính là đứa bé chết yểu kia?”

Trường Phong cau mày nói: “Thưa sư phụ, đồ đệ ngu muội không hiểu sao nhà họ Diệp lại phải làm như thế?”

Phùng Đức thở dài thườn thượt: “Tại sao họ làm thế chúng ta không thể biết, nhưng chúng ta cũng không thể coi thường đứa bé này. Nó đã đánh các ngươi tan tác, đủ thấy võ công của nó cũng không tầm thường đâu.”

“Sư phụ! Có một điều con thấy rất lạ!”

“Ngươi nói xem?”

“Khi con định ra tay giúp như sư huynh có vận linh thức, con bé đó đứng rất gần thế mà hầu như con không thể cảm nhận được gì, không thể biết nó là cao thủ đẳng cấp nào cả.”

Phùng Đức nghe xong liền cau mày, lão biết chuyện này sẽ rắc rối lắm đây. Ngay cả tên đồ đệ tâm đắc của lão cũng không cảm nhận ra sự tồn tại của con bé, đủ thấy nó đã tu luyện võ công cao đến đâu.

Nhà họ Diệp xóa tên nó trong gia phả, bọn họ định che giấu điều gì?

Thực ra Phùng Đức đâu biết rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, vốn chỉ là Liễu Oanh không muốn thừa nhận Khuynh Thành là con đẻ của bà, Diệp Chấn Thiên không muốn vợ mình bị mọi người chế nhạo nên đã lén xóa tên Khuynh Thành đi và ghi chú là “đã yểu vong”. Khuynh Thành trước 5 tuổi rất ít khi ra ngoài, sau lại bị nhốt vào Thiên Vân Các khiến mọi người quên mất sự tồn tại của nó.

“Xem ra nhà họ Diệp đã xuất hiện một nhân tài đặc biệt, nếu không trừ bỏ nó hậu quả sau này không thể lường trước được. Nên biết, tinh cầu Lam Tử Tinh này trước nay chưa từng xuất hiện một đứa bé mà lại có tu vi cao đến vậy. Ngươi và Trường Ngọc đều là Kiếm sỹ trung cấp mãn kỳ mà linh thức lại không thể dò xét, nếu cứ như ngươi nói thì con bé ấy ít ra cũng phải là Kiễm sỹ cao cấp trở lên rồi.” Ánh mắt lão lóe lên một tia tàn độc. Lão đã ở cái tuổi thất thập này mới tu được đạo hạnh như bây giờ, thế mà một con ranh con hơn chục tuổi đã sắp ngang tầm lão, lão không buồn phiền sao được?

Phùng Đức – trưởng môn U Minh Cung. Lão có hàng ngàn đồ đệ cũng với Đường Môn trở thành hai thế lực hùng mạnh tại vương triều Đại Cương. Bọn họ không được triều đình tin dùng, chỉ thích gây oán và tu luyện để có ngày trở thành bậc tu tiên.

“Trường Phong, ngươi lui ra đi.”

“Vâng thưa sư phụ!”

Trên tinh cầu này, chỉ những ai tu chân mới có thể ngự kiếm phi hành bay lượn khắp cửu thiên, ngao du tận cũng trời đất. Bản lĩnh này người thường không thể có được. Trong con mắt những người phàm trần, ai tu tiên cũng đều là thần tiên. Phi kiếm phóng ra có thể lấy đầu người xa vạn dặm, ngự kiếm phu hành có thể bay lượn cửu thiên, lẽ nào chẳng phải tài nghệ của bậc thần tiên?

U Minh cung có hơn ngàn đệ tử tu chân, đây chính là lý do khiến họ không sợ gì thế lực của triều đình.

- -- ----Quân doanh nơi biên ải---- ---

Một âm thanh chói gắt vang lên trong không trung như muốn xé toang bầu trời.

“Thằng tiểu nhi Diệp Chấn Thiên hãy mau ra đây!”

Phùng Đức hắc bào tung bay, đứng trên không trung ánh mắt lão dường như có thể xuyên qua không gian soi xét toàn bộ quân trướng. Khí thế hùng hậu mà lão là tâm điểm phủ kín toàn cõi quân doanh nơi biên ải này khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy nặng nề đến nghẹt thở. Trong nháy mắt, mọi người đều chạy ra ngẩng nhìn lão đang ngự kiếm giữa bầu trời.

