Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm

Chương 53: Đi Tinh Linh rừng rậm

Nói là thu xếp, thực sự cũng chỉ là lo lắng nhất chuyện Vũ gia gây biến.

Chỉ cần người dì Hiểu Lan không có bất kì cố sự nào là được.

Mọi thứ hắn đã chuẩn bị kĩ càng, chỉ chờ cá cắn câu nữa là xong.

Mà lần này đi Tinh Linh rừng rậm, Hiểu Lan lại không còn lo lắng nhiều như trước, tin tưởng vào hắn sẽ biết đúng sai.

Nhân tiện, cũng là dịp hai đứa an toàn.....tiện thì bồi dưỡng luôn tình cảm cũng được.

Nếu như Lạc gia chủ có hơi ức chế, đổi lại, Lạc phu nhân lại rất yên tâm,ủng hộ việc Lạc Tuyết đi cùng hắn.

Sau khi ổn thỏa đâu vào đó thì hai người cũng tới điểm hẹn.

Nhưng lần này khỏi cần che dung diện thật nữa.

Đã là đồng đội thì cũng nên cho nhau chút niềm tin.

Yasuo trở về vẻ phong trần tuấn lãng của hắn.

Lạc Tuyết cũng để dung mạo khuynh đảo chúng sinh của mình.

Duy chỉ có tên thì không có ý nói ra.

4 người Lí Vũ, Chấn Tử, Kim Ngọc, Bích Diệp cũng đã tụ tập tại quán trà hôm trước.

Một tấm bản đồ da được đánh dấu kha khá chi tiết vị trí các con yêu thú nguy hiểm cùng các con đường mòn dẫn đi vào Tinh Linh rừng rậm.

Hắn không có ý định sẽ nói ngay ra con đường nhanh nhất, như vậy còn gì thú vị nữa.

Nhưng nhờ hệ thống mà hắn cũng đã phòng bị săn một vài đan dược cùng khí cụ.

Những địa phương nguy hiểm khác thì hắn cũng sẽ tận lực nhắc nhở

Di chuyển bằng phi ưng mất một ngày để tới cửa rừng.

- Được rồi, mọi người nếu như thay đổi có thể làm quyết định đi....

Kim Ngọc nói ra.Chính xác, Tinh Linh rừng rậm không phải nơi có thể chơi đùa.

Vẫn không ai có thêm ý kiến gì.

4 người quay ra nhìn Phi Phong cùng Phi Tuyết.

- Cứ tự nhiên.

Hắn cũng không có thay đổi. Chuẩn bị chu đáo như vậy,chẳng lẽ không đi.

- Được rồi, tọa kị cũng chỉ dùng đến đây thôi,kẻo thu hút chú ý của lũ quái vật kia.

Còn lại phải đi bộ thôi,không thể dùng yêu thú thêm.

Tất cả lại xuống dùng chính cước bộ mà vận động

Mà vận động tay chân kiểu này, thì hắn là kẻ nhẹ nhàng nhất. Dù có ẵm thêm năm chục Lạc Tuyết đi nữa chạy cũng không vấn đề.

Hai năm bị rượt đến sống chết,chưa kể, thể lực hắn đâu có yếu gì.

5 người còn lại thấy hắn thong dong như vậy cũng có chút bất ngờ.Thực lực tên này không biết đến bực nào.

Men theo con đường mà tấm bản đồ chỉ dẫn, đại khái cũng bớt đi rất nhiều phiền toái không đáng có.

Cả bọn di chuyển không ngừng nghỉ, chỉ tới khi trời sẩm tối mới chậm lại.

Dừng lại ven một con sông vắt ngang khu rừng.

- Tầm giờ hai ngày sau có lẽ tới được vùng trung tâm. Chúng ta trước hết cứ nghỉ ngơi giữ sức đã.

Lí Vũ đề nghị. Mọi người đều gật đầu.

Ngọn lửa được đốt lên, kèm theo là thực phẩm được chuẩn bị trong giới chỉ (nhẫn) của mọi người.

Kim Ngọc cùng Bích Diệp tạo một kết giới bao bọc khu vực xung quanh, tránh cho việc yêu thú tìm đến.

Mọi người bên trong ăn uống trò chuyện rồi tiến vào trạng thái bế quan ( thiền/ tịnh tâm)

Nhưng mà vẫn phải cảnh giác xung quanh.

