Cánh cửa bật mở.
Từng thi thể được đưa từ trong sân ra, bị xe kéo chở đi. Ở phần đất chôn cất xa xa đã sớm đào mộ huyệt, rất nhanh thôi sinh mệnh sớm lụi tàn sẽ
bị vùi lấp, ngay cả tên cũng không có.
Có thể sống, chỉ có kẻ mạnh.
Không có bi thương, không có nước mắt, điểm cuối sinh mệnh vẫn là bóng
tối bất tận, không kịp chạm đến chốn thiên đường trông đợi bấy lâu, đã
nằm xuống đất vàng bồi cây hoang cỏ dại.
Bọn họ cũng được đưa ra, nghiêng đầu đưa mắt tiễn những đồng bạn đã từng sớm chiều. Sống hay chết, đều có thể dễ dàng phân định như thế. Không
muốn nhìn thêm nữa, hắn cụp mắt, thiếu niên bên cạnh như biết hắn đang
nghĩ gì mà nhe răng cười một tiếng, nhưng vì động đến vết thương mà lại
rên lên.
Chợt lòng hắn thoáng chút ấm áp.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, không ai trong hai người tàn sát lẫn nhau,
trái lại không hẹn mà cùng lựa chọn khiêu chiến với kẻ địch mạnh hơn
mình, lấy trọng thương sắp chết đổi lại cơ hội sinh tồn. Dù là ở chốn
địa ngục phải vất bỏ hết tình cảm, thì vẫn sẽ còn đó ít thứ áp đảo bản
năng cầu đường sống.
Vô cùng ngu ngốc, nhưng lại đáng giá.
Cho dù trên dưới toàn thân đau rất đau, đau đến mức chỉ muốn ngất đi,
cho dù một kiếm kia suýt nữa chặt đứt tay hắn, thì vẫn đáng giá.
Hắn bật cười, lại ho nhẹ, hơi thở mong manh, “Chúng ta vẫn còn sống.”
”Vẫn sống.” Một âm thanh cũng yếu ớt trả lời hắn.
Ước chừng một tháng vết thương của hắn mới tốt lên, nửa tháng nằm sấp
trên giường không hề nhúc nhích, theo người hầu nói thì có một kiếm chỉ
cách tim hắn chừng nửa tấc. Đãi ngộ dưỡng thương khác biệt hẳn một trời
một vực với trước đây, thuốc cũng công hiệu hơn. Có thể cảm nhận được rõ ràng sự kính trọng qua từng cử chỉ động tác của người hầu, thậm chí còn có vẻ hơi kinh sợ.
”Xem ra mấy ngày nữa phải yết kiến giáo vương rồi.” Lật bộ y phục vừa
được đưa đến, thiếu niên khẽ cong môi. Trải qua hoạn nạn sinh tử, giờ
lại được dưỡng thương trong cùng một gian phòng, cả hai đã gần như là
huynh đệ.
Hắn liếc mắt, chất liệu của bộ đồ mới này khác hẳn mấy bộ thô ráp trước đây, “Thấy rồi thì thế nào?”
”Coi như chính thức gia nhập Thí Sát doanh.”
”Thí Sát doanh?” Hắn hơi kinh ngạc, “Còn phải thử tập tiếp nữa sao?”
”Ngươi không biết gì hả?” Thiếu niên cười, ánh mắt sáng ngời, nghiêng đầu qua giảng giải.
Tối cao nhất ma giáo chỉ có mỗi một người giáo vương, rồi sau đó là hai
tả hữu sứ, tả sứ chưởng trí, chủ quản công việc trong giáo; Hữu sứ ti
hình, chấp chưởng dạy điều luật quy định. Cấp bậc trên dưới rõ
ràng, quy chế nghiêm ngặt, đối với người vi phạm giáo quy sẽ xử lý
không khoan dung.
Tiếp sau đó là tam đại trưởng lão, Quỳ trưởng lão chịu trách nhiệm huấn
luyện sát thủ, quản lý Chiến Nô doanh và Tôi Phong doanh; Kinh trưởng
lão làm chủ trì việc cống nạp qua lại của ba mươi sáu nước Tây Vực; Kiêu trưởng lão trông coi công việc nội chính, trợ giúp tả sứ quản lý giáo
đồ.
Sau đó nữa, chính là Thất Sát.
Thí Sát doanh, là tên gọi chung của những sát thủ thiếu niên thông qua
muôn trùng trận thí luyện. Thất Sát là tinh anh của Thí Sát doanh, chỉ
khi ám sát vua của một nước hoặc trọng thần thì mới xuất hiện, trực tiếp nhận lệnh của hữu sứ, địa vị cao chỉ sau ba vị trưởng lão, nếu như nói
Thí Sát doanh là kiếm, vậy Thất Sát chính là mũi kiếm vô địch.
