Băng Hạ

Chương 7: Ngày đầu đến lớp

- Mẹ ngồi dậy ăn chút cháo

Nó đỡ nhẹ mẹ ngồi dậy, khuôn mặt càng tỏ ra lo lắng khi bà càng ngày càng ho dư dội

- Hay mẹ uống chút nước đi, cháo để đây cũng được

Bà My kéo tay nó xoa xoa với giọng đều đều

-Con về nhà trước đi, mẹ cần nói chuyện với chú một lát

“ Đi học sao, có bạn bè sao”- Nó tự cười trong bụng, chẳng phải cái ước mơ đó đã bị vùi dập 10 năm trước rồi sao. Khuôn mặt chợt đanh lại, khuôn mặt ngày xưa đâu còn, lời hứa năm nào cũng chẳng còn nữa. Tình thương và bạn bè bây giờ cũng chỉ là lớp vỏ bọc ngoài mà thôi

Đi chậm chậm vào cổng trường, ánh mắt hiện rõ tia kinh ngạc. Gần 10 năm chưa được đến trường, chưa được biết cái gì là trường học. đúng tất cả đều là mới hết so với nó

Một số người tỏ ra hiếu kì khi nhìn vào nó, nhưng họ cũng chẳng để ý nhiều đến khuôn mặt kì dị này. Mục đích chính của họ đến đây là để học, chỉ có học mới giúp những người ở đây vươn đến một tương lai mới

Những học sinh ở đây đều thuộc hộ tầm thường, không có gì nổi trội, nhưng đa phần là rất thích học và điều đặc biệt họ rất mến bạn.

“ gái Tứ Xuyên như chim yến trong tổ ” cái tên nghe đậm chất tiếng Trung. Đó là dòng chữ đầu tiên và cũng là nổi bật nhất dán trước cổng trường. Tự cười, liệu có được như thế không, phải xem có giống không đã

Cầm tấm bản đồ trên tay, nó đang cố dò xem mình đang đứng chỗ nào trong cái sân trường rộng lớn này

- Cậu đang tìm lớp à

Nó bỗng ngước lên. Trước mắt bây giờ là cậu con trai chuẩn thư sinh, đóng thùng gọn gẽ, đeo cặp kính dày như hai cái đít chai nhưng khuôn mặt thì thật là đẹp trai nha, suýt nưã thì nó cũng bật cười, nhưng cố nén lại, không họ lại bảo là vô duyên

- Đúng rồi, tớ đang tìm lớp KT5

- Ồ, cậu chính là người mới chuyển đến trong ngày hôm nay, thế cùng lớp với tớ rồi. Rất hân hạnh giới thiệu tớ là lớp trưởng kiêm người dẫn cậu vào lớp trong ngày hôm nay

Thật sự cậu ta nói nhiều dã man

Vừa đặt chân bước vào lớp Là một loại thứ giấy bắn ra tung tóe vào người nó, giật mình theo phản xạ, nó đưa tay ra che lấy mặt, một tràng vỗ tay ầm ầm

- Chào bạn đã là thành viên của lớp KT5

Đôi lúc không khí như thế này sẽ làm cho tâm trạng nó tốt hơn một chút

Thật ấm áp. Liệu đây có phải là tình bạn không. Đối với nó chỉ có một người bạn duy nhất mà thôi

- Mọi chuyện thế nào rồi con, ổn cả chứ

Nhấp ly cà phê trên môi, ông Tuấn từ từ ngước về phía nó, tay kia vội lật tài liệu gì đó trên bàn

- Trường đó trước kia thuộc bộ tư lệnh, trình độ khá giỏi có thế ngang với một số trường của thế giới, nhưng do trình độ đầu tư kém vả lại xây cũng khá lâu rồi nên không được trội như các trường khác

Nó vẫn gật đầu nhẹ, tay vẫn mân mê cây cọ mà cố hoàn thành nốt bức tranh đang dang dở.

Lúc này ông mới để ý sự hiện diện của khuôn mặt đó, cả bức tranh là một khung cảnh tuyệt đẹp với khung cửa sổ vô cùng đẹp đẽ. Ngay cạnh ấy là một cậu bé đang đưa tay đón những ánh nắng của bình minh. Nhưng tuyệt nhiên không có khuôn mặt

- Con đã vẽ nó rất nhiều lần rồi đúng không

Chỗ phần giấy bên góc cạnh khuôn mặt đã bị rách một vết dài nhưng đã được dính lại một cách tỉ mỉ, và vết tẩy xóa nhiều cũng làm bào mòn phần nào

- Con đã rất cố… giọng nhỏ đều, dường như lúc này là một tâm trạng rất là rối “ con không thể nhớ được khuôn mặt đó thế nào “