Lão đến đây phen này một chính là vâng mệnh chúa thượng lấy đi mạng sống của Diệp Chấn Thiên và đội ngũ, hai là vì muốn tìm Khuynh Thành để diệt trừ mầm họa.

“Thượng tiên!”

“Trời đất ơi! Đúng thượng tiên thật rồi!”

Quân sĩ trong quân doanh chưa bao giờ có diễm phúc nhìn thấy người tu chân nhưng họ rất nhanh chóng nhận ra đó chính là một lão thượng tiên. Rất nhanh chóng, mọi ánh mắt của binh lính nơi này dồn về Diệp Chấn Thiên.

“Hay quá! Tướng quân còn quen với cả thượng tiên!”

“Không ổn rồi, sao vị thượng tiên kia lại...”

“Kìa, khẽ thôi! Coi chừng thượng tiên nghe thấy sẽ nổi giận.”

Diệp Chấn Thiên rất bình thản ôn hòa bước ra, hai tay nắm thành quyền thì lễ: “Tại hạ Diệp Chấn Thiên, chưa rõ thượng tiên có điều gì dặn dò?”

Phùng Đức nhìn Diệp Chấn Thiên, con người rất phong độ, tầm tuổi này đã đạt đến Kiễm sỹ cao cấp hậy kỳ, sắp tới đạt được Hậu kỳ đại viên mãn có thể coi chính thức là người tu chân.

“Tiểu nhi Diệp Chấn Thiên! Thượng tiên ta đây hỏi ngươi mấy câu, ngươi phải trả lời cho đúng sự thật.”

“Thượng tiên cứ hỏi, chỉ cần không phải vấn đề liên quan đến giang sơn xã tắc hay bí mật quân sự thì tại hạ nhất định sẽ nói những điều mình biết.”

“Ta hỏi ngươi, nhà họ Diệp có một đứa con gái trên mặt có vết bớt đỏ, người có mùi lạ, phải không?”

Diệp Chấn Thiên nghe vậy nhíu mày: “Không rõ thượng tiên hỏi chuyện đó để làm gì?”

“Nói vậy thì đúng là người nhà họ Diệp rồi? Nó đã ra tay đánh đồ đệ ta. Thượng tiên ta đây nể mặt nhà họ Diệp tận trung hết lòng vì vương triều Đại Cương, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao nó ra thì ta sẽ không truy cứu nữa.”

Một lần nữa Diệp Chấn Thiên bị choáng ngợp, Khuynh Thành đánh đồ đệ ông ta bị thương? Sao có thể chứ, đồ đệ ông ta ít nhất cũng phải là kiếm sĩ sơ cấp cơ mà. Ông nghĩ rồi cười nói: “Chỉ e là thượng tiên đã nhầm rồi, nhà tôi có đứa con gái nhỏ nhưng nó không thể có đủ bản lĩnh đó đâu ạ. Đứa bé ngài nói chính là con gái tại hà, từ bé đã bị nhốt ở Thiên Vân các, chưa từng tập võ.”

“Diệp Chấn Thiên ngươi chớ biện bác, đã dám làm sao không dám thừa nhận? Đó đâu phải phong cách nhà họ Diệp các ngươi, nhất là ngươi lại là tướng quân thống lĩnh vạn quân?” Phùng Đức không ngớt áp đảo đối phương.

Diệp Chấn Thiên kính nể ông ta là thượng tiên và cũng không muốn chọc giận ông ta khiến binh lính liên lụy. Chuyện ngày trước thì khác, một Kiếm sĩ sơ cấp có thể gϊếŧ chết một kiếm sĩ trung cấp, nhưng một kiếm sĩ cao cấp thì không thể gϊếŧ chết được một người tu chân. Nhưng vì đứa con gái nhỏ Khuynh Thành, ông vẫn phải nín nhịn: “Thưa thượng tiên, tại hạ không hề nói dối, đúng là nó chưa từng tập võ, có chăng cũng chỉ là vài chiêu phòng vệ qua loa tại hạ dạy lúc còn nhỏ.”

“Hỗn xược!”