”Thất Sát...” Hắn chậm rãi suy nghĩ, “Bảy người?”
”Vốn là bảy người, tất cả đều là cao thủ trải qua trăm trận đánh, từng
nghe nói không có ai mà bọn họ không gϊếŧ được cả, chỉ khi có người chết đi mới bổ sung thêm, Thí Sát doanh cũng là như thế.” Thiếu niên khoanh
tay, lộ ra vẻ say mê, “Vì trận trước đó hao tổn không ít, nên chúng ta
mới có cơ hội.”
Tầng tầng tuyển chọn ác nghiệt đến cực điểm, số người ngã xuống sau lưng mỗi một cao thủ chỉ sợ không đếm hết nổi, hắn ngưng mắt im lặng nhìn
trần nhà đến xuất thần.
”Ngươi mấy tuổi rồi?” Thiếu niên nhìn mặt hắn, bỗng đổi đề tài.
”Mười lăm.”
”Thì ra cũng bằng tuổi ta.” Thiếu niên hơi ngạc nhiên, “Ta còn ngươi nhỏ hơn ta chứ, người Trung Nguyên đều giống như ngươi cả sao?”
”Ngươi là người của một nước Tây Vực?” Hắn cẩn thận quan sát mặt mũi
thiếu niên, góc cạnh gõ ràng, mày rậm tuấn mục, nước da như lúa mì, nơi
khóe mắt có mấy phần giống người Hán, nhất thời lại không phân biệt
được.
”Ta là lưu dân, không biết xuất thân từ đâu.” Thiếu niên nói đùa, nhưng
thần sắc lại mờ mịt, “Có điều ta khá tò mò vì sao ngươi lại đến đây đấy, chỗ này cách Trung Nguyên hơn mấy ngàn dặm.”
Hắn im lặng một lúc, “Ta bị người ta bắt tới.”
”Ai bắt ngươi?”
”Không biết.” Nhớ đến thân thủ của gã đàn ông như ma quỷ kia, sắc mặt
hắn tối lại. Thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù không trúng độc cũng sợ không chạy thoát nổi. Núi cao còn có núi cao hơn, đến khi bị quản chế
mới biết bản thân trước đây dốt nát biết bao. Trước mắt cấm dùng nội
lực, ngay cả một phần ba của ngày xưa cũng không bằng, lại vô kế khả
thi. Chỉ có thể đợi, xem bao giờ có cơ hội...
”Ngươi muốn chạy trốn ư?”
Hắn giật mình kinh hãi, thiếu niên trước mắt nom khá gian xảo, tựa như nhìn thấu tâm tư của hắn.
”Đừng lo, ta sẽ không nói ra ngoài.” Như cảm thấy dáng vẻ phòng bị rất
thú vị, thiếu niên cười khẽ, “Có điều ta khuyên ngươi nên dẹp suy nghĩ
đó đi, phòng vệ nơi Thiên Sơn còn nghiêm ngặt hơn ngươi từng thấy rất
nhiều, ra ngoài chỉ có một con đường, không có sắc lệnh thì dù thân thủ
tốt đến mấy cũng phí công.”
”Ngươi không muốn rời khỏi đây ư?” Hắn khó hiểu.
”Ta?” Thiếu niên làm mặt quỷ, “Đi đâu cũng thế cả thôi, đã đến nước này thì còn trốn gì nữa, ta sẽ cố gắng trèo lên.”
Không có... một ai có thể ra khỏi đây? Nhưng hắn không như thế, nhà hắn ở Trung Nguyên, đột nhiên mất tích, chắc chắn phụ thân nghiêm khắc cũng
sẽ đau buồn, huống hồ là mẫu thân hết mực yêu thương, là những huynh đệ
thân thiết... Còn cả thiếu nữ duyên dáng từng gặp lướt qua một lần kia,
tại miền non nước Giang Nam khói mỏng mưa bay...
Bỗng hắn thất thần.
Giáo vương lẳng lặng nhìn chăm chú hai thiếu niên sóng vai quỳ ở dưới điện.
Ánh sáng mặt trời hắt lên thân hình khôi ngô, có vẻ khí khái khiến người ta đưa mắt nhìn, như con dao sắc bén vừa được mài giũa.
”Tốt lắm, quả nhiên là nhân tài tốt, Quỳ trưởng lão đã phí tâm rồi.” Nam tử ngồi tít trên cao kia gật đầu cười, có vẻ rất hài lòng.
”Tạ ơn giáo vương, thuộc hạ chỉ cố làm tròn chức trách mà thôi.” Đại hán Tây Vực khôi ngô chắp tay khom người, “Hai tên này khá xuất sắc trong
trận tàn sát, xin giáo vương ban tên theo lệ.”
