Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 214: Đột phá Vũ Sư (1)

Tiền Bá Thiên biểu tình trầm trọng nói:

– Đặc biệt Vũ Sư, có yêu thú phi hành bên người, sợ là bối cảnh của hung thủ không đơn giản.

Tiền Bá Thiên nắm rõ các loại thế lực trong khu vực này.

Trưởng lão già bụng phệ bên tay trái hỏi:

– Có khi nào là Phi Linh Môn làm không?

– Cái này...

Mắt Tiền Bá Thiên lóa tia thận trọng nói:

– Phi Linh Môn bắt đi người của chúng ta, mấy ngày nay chưa thấy nói gì, xem ra chúng ta nên đi Phi Linh Môn xem sao.

Trưởng lão lúc trước lên tiếng mắt lóe tia sáng lạnh lùng nói:

– Chưởng môn, hay thuận tiện tiêu diệt luôn Phi Linh Môn, ta thấy trong Phi Linh Môn không giống có cường giả gì.

Tiền Bá Thiên nói:

– Chúng ta chờ thêm một ngày, phái người đến gần Phi Linh Môn xem xét gần đây có động tĩnh gì không.

Ban đêm, ngày thứ sáu từ khi Lục Thiếu Du bế quan, trời đêm như tấm màn xanh thẫm điểm xuyết các trời sao lấp lánh, không gian bình yên.

Đêm nay ánh trăng không quá sáng ngời, trên bầu trời chỉ treo vầng trăng cong, không một áng mây. Cái bóng cỏ và nhánh cây trải dài trên đường nhỏ, dao động lộn xộn. Ngẫu nhiên có con chim đậu trong rừng núi hót ríu rít.

Lúc này trong sơn động sau núi lóe ánh sáng mơ hồ. Một màn sáng trắng bắn ra từ sơn động, đêm khuya không ai nhìn thấy.

Trong mật thất, ánh sáng trắng rực rỡ bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, khí thế tăng vọt chấn động không khí sơn động gợn sóng.

Trong đầu Lục Thiếu Du, linh lực dồi dào đã tràn ngập không gian khí hải. Trong không gian, linh lực như biển mây sôi trào, lực lượng rít gào lôi kéo linh hồn lực tăng mạnh.

Trong thiên địa có năng lượng vô hình thấm vào lỗ chân lông Lục Thiếu Du, lực lượng cực kỳ huyền ảo như thể nhờ có năng lượng thiên địa này nhập vào người hắn mới đột phá được.

Linh lực không ngừng tăng lên, Lục Thiếu Du cảm giác đầu óc trướng nở, trướng tới mức đau nhức.

Bùm!

Trong không gian khí hải linh lực trong não vang tiếng nổ trầm đυ.c, linh lực áp súc trướng ra, chớp mắt nổ tung. Trong áp súc nổ tung, không gian lại tăng lớn gấp mấy lần. Linh khí điên cuồng tuôn ra.

Vù vù vù!

Cùng với năng lượng vô hình trong thiên địa, khí thế Lục Thiếu Du tăng vùn vụt.

Cùng lúc đó, chân khí trong người Lục Thiếu Du liên tục dâng lên từ khắp các góc cơ thể, bao phủ toàn thân. Trong không gian đan điền khí hải của Lục Thiếu Du, chân khí rít gào cuộn trào.

Linh lực đột phá, lúc này chân khí của Lục Thiếu Du bị lôi kéo cũng đến bờ đột phá. Điều kiện của Âm Dương Linh Vũ quyết là đột phá cùng lúc.

Lúc này chân khí cuồn cuộn trong cơ thể Lục Thiếu Du, xương cốt, kinh mạch, cơ bắp, nội tạng, các thứ của Lục Thiếu Du như có linh trí bắt đầu hấp thu chân khí. Độ mạnh cơ thể Lục Thiếu Du chậm rãi tăng lên.

Tác dụng chủ yếu của linh lực là vào linh hồn lực, chân khí thì tác dụng vào sức mạnh cơ thể. Hai bên có sở trường riêng, nhưng hiện tại Lục Thiếu Du Linh Vũ song tu, thân thể và linh hồn lực cực kỳ mạnh. Nếu có ai thấy Lục Thiếu Du bây giờ sẽ rất ngạc nhiên.

Trong quá trình Lục Thiếu Du phát hiện cơ thể của mình lại được cải tạo rèn luyện, chất lượng chậm rãi tăng mạnh

Lục Thiếu Du điều khiển chân khí trong cơ thể, hắn đang định đột phá, không dám lơ là. Lục Thiếu Du điều khiển chân khí tuôn hướng đan điền khí hải.

Chân khí chảy qua kinh mạch, chậm rãi tụ tập bên ngoài đan điền khí hải. Lúc này trong thiên địa có năng lượng vô hình thấm vào lỗ chân lông của Lục Thiếu Du, tụ tập ở đan điền khí hải. Năng lượng chân khí tụ lại làm kinh mạch trướng nở, khí thế như thiên quân vạn mã sắp xuất phát, bụng Lục Thiếu Du mơ hồ phát ra tiếng rít.

