Trời sáng.
Sở Mạch mơ màng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn cảm giác mông lung, toàn thân uể oải không có sức. Nàng khẽ cúi đầu nhìn cơ thể mình, cảnh tượng đêm qua tái hiện lại trong đầu, cảm đó như vẫn còn, đầu lưỡi bất giác cảm thấy ngọt ngào. Đó là lần đầu tiên năng được trải qua cảm giác đê mê đến như vậy, nó khiến người thật khó quên.
Cất đi những bộn bề trong lòng nàng loay hoay nhặt y phục vương vãi dưới đất mặc vào, nếu có người vô tình đi vào nhìn thấy thì nguy.
Lúc nàng đang buộc thắc lưng thì có một bàn tay dịu dàng chộp lấy, nhẹ nhàng cột thay nàng, sau đó vòng tay ấy âu yếm ôm eo nàng, một làn hơi ấm nóng thì thào bên tai.
•Nàng dậy rồi sao....
Nàng mỉm cười vuốt ve khuôn mặt ấy nói.
•Ưʍ... Chàng dậy sớm như vậy...
Triệu Linh Tiêu hít sâu mùi hương ngọt ngào lấp đầy mũi, thủ thỉ.
•Mọi người sắp khởi hành, nàng chuẩn bị nhanh lên..
•Ta biết rồi....
Sở Mạch khẽ gật đầu.
Triệu Linh Tiêu kéo cằm nàng lên, âu yếm hôn lên môi nàng. Thật sâu, thật lâu, hôn đến ngất ngây.
Bờ môi quyến luyến rời ra, Triệu Linh Tiêu không đợi bước ra khỏi lều trước, hội hợp cùng những người khác.
Đoàn người lại tiếp tục đi Lạp Châu, con đường này bọn họ đã đi ngàn lần, hoàn toàn nắm giữ, không sợ lạc đường.
.............
Ngày hôm sau nữa.
Lạp Châu, Thiên Sương thành.
Thiên Sương thành là một thành lớn của Lạp Châu, tọa lạc tại rìa Cô Âm cốc, là chốn giao thương tụ tập vô số dong binh đoàn lớn nhỏ, buôn bán tấp nập, phồn hoa không thể tả.
Triệu Linh Tiêu cùng nhóm người Hà Môn dong binh đoàn đã đến trước cổng thành. Cổng lớn cao năm trượng, được đúc bằng đá, xung quanh có tường san sát, phòng thủ khá vững chắc. Phía trước có một trạm canh gác, tình hình tra xét khá nghiêm ngặt. Cũng may là Hà Môn binh đoàn có giấy thông hành nên có thể thuận lợi đi qua.
Bên trong thành phồn hoa náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập đến hoa cả mắt, người trên đường ăn vận trang phục rất đa dạng, có võ phu, có thôn dã, quý tộc, cao nhã, công tử, vân vân và mây mây. Quán xá mọc như nấm sau mưa, đủ mọi hàng hóa, vật dụng, binh khí, thảo dược, bla blo....
•Binh khí rẻ mà đẹp đê...
•Linh thảo mới hái đây...
•Bánh bao đây..
•Kẹo hồ lô đây...
Đủ mọi tếng rao ồn ào, râm ran.
Triệu Linh Tiêu đi giữa đường lớn ánh mắt trầm trồ, hiếu kỳ, tràn ngập thích thú. Giống như lạc vào thế giới cổ trang trong những bộ phim truyền hình kiếm hiệp ở địa cầu vậy. Hắn nhìn ngó lung tung, thứ gì cũng hứng thú, nhìn tới nhìn lui như nhà quê lên tỉnh, tuy hơi mất mặt nhưng hắn không quan tâm.
•Nè không biết tại sao hôm nay trong thành lại kiểm tra nghiêm ngặt vậy, bình thường không có...
Dọc đường mấy người trong đoàn râm ran trò chuyện, bọn họ rất quen thuộc với nơi này, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng không thể thoát khỏi mắt họ.
•Ai mà biết,...
Một người bên cạnh đáp.
