Băng Hạ

Chương 19

Đây là một bữa tiệc ngoài trời lớn, đội cảnh vệ an ninh nghiêm ngặt, chốc chốc họ lại đưa tay lên áp sát bộ đàm vào tai rồi lại chạy đi liến thoắng. Còn bên góc kia, là cửa vào, có ba bốn người đang kiểm tra gì đó, máy dò kim loại rà rà từ trên xuống dưới, tiếng kêu ting ting vang tai, và sau đó giọng nhân viên lại vang lên trầm lặng

- Thưa phu nhân, thứ đó không được mang vào bên trong. Phu nhân có thể để lại tại đây

Khuôn mặt người phụ nữ kia bỗng chốc trở lên cau có

- Chẳng lẽ bắt ta gỡ bỏ gọng áo này ra

Chàng trai kia vẫn nhẹ nhàng, đối với cậu những vị khách như thế này đã gặp rất nhiều rồi

- Đúng rồi thưa phu nhân, không thì không được vào đâu ạ

Bên cạnh lại là một màn đấu khẩu diễn ra cũng không kém

- Chúng tôi là nhân viên parttime, lấy đâu ra thϊếp mời

- Hai vị tiểu thư này lấy gì để đảm bảo cho chúng tôi đây

- Nếu việc bên trong nhà bếp mà chậm trễ, tôi sẽ báo cáo các anh

Nó đứng ngoài kéo nhẹ Hân ra một góc

- Chẳng lẽ lúc nhận việc, cậu không có thẻ hay thứ gì đảm bảo sao

- À à,.. có số điện thoại của chủ bếp

Nói đoạn Hân hất mặt lên với tên đáng ghét kia

- Tôi có số điện thoại, anh kiểm lại dùm… nhanh chút đi anh, có cả tin nhắn đó

Sau một lúc chật vật bên ngoài, nó và cô bạn cũng vào được bên trong cánh cửa

Khung cảnh náo nhiệt đến bất ngờ. Nó chưa kịp quan sát thì đã bị kéo đi một cách không thương tiếc

- Bạn tôi ơi, tí nữa sẽ được xem, bây giờ chúng ta đến nhà bếp luôn, không kịp mất

Những chiếc bánh gato được xếp đẹp mắt trên những chiếc bàn lớn. Rượu vang, hoa quả tráng miệng cũng lần lượt được mang ra ngoài sảnh. Lúc này nó mới kịp nhìn mọi thứ trước mắt. Ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc bốc lửa, các cô gái ăn mặc đúng chất đang nói cười, bên cạnh là các chàng tra lịch thiệp tay nâng ly rượu chạm môi, ánh mắt dò xét từng người con gái một.

- Họ đều là bạn cùng trường với Phong Đạt đấy

Ngọc Hân bỗng thì thầm vào tai bạn, làm nó giật mình dựng đứng cả người lên

- Sao cái gì cậu cũng biết thế

- Tất nhiên, chẳng có gì tớ không rõ cả. Còn những người bên góc kia chắc là con của đối tác làm ăn, họ đến đây mục đích để gây ấn tượng, có khi lại được cái hợp đồng..

Xong Hân quay ra nói nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nó mà nói tiếp

- Đừng ngạc nhiên, tớ chưa nói với cậu là tớ học cùng trường với Phong Đạt. Mới hôm qua anh ta và chàng trai của cậu đại náo trường, làm cho bao con tim tan vỡ ấy chứ

- Minh Vũ … Mắt Vân Nam hiện rõ tia phấn khởi – Trường nào thế, tớ nhất định muốn đến

- NASA… Hân chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị ai đó gọi rối rít – Phục vụ, tôi muốn chút rượu…

Hân lại lật đật chạy lại. Còn nó chưa nghe xong nhưng 2 chữ kia cũng đã để lại trong nó cái gì đó. Nó xoay người đi lại xung quanh những đám đông cố tìm kiếm bóng dáng Minh Vũ mà chẳng thấy anh đâu. Vẻ mặt lại hiện lên chút thất vọng. Nó đưa tay lên xoa xoa bụng, cảm thấy hơi đói bắt đầu xuất hiện, lúc chiều đi vội nên cũng chẳng kịp ăn gì, định quay lại trong bếp xem còn chút gì không, vì bây giờ việc cũng đã vãn rồi

- Á…..

