Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 4

Đặc biệt trong một dòng ký ức hắn còn nhận thấy một chuyện kinh khủng hơn đó chính là đoạt xá.

Trong một dòng ký ức non nớt tựa như suy nghĩ của một đứa trẻ, trong đó hắn nhìn thấy một người từ trên cao rơi xuống, người này rơi đúng vào chỗ hắn, tuy chưa chết như đang hấp hối. Mong chờ bao nhiêu năm rốt cuộc cơ hội cũng đến, hắn liền như một kẻ khát giữa sa mạc chộp lấy người kia dự định sẽ đoạt xá để thoát khỏi nơi âm u đáng ghét này. Trong quá trình đoạt xá diễn ra suôn sẻ do người kia linh hồn đã sắp lìa khỏi xác, thế nhưng đột nhiên dị biến sảy ra, quá trình dung hợp linh hồn cuối cùng lại gặp rắc rối, tuy hắn không biết chuyện gì xảy ra như hắn hiểu lờ mờ hiểu được là có kẻ thứ ba chen ngang, sau đó thì không biết gì nữa.

Triệu Linh Tiêu mù mờ hiểu được một chút vấn đề, tuy chưa rõ ràng lắm nhưng đã mang máng, chờ suy nghĩ thêm chắc chắn sẽ tìm ra. Quan trọng nhất lúc này là hắn phải thoát ra khỏi cái nơi chim không thèm ị, âm u quỷ quái này, đây là mong muốn của cả ba dòng ký ức.

Hắn ngửa mặt nhìn lên trên hang động, cao vυ't và tối đen như mực, trên đỉnh có một đốm sáng như một ngôi sao lớn cỡ nắm tay, chắc chắn nơi đó là cửa hang.

Nhưng làm sao hắn có thể leo lên nơi cao như vậy, trong lúc suy nghĩ vò đầu bứt tóc thì hắn chợt nhớ ra điều gì đó, bàn tay vội vàng xòe ra, từ tâm lòng bàn tay theo ý niệm của hắn đột nhiên trồi lên một sợi dây leo màu nâu nhạt, sợi dây leo liên tục ngọ nguậy như vật sống, mọc ra từ bàn tay hắn như không có vết máu cứ như họ là một thể, theo ý niệm sợi dây càng lúc càng dài ra, đầu dây đột ngột hóa gỗ tạo thành một cái dùi vậy mà phập một cái đã xuyên qua vạch đá cứng chắc, tuy đối với hắn chuyện này rất lạ, thế nhưng lại sử dụng rất quen tay như thể đã làm cả vạn lần rồi.

Phập một tiếng bàn tay kia cũng xuất hiện một dây leo đáp xuyên qua vách đá, hắn theo ý niệm từ từ thu dây lại kéo người lên cao.

•Tuyệt thật, nếu như vậy thì ta có thể ra khỏi đây rồi..

Triệu Linh Tiêu vui vẻ thốt lên, tự nói với chính mình.

Nương theo sợi dây hắn từ từ tiến lên, làm một động tác giống nhau, rút dây bên trái phóng lên trên, rồi lại rút dây bên phải phóng lên cao hơn, hắn như thể người nhện trong phim búng tơ để di chuyển, chỉ khác ở chỗ hắn không có tơ.

Động tác càng lúc càng nhanh và thành thạo, hắn như con khỉ linh hoạt thả người bay qua bay lại thích thú hú hét, hắn chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vời như thế này, nói đúng ra là cả ba ký ức đều chưa từng trải qua.

Miệng hang nhìn gần mà lại xa vô cùng, mới đi được một phần ba đoạn đường hắn đã hồng hộc như trâu kéo cày, tức giận chửi.

•Mụ tổ nó, sao mà cao đến vậy chứ, mệt chết ta... Cứ cái đà này thì chưa thoát ra khỏi ta đã đột tử trụy tim vì quá cmn sức rồi..

Hắn thở dốc một hồi, cố gắng nghỉ ngơi hồi phục, sử dụng chút tinh lực yếu kém của mình dốc sức trèo lên vách đá, một canh giờ nữa lại qua đi Triệu Linh Tiện lại đu thêm được một phần ba đoạn đường, thế nhưng trán hắn lúc này đã lấm tấm mồ hôi, bức xúc hét ầm ĩ.

•Chết tiệt, không được rồi, không được rồi, hộc hộc... Như thế này ca chết chắc, phải nghĩ một lúc, nghĩ một lúc..

Hắn lúc nói chuyện cứ lập câu hai lần như thể đang trò chuyện với mình, hắn mệt mỏi quá độ nét mặt xịu xuống vậy mà phút chốc lại thϊếp đi, hai cánh tay treo lơ lửng như tội nhân chịu hình phạt, bóng tối vô hình mà như hữu hình vờn vẫy quanh hắn như vuốt ve, chàng thiếu niên cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Trôi qua mấy canh giờ ròng rã, rốt cuộc Triệu Linh Tiêu cũng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, trong mắt hắn lóe lên tinh quang, thể lực trong người đã hồi phục hơn non nữa khiến hắn không tự chủ cảm thán, không ngờ khả năng hồi phục của hắn lại được tăng lên như vậy.

Vứt bỏ một chút suy nghĩ chưa thông, hắn lại tiếp tục màn đu dây để thoát ra khỏi đây.

Đoạn đường chỉ còn một phần ba vì thế mà chỉ mất thêm hai canh giờ nữa hắn rốt cuộc cũng đã đến được miệng hang, ánh sáng chói lóa đập vào mắt như muốn hung hăng xé rách nhãn cầu của hắn.

•Hú...... Ya...

Triệu Linh Tiêu từ dưới miệng hang khổng lồ thoăn thoắt phóng lên, tựa như tên rời dây bay vυ't lên không, miệng không ngừng hú hét như một tên tặc răng biếи ŧɦái.

Hắn lơ lửng trên không một khắc rồi rơi xuống một cành cây, dùng dây leo treo mình lủng lẳng dưới tàn một cây cổ thụ.

•Ủa..

Một lát sau vang lên tiếng hô kinh ngạc của hắn, khung cảnh đập vào mắt hắn không phải là khung cảnh thần tiên mà lại là một tràn hỗn loạn, cây cối gãy đỗ, khắp nơi, cành lá xơ xác, tiêu điều, giống như vừa trải qua một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Đảo tròng mắt ngạc nhiên một vòng hắn rốt cuộc phát hiện ra điểm mấu chốt, phía xa bên kia một con thú vật khổng lồ màu trắng đang nằm sấp mặt dưới đất, theo ký ức của hắn thì hắn đã từng gặp nó, và cũng chính nó làm hắn bị thương, hiện giờ nó nằm đó không biết là bị gì nhưng hắn đối với nó cũng có phần hơi e dè.

Nương theo cành cây, hắn đu người đến gần chỗ bạch hầu đang nằm, từ khoảng cách đó hắn có thể nhìn thấy được trên người nó có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, hình như nó vừa trải qua một trận tử chiến, nhưng đối thủ của nó là ai, thứ gì có thể biến nó thành cái bộ dạng này. Trong lòng hắn lóe lên bất an, đầu không ngừng nhìn ngó xung quanh, muốn tìm ra thứ quái quỷ nào đó.

•Aaaa, hướng đó...

Hắn chợt nhìn thấy một lối cây cối đổ rạp giống như có một thứ gì vừa mới bay vào đó, một thứ gì đó cực kỳ to lớn.