•A! Lão ca này, hôm nay trong thành có chuyện gì sao lại canh phòng nghiêm ngặt vậy...
Bọn họ bắt gặp một người qua đường lập tức kéo lại hỏi.
•Ngươi không biết sao, nghe nói tối qua Tam Tinh trấn gặp phải thảm sát, toàn bộ người trong đó điều bị thủ đoạn huyết tinh gϊếŧ sạch, không còn một ai sống sót..
Người kia tự cũng là một kẻ ba hoa, lập tức giọng điệu hiểu biết nói.
•Có chuyện như vậy...
Bọn người nghe xong ngạc nhiên hỏi, Triệu Linh Tiêu đứng một bên cùng hiếu kỳ nghe ngóng.
•Đúng vậy, có người từng đi xem hiện trường kể lại, toàn bộ hai trăm mấy chục người đều chết thảm, nghe nói là bị ăn thịt..
Người kia biểu tình rùng rợn nói.
•Đáng sợ như vậy...
Đám lao nhao nghe xong biến sắc mặt, tuy đồ sát ở thế giới này không thiếu, nhưng bị ăn thịt là chuyện từ trước đến nay chưa từng sảy ra.
•Không lẽ là thú tộc tác oai...
Có người kinh hãi nói.
•Không phải, nghe nói là do người làm, kẻ đó có thể vẫn còn quanh quẩn đâu đây, Tam Tinh trấn thuộc quyền quản lý của Thiên Sương thành nên thành chủ ra lệnh phong tỏa khắp nơi, ráo riết truy bắt hung thủ, cục diện như bó dây xiết chặt...
Người kia lắc đầu nói.
Trao đổi thêm mấy câu thì đường ai nấy đi. Đám người Hà Môn binh đoàn trở lại tổng đà, còn phần Triệu Linh Tiêu thì đi đến cửa hàng của Triệu gia vì vậy bọn họ chia tay tại một ngã rẽ. Trước khi đi Triệu Linh Tiêu còn để lại cho Sở Mạch một hộp gấm, bảo là vật đính hôn sau đó mới rời đi.
•Hắn là một thiếu niên tốt, Sở Mạch con nên giữ mối nhân duyên này...
Sở Hà nhìn theo bóng lưng Triệu Linh Tiêu thở dài.
Sở Mạch không đáp, nàng tay ôm chặt hộp gấm mắt đăm chiêu nhìn theo bóng người đã khuất xa, chỉ còn dòng người hối hả xuôi ngược.
•Tỷ tỷ, Linh Tiêu ca tặng cho tỷ thứ gì vậy..
Sở Tiểu Chiêu lân la hỏi.
Sở Mạch vẫn còn thất thần, thơ thẩn mở hộp gấm ra.
•Cái... Ực..
Cả hai người Sở Hà, Sở Tiểu Chiêu trố mắt líu lưỡi, không tự chủ nuốt nước miếng cái ực. Bên trong không có thứ gì ngoại trừ mười cục đá nhỏ toát ra linh khí bàng bạt.
•Tr... Trung phẩm linh thạch...
Sở Hà lắp bắp kinh hãi, hắn từ nhiên là biết về linh thạch, nhưng giá trị của linh thạch không hề bình thường, từ khi sinh thành đến này đã có mấy lần hắn được chạm vào một việc Hạ phẩm linh thạch, còn trung phẩm linh thạch thì cũng đừng nên nói tới. Nay bỗng dưng linh thạch tới tay, lại còn là mười viên trung phẩm linh thạch, chuyện này tạo nên chấn động lớn trong lòng hắn, hoàn toàn là rung động, không thể tin vào mắt mình.
•Waaaa... Linh Tiêu ca đúng là người hào phóng, tỷ tỷ lần này gặp phúc lớn rồi...
Sở Tiểu Chiêu trầm trồ.
Sở Mạch nhìn linh thạch trong hộp gấm lòng bất giác cảm thấy hạnh phúc, lễ vật lớn như vậy chứng tỏ trong lòng hắn thật sự có nàng, bất giác trong lòng nữ nhân này chỉ còn mỗi mình hắn.