Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 1904: Tòng gia (2)

- Được rồi, nàng bảo ta đi ra ngoài thì ta sẽ trở về Phi Linh môn vậy.

Lục Thiếu Du giả vờ buồn bã, sau đó quay đầu đi.

- Chàng dám, nhanh trở về cho thϊếp.

Lữ Tiểu Linh hét lớn một tiếng, dường như lúc này đã quên bản thân mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nhảy về phía Lục Thiếu Du rồi đứng cản trước mặt hắn.

Một thân thể linh lung trắng nõn như ngọc tức thì xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, trên thân thể mềm mại linh lung này hoàn toàn trơn bóng, Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy có chút khô nóng. Sự mê hoặc của thân thể linh lung, mềm mại, dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn, bộ ngực sữa cao vυ't, đôi chân tinh thế, thon thả cùng với làn da trắng nõn, mỗi một tấc đều thả ra khí tức mê người, khí tức này mang theo mê hoặc vô tận.

Bỗng nhiên nhìn thấy thân thể linh lung này hai mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn chăm chú. Cỗ thân thể này dường như không giờ phút nào không dụ dỗ Lục Thiếu Du, tác động tới thần kinh của Lục Thiếu Du.

- Chàng còn nhìn sao?

Lữ Tiểu Linh yêu kiều quát lên một tiếng, lập tức che lấy đôi ngọc thỏ kiêu ngạo, thế nhưng che được mặt trên thì lại lộ bên dưới, nhất thời khiến cho nàng luốn cuống tay chân.

Lúc này Lục Thiếu Du mặc kệ, ánh mắt mê say nhìn thân thể động lòng người này. Cái bụng trơn nhẵn khiến cho kẻ khác thèm nhỏ dãi, ở giữa đôi chân lông mọc rậm rạp thành bụi giống như một thảm cỏ mềm mại.

- Tiểu Linh, dưới tình huống này có lẽ nàng nên che mắt ta mới là tốt nhất.

Lục Thiếu Du mỉm cười nói với Lữ Tiểu Linh.

- Sắc lang.

Lữ Tiểu Linh lúc này mới nghĩ tới chuyện này lập tức đưa tay về phía Lục Thiếu Du.

- Để lão công ôm một cái.

Lục Thiếu Du cười hắc hắc, tức thì đem thân thể động lòng người này ôm vào trong lòng.

Bất ngờ bị Lục Thiếu Du ôm vào lòng, thân thể Lữ Tiểu Linh run lên, vẻ mặt ửng hồng, e thẹn nói:

- Sắc lang, giữa ban ngày ban mặt chàng đinh làm gì?

- Có một số việc ban ngày cũng có thể làm được.

Nhìn bộ dáng của Lữ Tiểu Linh lúc này, quả thực chính là trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lục Thiếu Du, hắn đâu có thể nhịn được nữa.

- Không được.

Lữ Tiểu Linh đương nhiên biết Lục Thiếu Du định làm gì, lập tức giãy dụa.

- Cửu biệt thắng tân hôn, nàng từ chối được sao?

Lục Thiếu Du nở nụ cười tà, nhìn thân thể động lòng người, cảm giác đôi ngọc thỏ mềm mại dán vào ngực mình, hô hấp của Lục Thiếu Du tức thì dồn dập, không chút do dự ôm lấy Lữ Tiểu Linh.

- Không được, sắc lang nhà chàng.

Lữ Tiểu Linh còn đang giãy dụa, thế nhưng không thể giãy khỏi tay Lục Thiếu Du.

Lục Thiếu Du trực tiếp đem thân thể mềm mại đặt lên trên giường, cánh tay bố trí một đạo cấm chế bên ngoài căn phòng, tránh khỏi người khác quấy rầy. Lập tức thân thể hắn đè lên thân thể mềm mại này.

- Chàng...

Lữ Tiểu Linh còn muốn nói gì đó thế nhưng đôi môi đã bị ngăn lại, lập tức không nói nên lời, thân thể mềm mại run lên. Cánh tay vốn đang đập hắn tức thì bám lấy cổ Lục Thiếu Du, dưới sự tiếp xúc thân mật như vậy, nàng bắt đầu đáp lại.

Lữ Tiểu Linh đáp lại khiến cho Lục Thiếu Du càng không thể nhịn được, hai tay không ngừng di động trên thân thể mềm mại kia. Một tay đặt lên trên ngọc thỏ cao ngất, tay kia thì ở bên dưới bờ mông ngạo nghễ kia không ngừng di dộng. Bờ mông trò lẳn mang tới xúc cảm hưng phấn, truyền khắp người Lục Thiếu Du.

Lữ Tiểu Linh đâu chịu được kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, nàng lập tức giãy dụa, tiếng hừ động lòng người vang lên, thân thể mềm mại run rẩy, vẻ mặt kia quả thực đủ để khiến cho người khác phát cuồng.

