Lục Thiếu Du phất tay ra hiệu mọi người miễn lễ:
- Mời Tập lão, Nguyễn lão đứng lên, miễn lễ hết đi.
Đám người Thánh Linh giáo cộng thêm hai vị sư thúc xuất hiện chỗ này, đằng trước lại là Tử Vong Thâm Uyên, Lục Thiếu Du ước chừng bọn họ cũng vì Tử Vong Thâm Uyên.
Kim Lang Tôn Giả xách lão đại của Cực Lạc Tam Quỷ ném tới người Lục Thiếu Du:
- Thiếu Du, xử lý ba tên tạp chủng này thế nào?
Người lão đại đẫm máu, suy yếu bị Kim Lang Tôn Giả giam cầm.
Cùng Kỳ Tôn Giả túm lão nhị của Cực Lạc Tam Quỷ đến bên cạnh Lục Thiếu Du, ném người xuống đất cái bịch:
- Thiếu Du, dường như thực lực tiến bộ khá nhiều.
Lục Thiếu Du mỉm cười nói:
- Đa tạ sư thúc khích lệ.
Lục Thiếu Du nhìn lão đại, lão nhị của Cực Lạc Tam Quỷ. Đẳng cấp tu vi của hai người này một người là Vũ Tôn bát trọng, một người là đỉnh Vũ Tôn bát trọng, tuyệt đối cường đại.
Tiếc rằng đẳng cấp tu vi hai vị sư thúc Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả là Tôn cấp đỉnh bát trọng, so sánh thì Cực Lạc Tam Quỷ kém xa lắc.
Lục Thiếu Du ném lão tam trong tay xuống đất, liếc Cực Lạc Tam Quỷ rồi lại quét mắt nhìn lên trời. Nhiều đệ tử Cực Lạc cung bị văng miểng đã chết, nhưng còn số ít người trốn đi xa.
Lục Thiếu Du nói:
- Tập lão, Nguyễn lão hãy dọn dẹp xung quanh, không tha một người.
- Tuân lệnh!
Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành gật đầu, phất tay ra hiệu. Năm mươi cường giả Vương cấp của Thánh Linh giáo nhảy ra gϊếŧ số Cực Lạc cung ít ỏi còn sót lại, đúng là tàn sát.
- A!
Từng tiếng hét thảm từ xa vọng lại. Đám người Cực Lạc cung bị cường giả Thánh Linh giáo truy sát không có đường trốn.
Ba người Cực Lạc Tam Quỷ bị ném dưới đất, giương mắt nghe bốn phía vang vọng tiếng hét thảm. Lão tam, lão nhị, lão đại ánh mắt run rẩy nhìn Lục Thiếu Du, lúc này mới biết hắn còn trẻ tuổi nhưng không hiền gì.
Ba người không thể nhúc nhích, cộng thêm lo lắng vận mệnh của mình. Lão tam, lão nhị, lão đại đâu bao giờ ngờ bọn họ định tìm Lục Thiếu Du, ai ngờ hắn bỗng dưng đến Cực Lạc cung, ba người rơi vào kết cuộc thế này, đây xem như ra đường không coi ngày.
Số đệ tử Cực Lạc cung còn sót lại chỉ giây lát đã bị đánh chết hết, không một người trốn thoát. Lát sau trong Cực Lạc cung bị sàn bằng chỉ còn mấy chỗ đình viện phía xa.
Trong sảnh đình viện. Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả, Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm, và hai vị tôn lão hộ giáo Thánh Vũ bộ đều ngồi trong địa sảnh.
Cực Lạc Tam Quỷ bị giam cầm cứng ngắc, hồn anh muốn trốn cũng không có cơ hội.
Lục Thiếu Du từ miệng Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả đã biết lý do Thánh Linh giáo đến Bình nguyên Man Hoang, là vì chuyện Tử Vong Thâm Uyên.
Lục Thiếu Du hỏi:
- Hai vị sư thúc biết Cực Lạc Tam lão sao?
Kim Lang Tôn Giả nhìn Cực Lạc Tam lão bị giam cầm, nói:
- Ba người này nổi tiếng cũng hơn hai ngàn năm. Là ba huynh đệ, lão đại tên Lệ Quỷ, lão nhị tên Dương Quỷ, lão tam tên Âm Quỷ. Ba người luôn gieo tiếng xấu, gian da^ʍ cướp gϊếŧ khắp nơi, làm người ta khinh thường. Nghe đồn lúc bọn họ chọc giận các đại sơn môn đã trốn tới Bình nguyên Man Hoang này, thực lực ba người không kém nên không người nào liều mạng bất chấp tất cả đối phó bọn họ.
Cùng Kỳ Tôn Giả liếc Cực Lạc Tam Quỷ, nói:
- Tiếc rằng hôm nay ba tên tạp chủng này hôm nay bị sao quả tạ, gian da^ʍ cướp gϊếŧ lại còn dám đυ.ng vào người Thánh Linh giáo ta, coi như vì thiên hạ trừ đi ba tai họa lớn.