Tiếng hét không to mấy, nhưng nó đủ giật mình nhận ra sự việc xảy ra trước mắt. Ôi không, cốc nước trên tay đã ẵm trọn lên váy của cô nàng xinh đẹp nào đó

Ý thức nhanh chóng hiện hữu, nó lấy vội chiếc khăn bên cạnh, khuôn mặt tỏ ra hối lỗi

- Cô…cô… tôi xin lỗi, tôi sẽ lau ngay…

Bàn tay người kia nhanh hơn, đõ lấy khăn tay của nó trước khi tay nó kịp động vào váy

- Không sao đâu em, để chị..

- Cô… tôi thật sự xin lỗi.. để tôi..

Nhưng người con gái kia cũng chi cười thoáng qua – Không cần đâu… và vẫn không để cho đôi tay ấy chạm phải trang phục của mình

Vân Nam kịp nhận ra được điều đó, nên không cố gắng, chỉ đứng nhìn hành động trước mắt. Lúc này nó bắt đầu để ý đến cô gái. Một người trang điểm rất nhẹ, không đánh mắt, không má hồng, chỉ dặm nhẹ vài đường và đôi môi đỏ nhạt. Đặc biệt cô có đôi mắt đẹp đến mê người, ai nhìn vào đó chắc chắn sẽ bị cuốn vào

- Chị Thư … tiếng của Hân vọng đến… cả hai người bất giác quay lại…

- Hân… em làm ở đây sao. Cô gái kia cũng ngạc nhiên không kém, rồi nhìn lại chiếc váy mình đang mặc – Chị hơi gặp chút rắc rối!!!

Vân Nam cũng thất sự ái ngại, lần đầu tiên đi làm đã để lại ấn tượng không tốt mấy cho khách rồi.

- Tớ vô ý làm ướt váy của chị ấy

Hân dường như đã hiểu ra sự việc, khuôn mặt cười lên một chút, giọng cố nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy – Chị bỏ qua cho bạn em đi, nó là cái đứa em mới kể cho chị nghe đấy

- Ồ, Vân Nam đây hả. Cô gái vẫn giữ nguyên biểu cảm trên mặt. Hân nó hay kể về em cho chị nghe lắm, đều là bạn cả thôi

Và nó thì vẫn đang ngơ ngác những gì diễn ra trước mắt. Hân cũng chẳng để cho bạn cất tiếng nói

- Làm quen đi Vân Nam, chị ấy là Thư, khóa trên của tớ, giúp đỡ tớ rất nhiều trong việc học tập ở trường đấy

Nó tươi cười đáp lại. Ba người đứng nói chuyện một lúc thì Thư Thư có việc phải đi nên cô cũng không ở lại lâu.

Vân Nam cũng không ấn tượng nhiều lắm, quay ra dọn dẹp. Và nó cũng không ngờ Thư Thư về sau lại có sức ảnh hưởng đến nó lớn như vậy. Lúc này Hân kể vài chuyện xảy ra ở trường lớp cho nó nghe nhưng lại tỏ ra ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của nó

- Cậu có vẻ rất háo hức với những thứ tớ vừa kể

Nó bỗng ngại ngùng cúi đầu xuống, tay vẫn lau những chiếc ly sang bóng, thỉnh thoảng mấy sợi tóc mai lại rũ xuống phất phơ trên vết sẹo trước má

- Trước kia tớ không có đi học.

