Khi nói xong nó đi lại phía hắn nơi Thiên My đang đứng
_Giờ cô định kết bạn với tôi à
_À.....không
_Cô thấy tôi có nghèo không , có so sánh được với một cô tiểu thư như cô không?
_Tôi xin lỗi- Thiên My run rẩy nói
_Hừ , người như cô cũng nói câu xin lỗi - Sam chen ngang
_Cô làm như cô tội nghiệp , cô định làm con nai vàng ngơ ngác đạp nát cả rừng hoa à- Sylvie chế giễu
_S...a...m......,S...yl.....vie- Nó gằn giọng vì không khí nơi đây quá ồn nó rất ghét a
_Hahah Linda à tụi mình xin lỗi - Sam năn nỉ
_Hừ... ! hai cô ra đây - nó rất bực mình không kìm nổi tức giận , liền. một mạch ra đằng sau nơi diễn hội .Sam và Sylvie bước theo nó , bây giờ nhìn nó là một người thật cô độc và lẻ loi nhưng nó quay lại nhìn Sam và Sylvie, nó nhìn hai cô không giống như ánh mắt thường ngày mà đã trở lại một vực sâu không đáy như lần đầu gặp
_Mày sao vậy , Linda- Sam lo lắng
_Không có gì , tối nay hai người về quán bar tôi có nhiệm vụ giao cho hai người
_Được, thưa lão đại- đồng thanh
_ừ , hai người vào trong đi , tôi muốn ở đây một mình
_Ừ
Nó đi ra hoa viên, nơi tụ hợp cả hoa, cỏ, cây, gió và ánh trăng , một nơi yên tĩnh rất thích hợp với nó vào lúc này nó nhớ những lúc bên Mỹ những nơi yên tĩnh như thế này không nhiều nó hát rất hay nhưng từ bao lâu rồi nó không hát nhỉ
As time goes by everyday of my life
How I long for yesterday
Slowly year have gone and come
And I know what you wait for me till the end.....- nó hát lên ánh mắt hướng lên ánh trăng , xa xa có một bóng người đang nhìn về phía nó, anh ta nhếch mép lên cười
“Anh tìm được em rồi” anh ta nghĩ
Ở nhà
bà Cầm vào phòng nó , khóa trái cửa bà bắt đầu lục tung căn phòng nó vẫn không thấy bản tài sản đâu quay qua quay lại nhìn thấy bàn vi tính chỉ còn nơi đó bả chưa đυ.ng tới
kéo hết các ngăn bàn tới ngăn thứ tư bả tìm thấy được cái phong bì mở ra, bả sửa hết tất cả rồi mau chóng bỏ vào phong thư bỏ vào ngăn bàn rồi sửa lại căn phòng của nó , bà Cầm ngồi trên ghế xoay xoay rồi cười
_Haha Linda coi mày hống hách được bao lâu- bà ta đắc ý nhưng không biết có người đang theo dõi mọi hành động của bà ta chỉ qua một chiếc điện thoại. Nó nhếch mép cười khinh bỉ , nó để chiếc điện thoai qua một bên , cầm một ly rượu vang đỏ trên tay nó nghĩ “Lần này tôi nhất định phải cho bà chết”
Xong buổi tiệc nó trở về nhà , người con trai bí ẩn ấy vẫn theo sau nó , nó biết nhưng cũng chẳng quay lại nhìn mà một mạch trở về nhà chẳng quan tâm nhưng gì đang xảy ra. Trước khi vào nhà , nó được bà Cầm “trang trọng” đón tiếp nó, trước khi bước vào bà Cầm nhìn nó cười khinh bỉ
_Mày nên chuẩn bị tinh thần đi , lên cái vẻ mặt đó với tao , tao cho không có nhà mà ở , hahaha- bà ta khinh khỉnh bước vào nhà với vẻ mặt khoái chí
Nó vào nhà thì lại đυ.ng mặt với Sally
_Công nhận cô còn bình tĩnh nhỉ - Sally mặt dày nói
_Cút , nếu cô muốn thấy mặt trời mọc vào ngày mai- giọng nó bây giờ không lạnh mà là rất rất rất lạnh
Sau khi Sally đi , nó cũng lên phòng tiếp tục với hoạch của mình nhưng nó cũng đem phong bì tài sản sang phòng ba nó , lúc này ông Dũng đang làm việc
.Cốc ....cốc
_Vào đi, có chuyện gì sao con- ông Dũng ngước lên thì nhìn thấy nó
_Ba mau đọc cái này đi
_Ủa đây là .........bản tài sản của con mà
_Không phải
Ông Dũng lấy ra đọc , chân mày ông nhíu lại
...Rầm.......
_Hừ là ai dám sửa bản tài sản- ông Dũng đập bàn
_Đây ba coi cái này đi- nó đưa đoạn video cho ba nó , ông sầm mặt khi thấy chủ mưu chính là bà Cầm
_Con về phòng đây ba suy nghĩ đi
Nó về phòng , trong người hiện tại đang nổi bão , nó rất ghét như thế này nhưng tại sao những chuyện này cứ xảy ra. Nó sẽ không bao giờ cho phép ai muốn hại nó mà tồn tại , nó phải lên giường ngủ để lấy lại sức.......