Vương Phi 13 Tuổi

Chương 703: Hòa Thạc Thân Vương

Một thân hắc long bào ánh kim, hình thêu rồng trên áo như giương nanh múa vuốt, cực kỳ lãnh khốc.

Cả điện trống trải và nặng nề vô cùng, nhưng cũng không áp chế nổi hơi thở cuồng ngạo của hắn, dường như hắn chỉ cần lẳng lặng đứng đó, tất cả xung quanh đều quỳ xuống thần phục dưới chân hắn.

Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt.

Vân Triệu nhìn lướt qua Hiên Viên Triệt đang đứng một mình chờ hắn trong đại điện, tĩnh lặng không một gợn sóng.

Trên mặt có một chút kinh ngạc, một chút bi phẫn, những tâm tình khác một chút cũng không có.

Trầm tĩnh giống như là chuyện của người khác.

Cước bộ bước vào đại điện.

Vân Triệu đi rất chậm rãi nhưng ổn định.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau nhưng Hiên Viên Triệt vẫn đứng yên như cũ.

Không quay đầu lại cũng không nhúc nhích gì cả.

Thậm chí ngay cả một ánh mắt nhìn Vân Triệu cũng không có.

Càng không nói câu gì đại loại như vốn dĩ ta không muốn đánh.

Ta vốn định tha cho ngươi một mạng.

Lúc này còn nói những lời này, đã là vô ích.

Hơn nữa càng là một loại coi rẻ, khinh miệt.

Yên tĩnh, trong đại điệntrống trải, giống như không có bất cứ người nào, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở.

Bước chân trầm ổn, Vân Triệu đi lướt qua sát bên người Hiên Viên Triệt.

Cũng không nhìn Hiên Viên Triệt, giống như trong điện này chỉ có mình hắn.

Mà không có bất kì người nào khác.

Không có Hiên Viên Triệt.

Mà Hiên Viên Triệt nhìn thấy, cũng không ngăn cản, thậm chí ánh mắt cũng không nhúc nhích chút nào.

Tiếng bước chân vang lên, càng cho thấy đại điện thêm yên tĩnh.

Từng bước từng bước đi lên chiếc ghế Long ỷ cao nhất của Tuyết Thánh trên bậc thang bằng bạch ngọc.

Vân Triệu vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve ngai vàng to lớn ấy.

Làm bằng vàng rồng, qua bao thời đại đã hơi hằn vết tích cũ xưa.

Đây là vương vị mà Tuyết Thánh quốc mấy trăm năm truyền thừa từ đời này sang đời khác.

Đây là đỉnh cao quyền lực tuyệt đối của Tuyết Thánh quốc.

Đây là chiếc ghế rồng mà biết bao vị vua của Tuyết Thánh quốc đã ngồi.

Trải qua mấy trăm năm phong sương gió tuyết và huy hoàng rực rỡ.

Vương tộc Hách Liên Tuyết Thánh quốc đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết.

Hắn từng cho rằng hắn cũng sẽ được ngồi lên.

Dẫn dắt Tuyết Thánh quốc tạo nên những huy hoàng, thần thoại và vinh quang.

Song, hôm nay nó đã đi đến tận cùng rồi, chẳng còn gì.

Ngón tay vuốt ve ngai vàng từng chút từng chút một.

Động tác Vân Triệu rất chậm rãi, không bỏ sót một chổ nào, giống như đối dãi với người thân tình nhất.

Thời gian từng chút từng chút qua đi, đại điện yên tĩnh không tiếng động.

Hiên Viên Triệt cứ đứng trong đại điệnnhư vậy, lẳng lặng nhìn, không lên tiếng châm chọc cũng không mở miệng an ủi.

Sờ từ đầu ghế tới chân ghế.

Sau khi vuốt ve long ỷ từng chút một, Vân Triệu đột nhiên đứng lên, trở tay rút kiếm, nhanh vô cùng, một kiếm liền hướng đến long ỷ cao cao tại thượng chém xuống.

“Ầm.” Chỉ nghe thấy một tiếng gãy giòn vang lên.

Long ỷ, qua mấy trăm năm Tuyết Thánh quốc tồn tại, đã đứng vững vàng ở vị trí này trước mặt Vân Triệu, nó tượng trưng cho sự tồn tại của Tuyết Thánh quốc.