Phi Tuyết (Lạc Tuyết, giờ gọi vậy đi, đến khi trở về thì gọi theo tên) tựa đầu vào vai hắn, nhìn ánh lửa cháy bập bùng.

- Theo anh thì Tinh Linh bọn họ như thế nào???

- Ừm, giống với chúng ta, nam tuấn mĩ, nữ xinh đẹp, chỉ là đôi tai bọn họ có dài và nhọn hơn chút.

- Thật vậy sao???

- Có lẽ như vậy,hoặc có thể không, dù sao không phải gặp bọn họ liền biết sao.

Hắn quay sang,ôm lấy eo nhỏ của nàng.

Lạc Tuyết cũng không phản đối,ngược lại cũng vòng một tay ôm lấy hắn.

Ánh lửa cứ vậy cháy, rồi từ từ tắt dần,tắt dần.

Một cảm giác ghê rợn dâng lên trong lòng mọi người.

Yasuo chỉ khẽ mỉm cười, sau đó đánh thức Phi Tuyết, cũng nhanh chóng tỉnh lại 4 người khác.

- Phi Phong, có chuyện gì???

Hắn ra hiệu mọi người im lặng.

Tất cả căng thẳng cao độ.

Hắn khẽ nói.

- Chúng ta chuẩn bị chạy,nhớ, không được để lạc nhau,....

Hắn móc ra một quả bom choáng.

- 1

- 2

- 3

Hắn liền ném về phía xa xa trong màn đêm.

Chíu

Ánh sáng cực mạnh tỏa ra, chiếu sáng mảng rừng còn muốn rõ hơn ban ngày.

Éc,.......................

Tiếng thét chói tai vang vọng,6 người liên tục gia tốc chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy.

Ngoái lại nhìn phía sau chính là một con Hắc Trư, lông lá đầy mình, hai răng nanh dài ra khỏi miệng giống như lợn lòi.Bao phủ trên lưng nó chi chít như những con giun, con ròi bọ bu lít nhít, đỏ lòm.

Không những vậy,nó còn to kinh khủng, phải cao tới 5m.

Tiếng thét xa dần, nhưng 6 người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chạy thục mạng liên tục cho đến sáng.

Đến khi cảm thấy an toàn, mấy người mới từ từ chậm lại.

Cũng may là đêm qua vẫn được nghỉ ngơi một chút, chứ không biết chừng còn sức mà chạy thoát không nữa.

Phi Tuyết thở dốc, tựa vào hắn.

Phi Phong đỡ lấy nàng,từ từ dìu dắt.

4 người kia cũng tự nâng đỡ nhau đi.Lí Vũ cùng Kim Ngọc, Chấn Tử cùng Bích Diệp.

Nếu không phải hắn sớm phát hiện, e rằng còn muốn vật lộn với con mặt giặc gớm ghiếc kia.

Nam thì đỡ, chứ nữ nhân các nàng, e rằng cũng không có tâm trạng đánh, nó thực sự quá kinh khủng, chỉ nhìn thôi cũng buồn nôn rồi.

Lần này nghỉ chân, mọi người đều kiểm tra xung quanh kĩ càng, chắc chắn không có yêu thú cấp cao nào gần đó mới dám thở phào nhẹ nhõm.

- Phi Phong thứ hôm qua dùng là???

Bây giờ Chấn Tử mới kịp hỏi.Thấy mặt ai cũng hiếu kì, hắn liền lấy ra 5 quả, đưa cho mỗi người một trái.

- Nó là bom choáng, dùng ánh sáng cực mạnh để gây mù tạm thời.Chỉ có sát thương với thị giác nếu không có phòng bị. Cũng may, đêm qua là một lợi thế,nó bị bất ngờ nên chúng ta mới đi xa được như vậy.

- Hóa ra là vậy....

- Mọi người giữ cẩn thận, phòng khi có dịp dùng.

Mọi người gật đầu,cất đi trái bom.

Chạy suốt một đêm cũng khiến mọi người mệt mỏi. Vẫn là bảo nhau nghỉ ngơi.

Hắn liền trở thành nơi tựa để nàng an giấc.

Khẽ chỉnh trang lại mái tóc của nàng,hắn khẽ mỉm cười,nhìn nàng say giấc trong lòng mình,nhìn về phía xa xa xung quanh, quan sát kĩ càng.