Ban tên. Từ một số thứ tự hư vô cho đến khi có tên của riêng mình, đều
cần mồ hôi và máu tươi chứng minh thực lực rồi mới có tư cách có được.
Vương giả ngồi trên ghế ngọc khẽ trầm ngâm, chỉ vào một người thiếu niên trong đó.
”Từ hôm nay trở đi ban tên cho ngươi là Cửu Vi, vào Thí Sát doanh. Còn
kẻ kia... là người Trung Nguyên?” Hắn đã không nhớ rõ đối tượng mà chính hắn hạ lệnh bắt nữa rồi.
”Bẩm giáo vương, hắn là một trong số nô ɭệ được giáo vương cho bắt từ Trung Nguyên đến vào năm trước.”
”Người Trung Nguyên, có thể đi đến nước này cũng không nhiều.” Vương giả mỉm cười như có điều suy nghĩ, chống má quan sát một hồi, “Đi gọi Ca Dạ vào đây.”
Trong đại điện yên tĩnh không chút tiếng động. Đồng bạn bên cạnh âm thầm đưa mắt sang với vẻ lo lắng, lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi. Có lẽ
không quá lâu, thế nhưng lại cảm thấy không gì dài đằng đẵng hơn lúc
này, mỗi một giây đều như đang giày vò. Hắn không ngẩng đầu, sợ ánh mắt
của mình sẽ tiết lộ tâm tư, chỉ gắt gao dán mắt nhìn nền nhà ngọc thạch
dưới đầu gối.
”Ca Dạ tham kiến giáo vương.” Âm thanh xa lạ vang lên, thanh lạnh như
dòng nước suối chảy qua ngọc thạch, dễ nghe, hơi lạnh. Không biết đã quỳ xuống tự lúc nào, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của vạt áo.
”Ca Dạ, nhiệm vụ lần trước ngươi hoàn thành rất tốt, ta vẫn đang nghĩ nên thưởng gì cho ngươi.”
”Đa tạ giáo vương, Ca Dạ không dám.”
”Luận công ban thưởng, tại sao lại nói không dám.” Giáo vương khẽ cười
mấy tiếng, “Trong Thất Sát, chỉ có ngươi không có thuộc hạ, người này là sát thủ mới tới, để hắn làm ảnh vệ cho ngươi, được không?”
”Giáo vương quan tâm, Ca Dạ xin tuân theo sắp xếp.”
”Nếu đã như thế, kể từ hôm nay ban tên Thù Ảnh, mạng của hắn là của
ngươi rồi.” Câu nói hờ hững ngưng một lúc rồi lại tiếp, “Ta biết xưa nay ngươi không thích người Trung Nguyên, có điều Quỳ trưởng lão đã răn dạy một phen vất vả rồi đấy. Trừng phạt tùy ngươi, chỉ đừng tùy tiện gϊếŧ
nữa là được.”
Đa tạ giáo vương chỉ điểm, Ca Dạ sẽ có chừng mực.”
”Đứa nhỏ ngươi làm việc luôn thỏa đáng, ta rất yên tâm, lui xuống đi, dạy hắn có quy củ cho tốt vào.”
”Vâng.”
Hắn ngẩng đầu lên, một bộ đồ trắng đập vào mắt, bóng mặt trời phản chiếu tia sáng yếu ớt, khi không lại khiến người ta nhớ đến tuyết xuân tan ở
Giang Nam. Tóc đen xõa dài trên vai, con ngươi lấp lánh tựa làn nước, gò má mềm mại trông rất dễ đâm thủng, thân hình nhỏ bé yếu ớt không mặc
nổi quần áo, hệt như chỉ cần chạm vào sẽ vỡ vụn. Cảm nhận được có ánh
mắt đang nhìn, nàng quay đầu đi chỗ khác, có vẻ đang kiềm chế sự mất
kiên nhẫn.
Hắn cứng đờ vì kinh ngạc.
Chỉ sợ rằng băng Thiên Sơn rơi cũng sẽ không khiến hắn kinh ngạc đến thế.
Một trong Thất Sát, tinh nhuệ ma giáo trải qua trăm trận đánh.
Không ngờ... chỉ là một cô bé tuổi chừng mười ba.
- -
Giải nghĩa qua cái tên Ca Dạ của nữ chính một chút. Chữ “Ca/迦” vốn là dịch âm của phạn ngữ, tạo cảm giác gắn liền với giới phật, là một con chữ phô bày được trí tuệ và từ ái, đồng thời
cũng bộc lộ được chói lọi nơi sâu thẳm linh hồn của nữ chính. Lớn lên
trong hoàn cảnh như thế nhưng Ca Dạ vẫn có một trái tim tràn đầy tình
yêu. Còn chữ “Dạ/夜” lại là nửa kia trong linh hồn của nàng, nàng như
bóng đêm, vô cùng thần bí. - Trích comment của độc giả 威威姐姐.