Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 3: Đến trường (1)

Sáng nó dậy sớm để chuẩn bị đến Bar giải quyết một số việc , xuống lầu nó chẳng thấy ba người kia đâu,trong lòng nó rất nhẹ nhõm vì bây giờ nó mà thấy họ thì nó hận không thể gϊếŧ chết hết ngay lập tức....

_Thưa cô chủ đã xuống !giọng nói của quản gia lôi nó ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn

_Ừ, có chuyện gì sao?

_Ông chủ nói , cô hãy ăn sáng chờ ông xuống ,ông chủ có chuyện cần nói với cô

_Ừ!nó ngồi vào bàn nhâm nhi tách cafe trước khi ăn sáng

Một lúc sau , ba nó, bà Cầm và Sally lần lượt đi xuống

_Con ăn sáng sao?ba nó

_Vâng ! nó nói nhưng không ngước lên nhìn ông lấy một lần

_ Con ăn đạm bạc quá nhỉ! bà Cầm nhưng ánh mắt thèm thuồng nhìn dĩa bít tết của nó

_Chị , em có thể ăn giống chị không -Sally nói nhưng không giấu được thèm

_Hai người có tư cách ăn đồ giống tôi sao - nó bực mình lên tiếng vì nãy giờ ồn nên trong lòng nó đang lên cơn bão

_Thôi mà con, dù sao mẹ và em con chỉ nói thôi mà

_Ai là mẹ? Ai là em? của tôi , ba chỉ cần nói như vậy một lần nữa thì tự chịu hậu quả - nó tức giận

_Thôi được rồi ,ba không ép con

Cả ba người , bây giờ khi nhìn vào mắt nó thì thấy một đôi mắt màu xám tro điềm tĩnh nhưng nhìn kỹ vào thì nó là một vực thẳm sâu không đáy và lạnh đến rợn người

_À ...ba phải nói với con chuyện này , từ hôm nay con phải đi học cùng với Sally

_Cái gì ! nó nói mà mặt vẫn rất bất ngờ

_Đúng vậy con phải lại đi học

_Hừ! dẹp đi , không đi

_Con phải đi- ba nó kiên quyết

_Được , đi thì đi , nhưng Sally không bao giờ được đi chung với tôi

_Được , ba đáp ứng với con

_Không được , con muốn đi với chị- Sally lên tiếng phản đối

_Cô nghĩ cô có quyền gì ở đây mà đòi đi cùng xe với tôi- nó nói với giọng đầy khinh bỉ

_Sao con nói Sally như vậy! bà Cầm lên tiếng trách

_Hai người có tư cách gì ở đây mà nói với tôi kiểu đó - nó tức giận đập bàn ....!! Hừ các người làm tôi ngứa mắt thiệt ....

Nó đi lấy chìa khóa đi ra chiếc xe BMW quen thuộc phóng ra đường nhưng không đi đến bar mà đến ngôi trường mà nó sắp vào học chính là trường mang tên Starlight ( giới thiệu sơ qua ngôi trường nhé đây là ngôi trường chỉ dành riêng cho các cô chiêu cậu ấm nhà giàu, trường có 6 dãy khác nhau, sân rộng và xung quanh ngôi trường được trồng nhiều hoa nên rất đẹp và khang trang) . Nó chạy xe vào trường và rất nhanh chóng tìm được phòng hiệu trưởng , đứng trước phòng nó đưa chân lên

...Rầm....cái cửa bị nó đá không thương tiếc

Vào phòng thấy ông hiệu trưởng nằm dài ra sàn ( hì tại nó làm cho ông hiệu trưởng giật mình té ngã ngửa)

_Giờ này là giờ ngủ hả - nó bưc mình giọng nói càng ngày càng lạnh

_À....không....tiểu thư đến đây có chuyện gì!

_Nhập học

_Vâng

_Vậy tên của tiểu thư là gì?

_ Linda

_Hả !!-ông hiệu trưởng trợn to mắt, đây là tiểu thư danh giá của Y&M sao( cô chưa bao giờ cho ai thấy mặt , chỉ cho biết danh tính) cô ấy ở nước ngoài mà tại sao lại nhập học ở đây nữa chứ

_Hả cái gì, tôi mới về,hồ sơ của tôi không lấy tên tiếng anh mà là Nguyễn Tuyết Băng rõ chưa

_Vâng, chừng nào cô mới nhập học

_Hai ngày nữa

_Vâng

_Mang đồng phục tới nhà tôi

_Vâng , lớp của cô là lớp 12T1

_Ừ

Nó nói xong quay lưng bước đi, lấy xe và phóng tiếp về hướng bar. Đi được một lúc bỗng có một chiếc xe phóng nhanh về phía cô và xe đó chạy ngược chiều

Két......!Rầm......!

Hên là 2 người đều thắng kịp nên chỉ va chạm nhẹ nhưng tổn thất không hề nhỏ

chàng trai trên xe đi ngược chiều bước xuống gây chấn động mạnh (hội những người mê trai sắp tuôn trào rồi đây ==) và người đó không ai khác chính là hắn .....hắn thở dài rồi đi tới xe nó

_Cô kia, xuống xe

_Tại sao?

_Cô đâm vào xe tôi

_Anh đi ngược chiều

_Cô ....

_Hừ! phiền quá im đi.......nó bước xuống

_Là cô...- hắn bất ngờ khi nhận ra nó

_Thì sao?

_Không có gì .....

_ Còn xe tôi? nó

_Tôi sẽ bồi thường cho cô ,

_Nhanh đi

_ tôi đã gọi rồi lát nữa sẽ có một chiếc giống như của cô , tôi đền cho cô chiếc xe đó, trong khi chờ thì cô đi uống 1 li cafe với tôi không

_Tôi không thích đi với kẻ không biết điều , đem xe tới Bar X

Nó nói xong quay lưng đi , đón taxi đến bar X , còn hắn môi hắn nhếch lên nhưng theo 1 chút tiếc nuối , hắn nghĩ không biết gương mặt sau cặp kính đó như thế nào