Hân bỗng im bặt, tự dưng cảm thấy xót nơi cuống họng, giọng chậm rãi “ có phải là do…” ý thức trong đầu Hân hiện lên vết sẹo đó, cảm nhận được lý do, phải chăng nó tự ti về khuôn mặt nên đi học

- Đừng cố gắng để ý những lời nói đó, khuôn mặt cậu vốn dĩ rất ưa nhìn

Đó là câu nói thật lòng từ đáy lòng cô. Ngay từ lần đầu gặp nhau Hân chưa từng nghĩ cô sẽ để ý đến điểm đó trên mặt của Vân Nam, cái cô thấy trước mắt là vẻ đẹp bên trong của nó kia

Còn nó thấy thế cũng không phản bác lại nhanh

- Cậu có cảm thấy tớ … đáng ….sợ …

Ngọc Hân không nói gì, nhìn chằm chằm vào bạn. L*иg ngực nó bỗng đập mạnh hơn, nó đang đợi điều gì sao, cảm giác điều gì đó không ổn nào đó. Nhưng cánh tay đã vòng qua người nó từ lúc nào ôm chặt tuyệt nhiên không nói lời nào

Nó sắp khóc đến nơi rồi

- Các cô đang làm cái gì thế này…. Giọng của quản lý tức giận hét to vào mặt… có thấy đằng kia rất nhiều việc phải làm không mà đứng đây ôm nhau

Hân thấy nó vẫn đứng đực ra đấy,cảm xúc vẫn chưa được kéo về, vội kéo tay

- Nhanh nào bạn tôi.

- Khoan đã… chiếc khăn… nó muốn nói điều gì đó

- Sao nó lại dính nhiều bột mỳ ở đây nhỉ, chắc lúc vào bếp không may cậu chạm vào đâu đó. Hân tưởng nó có tính sạch sẽ, nên cố giải thích… cậu vứt đi đừng để nó chạm người

Vừa đi vừa suy nghĩ, chiếc khăn tay đã nhét vào trong túi, mà không để ý rằng trước mắt xuất hiện người nào đó

- Tôi muốn uống chút rượu

Hân chạy lại đưa rượu cho vị khách đó, giọng nhẹ nhàng

- Xin lỗi của ngài đây

Lúc này nó mới nhận ra, ngẩng mặt lên người trước mắt

Chàng tai kia tiếp lấy ly rượu đưa lên môi nhâm nhi, không quên quay lại cảm ơn Ngọc Hân bằng nụ cười thiện cảm nhất. Còn Hân đứng chân chân, TM (mẹ kiếp) sao anh ta đẹp trai dữ.

- Cô không nên đến những nơi thế này, ánh sáng quá mạnh

Hân há hốc mồm, anh ta đang nói cái quái gì thế. Nhưng mà, khoan anh ta đang nói với Vân Nam,

- Hai người… quen nhau… sao

Nó hơi gượng cười một chút, cũng không phản kháng là mấy, bộc bạch đúng sự thật

- Cậu cứ coi như một người anh trai của tớ là được… à đợi tớ một chút

Nói đoạn kéo người đó ra xa một chút, ánh mắt và giọng nói của nó đã thay đổi phần nào

- Em thấy có gì đó không ổn

- Tôi cũng thấy thế, cơ hội để có một mối làm ăn hôm nay rất lớn, vậy mà…

- Không, Kin. Ý của em không phải điều đó

Xong nó đưa lại cho anh chiếc khăn ban nãy, nghi vấn hỏi

- Chiếc khăn này có vẻ không đúng lắm

Lớp phủ trắng vẫn còn bám dính trên khăn. Cái đáng nói ở đây là chỗ đó, màu của chiếc khăn đang từ tím chuyển thành đen, một vài chỗ khác cũng loang lổ từng vệt

Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm hồi lâu, bất giác dùng tay quệt lớp bột trắng đưa lên miệng, chép chép vài cái rồi bỗng nhoẻn nụ cười

- Một trò đùa chết người chẳng hạn.

Xong cầm lấy chiếc khăn tay cho vài túi áo, lịch sự quay ra cười với Ngọc Hân đang tò mò nghe lỏm

- Tôi đi trước, hai người cứ tiếp tục công việc đi

- Này…. Vân Nam … ai kia

Nó vội kéo Ngọc Hân ra một góc, giọng nói nhỏ đủ cho hai người

- Cậu báo cảnh sát giúp tớ