Nay đã bị một kiếm của Vân Triệu dùng hết toàn lực chém ra làm hai.

Ngay sau đó đổ xuống, vỡ vụn tan tành.

Vị trí quyền lục cao nhất của Tuyết Thánh quốc, trong ánh sáng ban ngày đã vỡ tan, mục nát.

Sau một kiếm phá hủy long ỷ tượng trưng cho toàn bộ Tuyết Thánh quốc xong, Vân Triệu xoay người lại, ánh mắt không gợn sóng không nhìn ra bất cứ biểu tình nào, nhìn thẳng vào mắt Hiên Viên Triệt.

Mà Hiên Viên Triệt nãy giờ không nói gì, cũng đón nhận ánh mắt của Vân Triệu.

Hai bên chăm chăm nhìn nhau, tia lửa văng ra tứ phía.

“Phụ vương, mẫu hậu, người nhà của ta ở đâu?”

Lạnh băng mà lãnh đạm, Vân Triệu nhìn Hiên Viên Triệt, lạnh lùng mở miệng.

Hiên Viên Triệt đón nhận ánh mắt Vân Triệu, nghe xong cũng lãnh khốc đáp lại: “Vậy phải xem ngươi thế nào đã.”

Nghe được câu trả lời không ra gì cả, nhưng Vân Triệu lại hiểu rồi.

Trong ánh mắt vốn tươi sáng xinh đẹp như ánh mặt trời, hiện lên một chút châm chọc.

Vân Triệu rất trực tiếp, gật đầu nói : “Tốt.”

Một chữ tốt nói ra, Vân Triệu trở kiếm trên tay, tốc độ rất nhanh, liền hướng đến cổ của mình.

Hiên Viên Triệt vừa thấy sắc mặt liền trầm xuống, lắc mình một cái, phi thân tiến lên.

Năm ngón tay giơ ra, nhanh như chớp bắt được đường kiếm trên cổ Vân Triệu.

Vân Triệu võ công cao cường, một kiếm vận hết toàn lực này khiến cho tốc độ lại càng nhanh.

Chính là bản lãnh kinh người của Hiên Viên Triệt cũng không dễ dàng để cho Vân Triệu toại nguyện, vừa tới kịp bắt được mũi kiếm.

Máu đỏ tươi, lập tức theo bàn tay Hiên Viên Triệt chảy xuống từng giọt.

Từng giọt từng giọt lấp lánh trên mặt sàn lát cẩm thạch.

Nổi lên từng đóa từng đóa hoa nhỏ cực kỳ tiên diễm.

Tĩnh lặng trong chốc lát.

Vân Triệu nắm trường kiếm, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Triệt gần trong gang tấc.

Trên cổ xuất hiện một vết máu, đang từ từ chảy ra ngoài.

Nếu không phải Hiên Viên Triệt bay tới kịp thời.

Lúc này, sợ rằng Vân Triệu đã…

Hơi thở gần nhau, thân thể gần nhau, khoảng cách Vân Triệu và Hiên Viên Triệt lúc này rất gần, dường như là lần đầu tiên trong đời không có khoảng cách với nhau.

Trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng.

Hiên Viên Triệt nắm trường kiếm của Vân Triệu, giọng điệu cực kỳ châm chọc nói: “Ta chưa từng biết, ngươi lại có thể trở nên thảm hại đến thế này.”

Dứt lời, tay nắm trường kiếm đột nhiên dùng lực, nén xuống một cái.

“Ầm.” Chỉ nghe thấy một tiếng gãy giòn vang lên.

Trường kiếm trong tay Vân Triệu bị Hiên Viên Triệt bẻ gãy thành hai mảnh.

Cầm nửa đoạn thanh kiếm ném xuống đất, Hiên Viên Triệt cũng không nhìn bàn tay đầm đìa máu tươi của mình, chỉ lạnh lùng nhìn Vân Triệu trước mắt.

Vân Triệu thì cười lạnh một tiếng, hai mắt nhíu lại nói: “Đây không phải là điều ngươi muốn sao.”

Hiên Viên Triệt nghe vậy, mày lạnh nhướng lên, lạnh lùng gằn từng câu từng chữ : “Đối với bại tướng dưới tay, ta chưa bao giờ đuổi cùng gϊếŧ tận.”