Trong đan điền khí hải, chân khí rít gào, không gian trướng nở như trái bóng. Mấy canh giờ sau đã trướng to sắp nứt ra.

Lục Thiếu Du trầm giọng quát:

– Áp súc, đột phá!

Cùng lúc đó, trong kinh mạch của Lục Thiếu Du tràn ngập năng lượng chân khí, rít gào như thiên quân vạn mã lao nhanh vọt vào đan điền khí hải.

Năng lượng khổng lồ chớp mắt xông vào đan điền khí hải, năng lượng khổng lồ va chạm làm Lục Thiếu Du khẽ rên. Lực lượng khổng lồ đυ.ng chạm đan điền khí hải, đau đớn ập đến làm Lục Thiếu Du sú không chịu nổi.

Năng lượng chân khí tiến vào, trong đan điền khí hải của Lục Thiếu Du trướng to đến cực độ, vang tiếng nổ.

Cùng lúc đó, vầng sáng trắng quanh thân Lục Thiếu Du chuyển sang màu vàng đất từ bao giờ, ánh sáng chói lòa, khí thế của hắn tăng vọt.

Thời gian chậm rãi trôi, khí thế của Lục Thiếu Du tăng dần đến khi trời sáng mới chậm rãi ổn định lại.

Lục Thiếu Du thở hắt ra luồng khí đọng trong đan điền khí hải:

– Hộc hộc.

Lục Thiếu Du mở mắt ra, đôi mắt lóe tia sáng. Một lát sau tia sáng thu vào, mắt Lục Thiếu Du càng sâu thẳm hơn trước.

Lục Thiếu Du mỉm cười nói:

– Rốt cuộc đột phá.

Lục Thiếu Du cảm giác linh lực bàng bạc, trong đan điền khí hải tràn đầy chân khí. Giờ phút này thực lực của Lục Thiếu Du mạnh hơn lúc ở đỉnh Vũ Sĩ cửu trọng gấp chục lần. Vũ Sư và Vũ Sĩ là hai đẳng cấp, hai loại cảnh giới khác nhau, không thể đánh đồng sức mạnh.

Giờ phút này, Lục Thiếu Du phát hiện một điều. Khi hắn thôn phệ Vũ Sư nhất trọng Hắc Kiếm Môn thì cũng đã nhận ra điều đó. Trong đan điền khí hải của Vũ Sư nhất trọng Hắc Kiếm Môn nhỏ hơn của Lục Thiếu Du hiện nay một nửa, độ rộng kinh mạch cũng vậy.

Lục Thiếu Du có thay đổi thế này hắn nghĩ tới nghĩ lui kết luận là nhờ Âm Dương Linh Vũ quyết. Cắn nuốt năng lượng đan dược, chân khí vô hình trung khiến kinh mạch, đan điền khí hải không ngừng bị trùng kích, không trướng to lên mới lạ. Huống chi nền móng tu luyện của Lục Thiếu Du vững chắc, căn cơ ổn định, sau này tu luyện càng dễ dàng hơn.

Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói:

– Không biết thực lực của bọn họ đã đến mức nào.

Lục Thiếu Du nhớ tới đám người Trương Diệu, Tần Thiên Hạo. Lúc trước Lục Thiếu Du rớt xuống vách núi Sơn mạch Vụ Đô đã tách khỏi nhóm Tần Thiên Hạo bảy, tám tháng. Lúc đó Lục Thiếu Du mới chỉ là Vũ Sĩ tứ trọng, Linh Sĩ nhất trọng.

Hiện giờ Lục Thiếu Du là Linh Sư, Vũ Sư nhất trọng. Không biết đám người Tần Thiên Hạo trong Vân Dương tông có thành tựu bao nhiêu, có lẽ chờ khi nào Lục Thiếu Du trở về Vân Dương tông sẽ biết.

Lục Thiếu Du khẽ thở dài:

– Có lẽ bọn họ đều nghĩ rằng ta đã chết.

Có lẽ mẫu thân đã biết tin hắn mất tích, sẽ khóc rất đau buồn. Nghĩ đến bộ dạng khóc lóc của mẫu thân là tim Lục Thiếu Du nhói đau.

– Lục Vô Song.

Lục Thiếu Du lại nhớ đến Lục Vô Song, chắc nàng cũng cho rằng hắn đã chết. Rớt xuống vách núi vạn trượng, sẽ không ai tin Lục Thiếu Du còn sống.

Lục Thiếu Du thầm nghĩ:

– Chờ giải quyết xong công chuyện tìm cách trở về Vân Dương tông.

Lục Thiếu Du cất Linh Ngọc sàng, mở mật thất bước ra ngoài.

Tiểu Long canh gác ngoài sơn động, thấy Lục Thiếu Du thì thân thiết xông lên, co duỗi lưỡi liếʍ mặt hắn.

Lục Thiếu Du trở về chỗ ở, không thấy Lục Tâm Đồng đâu. Phương Tân Kỳ đang sửa sang nhiều dược liệu. Lục Thiếu Du nhìn kỹ thì những dược liệu này toàn chứa độc.