Một lát sau, Lục Thiếu Du cởi bỏ y phục trên người, cự long ngẩng đầu đi vào chỗ đào nguyên, tiện đà thẳng lưng, độc long trong nháy mắt thuận thế mà vào.

Hai người dây dưa với nhau, mây mưa thất thường, liều chết triền miên. Sau nửa canh giờ, tâm thần hai người rung động, toàn thân có cảm giác sung sướиɠ, một cỗ nhiệt lưu bắn ra. Trong phòng cũng dần dần yên tĩnh lại.

- Tiểu thư, Vương trưởng lão tới tìm cô gia.

Một lúc sau, thanh âm của nha hoàn bên ngoài căn phòng vang lên.

- Sắc lang, còn không mau đứng dậy.

Trên giường, Lữ Tiểu Linh tức giận hỡn dỗn nhìn Lục Thiếu Du.

- Ài...

Lục Thiếu Du thở dài một hơi, xem ra tin tức hắn tới nhạc phụ đã biết. Không ngờ lại nhanh chóng gọi hắn qua như vậy, có lẽ đoạn thời gian này nhạc phụ không tốt lắm.

- Hôn lão công một cái nữa.

- Chàng, cha thϊếp đang gọi chàng đó.

- Không sao, một lát nữa ta đi cũng không muộn.

- A, không được...

...

- Ra mắt Lục chưởng mon.

Một lát sau, Lục Thiếu Du đi ra khỏi đình viện lập tức nhìn thấy Vương trưởng lão.

- Ngại quá, để Vương trưởng lão phải chờ lâu rồi.

Lục Thiếu Du cười hắc hắc.

- Không sao, chưởng môn đang chờ Lục chưởng môn, Lục chưởng môn mau tới đó đi.

Vương trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du, còn có cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên của Lữ Tiểu Linh, Vương trưởng lão cũng không khó đoán ra hai người này vừa làm cái gì. Dù sao đều là thanh niên, hắn cũng có thể hiểu được.

Để Tiểu Long và Thiên Sí Tuyết Sư ở lại trong đình viện của Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du lập tức theo Vương trưởng lão đi tới chỗ của Lữ Chính Cường.

- Ra mắt Vương trưởng lão, cô gia.

Một lát sau hai người đi tới một đình viện tinh xảo, mấy đệ tử Linh Thiên môn bên ngoài đình viện lập tức hành lễ.

Trong đình viện vô cùng tao nhã, lúc Lục Thiếu Du trực tiếp đi vào trong đình viện, từ trong lư hương tinh xảo tràn ra mùi hương nhàn nhạt khiến cho người khác vui vẻ thoải mái, dường như còn có công hiệu ngưng thần tĩnh khí.

- Tiểu tế ra mắt nhạc phụ.

Lục Thiếu Du hành lễ, trong phòng có một đạo thân ảnh đang ngồi trước bàn, hai mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị, khí thế mạnh mẽ, sau lưng có một chiếc áo choàng màu đen, đây chính là Lữ Chính Cường.

- Tiểu tử vô liêm sỉ, trở về Phi Linh môn cũng không tới chỗ ta. Tới Linh Thiên môn cũng không tới chỗ ta ngay lại còn chạy tới chỗ Tiểu Linh. HỪ.

Lữ Chính Cường trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, trên người vô hình trung tràn ra một cỗ khí thế mạnh mẽ.

Trong lúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Lữ Chính Cường lặng lẽ biến đổi, bởi vì lúc này khí tức trên người Lục Thiếu Du không ngờ ngay cả bản thân hắn cũng không thể nhìn ra. Thế nhưng vô hình trung hắn có thể cảm giác được chỉ sợ thực lực của tiểu tử này đã tới một trình độ vô cùng kinh khủng.

- Nhạc phụ, không phải con đã tới rồi sao? Lại còn cho người chỗ tốt, người không thấy vui sao?

Lục Thiếu Du mỉm cười, móc ra năm hộp ngọc giao cho Lữ Chính Cường, dáng vẻ cung kính.

Lữ Chính Cường đang trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du móc ra năm hộp ngọc lúc này vẻ mặt mới dãn ra một chút. Sau đó nghi hoặc tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng thầm nghĩ sợ rằng bên trong cũng không có thứ gì tốt. Tiểu tử này là thần giữ của, từ trước tới nay chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác, muốn nó móc ra thứ tốt, tuyệt đối là chuyện không có khả năng.

Tiếp nhận hộp ngọc, Lữ Chính Cường vốn đã kết luận sẽ không có thứ gì tốt, thế nhưng cũng hiếu kỳ mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc là một linh quả không màu không vị, thậm chí còn không có một chút khí tức ba động nào.