Lão nhân tóc dài trong Cực Lạc Tam Quỷ con ngươi co rút trừng đám người, lạnh lùng quát:
- Nhảm nhí, đúng là ba huynh đệ chúng ta gian da^ʍ cướp gϊếŧ nhưng thử hỏi ai không như vậy? Tự cho mình là chính phái, trong bóng tối có ai tốt lành gì? Hôm nay ba huynh đệ chúng ta xui xẻo, tài nghệ không bằng người, ngươi gϊếŧ chúng ta là được, đừng nói cái kiểu đường hoàng đó!
Kim Lang Tôn Giả trầm giọng nói:
- Ngươi nói đúng, tiếc rằng ba huynh đệ các ngươi quen thói da^ʍ tà, đây là điều tất cả tu luyện giả khinh thường.
Làm tu luyện giả đều có quy định ngầm là hạng người yêu râu xanh thì mặc cho chính hay tà đều bị người người khinh thường.
Lão nhân tóc dài trầm giọng nói:
- Nực cười, ngươi nghĩ chúng ta muốn sao? Công pháp chúng ta tu luyện vốn là như vậy! Nói đến da^ʍ thì ba huynh đệ chúng ta chưa từng đυ.ng vào người bình thường, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, nói nhảm làm gì? Hôm nay coi như ba huynh đệ xui xẻo!
Lục Thiếu Du thản nhiên hỏi:
- Ba ngươi muốn chết cũng khó. Dường như ba ngươi muốn tìm ta? Không biết vì lý do gì, cho ta biết được không?
Lục Thiếu Du không để bụng tội gian da^ʍ cướp gϊếŧ của Cực Lạc Tam Quỷ. Làm người tu luyện, trong nhiều đại môn đại phái sau lưng chẳng thơm tho hơn ba người này là bao, có một số còn vượt trội.
Lão nhị Dương Quỷ liếc Lục Thiếu Du, lạnh lùng quát:
- Không biết!
Lục Thiếu Du cười cười, quay đầu nói với Lục Tâm Đồng:
- Tâm Đồng, bọn họ không chịu nói vậy muội hãy làm bọn họ mở cái miệng ra đi.
- Ca ca cứ yên tâm giao cho ta, ta nhất định sẽ làm bọn họ ngoan ngoãn.
Lục Tâm Đồng đứng lên, khuôn mặt đẹp tuyệt trần tựa tiên nữ nhưng khi xuống tay, không mấy người biết nàng là một ác ma.
Khóe môi Lục Thiếu Du cong lên:
- Cho ba ngươi cơ hội cuối cùng, nói không?
Lão đại Lệ Quỷ lạnh lùng trừng Lục Thiếu Du:
- Nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch! Lúc bản tôn hoành hành đại lục không biết ngươi còn đang ở đâu, bớt uy hϊếp bản tôn đi, có chuyện gì bản tôn chưa từng thấy qua?
chưởng môn6 cười tươi như hoa:
- Ngươi đã mạnh miệng như vậy thì để ngươi thử trước.
Lục Tâm Đồng kết ấn, từng làn khói độc đột nhiên chui vào người lão đại Lệ Quỷ.
Khí độc vào người, cơ thể Lệ Quỷ run rẩy hét to:
- Khốn kiếp, ngươi làm gì vậy?
Lục Tâm Đồng nói:
- Không có gì, chỉ thả chút huyết độc vào trong cơ thể của ngươi. Chúng ta chỉ bằng một sợi tóc, sẽ từ từ ăn mất máu và da dẻ của ngươi. Trong vòng nửa canh giờ chúng nó sẽ to cỡ ngón tay, lúc này máu và da của ngươi đã bị ăn gần hết, sau đó ngươi thành bộ xương khô. Đương nhiên đầu của ngươi sẽ rất hoàn chỉnh, đến lúc chỉ còn lại cái đầu, cơ thể thì đã thành xương trắng, chắc chắn sẽ rất thú vị.
Lục Tâm Đồng vừa cười vừa nói tựa như nhìn món đồ chơi của mình.
Lệ Quỷ nghe rợn tóc gáy, toàn thân run rẩy. Lúc này Lệ Quỷ đã cảm giác trong người có ngàn vạn vật nhỏ xíu mấp máy.
Dương Quỷ nghe tức giận chửi:
- Nhãi ranh khốn kiếp, ngươi làm gì đại ca của ta? Có giỏi thì nhằm vào ta đây!
Lục Tâm Đồng yểu điệu đến gần Dương Quỷ:
- Ngươi thích chửi phải không? Ta chờ xem ngươi còn chửi ta được nữa không?
Lục Tâm Đồng mở ra nắp hộp cầm trong tay, mấy chục sợi chỉ màu đỏ nằm trong hộp gấm.
Vù vù vù!
Miệng Lục Tâm Đồng thổi khí độc màu đen vào hộp gấm, mấy chục sợi chỉ đỏ đột nhiên sống lại, mấp máy như mấy con đỉa nhỏ xíu màu đỏ, toàn thân đỏ rực, lưng có đường thẳng màu trắng.