Vân Triệu vừa nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, nhưng lạnh lùng nói: “Ngươi dám tha cho ta sao.”

Không phải là nghi vấn, mà là một loại khẳng định chắc chắn.

Bởi vì hiểu rõ chính mình, cho nên trong đầu địch nhân nghĩ gì cũng hiểu được.

Hắn, Hách Liên Vân Triệu, không phải như những người bình thường khác.

Hắn là Thái tử Tuyết Thánh quốc, là người kiệt xuất nhất ở phương trời này.

Hiên Viên Triệt diệt Nam Tống, Triệu quốc, Trần quốc, Hậu Kim, có thể giữ lại người trong Vương thất.

Đó là bởi vì bọn họ không có năng lực, đối với hắn không có ảnh hưởng gì.

Đối với Thiên Thần, đối với Hiên Viên Triệt không tạo nên ảnh hưởng đáng ngại.

Cho nên, dưới tình huống như vậy,dù Hiên Viên Triệt giơ cao đánh khẽ, thả cho bọn hắn một con ngựa, cũng không ảnh hưởng đến đại cục.

Nhưng mà, Hiên Viên Triệt lại dám buông tha cho hắn?

Haha, đó mới là trò cười, không phải hắn tự đánh giá mình quá cao.

Mà là, hắn là Hách Liên Vân Triệu.

Hắn có uy quyền, có năng lực, có binh mã.

Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, chỉ cần hắn còn muốn khôi phục Tuyết Thánh quốc, như vậy tất nhiên sẽ có người theo, tất nhiên sẽ có người liều mạng thần phục trung thành.

Hắn không phải là Nam Tống, Triệu quốc, Trần quốc, Hậu Kim, hắn là thái tử Tuyết Thánh , hắn là Hách Liên Vân Triệu.

Hiên Viên Triệt nếu muốn yên ổn.

Nếu muốn giang sơn của hắn ổn định vững chắc.

Gϊếŧ hắn, chính là lựa chọn tốt nhất.

Bởi vì hắn sẽ không thần phục Hiên Viên Triệt, tuyệt đối sẽ không nghe theo hắn.

Thay vì lưu một tai họa ngầm có thể nổ bất cứ lúc nào, không bằng trừ khử đi, đây chính là thủ đoạn của đế vương.

Vì vậy, lúc hắn hỏi Hiên Viên Triệt an nguy của phụ vương, mẫu hậu của hắn, thì câu trả lời của Hiên Viên Triệt cũng khiến hắn tự hiểu được.

Hắn liền hiểu là.

Chỉ cần hắn chết thì bảo toàn được mạng của bọn họ.

Bởi vì, toàn bộ dòng tộc hắn và phụ vương đang ở trong tay Hiên Viên Triệt, có làm gì cũng lật không nổi thành sóng lớn.

Mà hắn thì có thể, hắn có thể.

Ánh mắt trầm ổn lãnh mạc của Hiên Viên Triệt nhìn vào ánh mắt châm chọc của Vân Triệu, lại tuyệt đối nghiêm túc nói: “Không dám.”

Lời vừa nói ra, vẻ châm chọc trong mắt Vân Triệu càng đậm.

Nhưng Hiên Viên Triệt lại coi như không thấy.

Đúng, hắn không dám bỏ qua cho Vân Triệu, vì hắn biết Vân Triệu lợi hại, biết Vân Triệu sẽ là tai họa của hắn.

Nhưng, nhưng…

“Chẳng qua, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách kêu gào với ta sao?”

Lạnh băng mà kiêu ngạo, đó là ngạo khí thuộc về Hiên Viên Triệt: “Bộ dạng Tuyết Thánh quốc hiện giờ ngươi cũng thấy rồi, bị thâu tóm cũng không phải do ta gây ra đổ máu mà thành.”

Lạnh nhạt mà nói, lại như thiên lôi cuồng mãnh đập vào lòng Vân Triệu.

Ầm, Vân Triệu trong nháy mắt như thở không nổi.

Đúng, hắn nhìn thấy rồi.

Hoặc có thể nói, lúc hắn thấy phụ vương bị Hiên Viên Triệt giam giữ, là hắn đã biết sẽ có hậu quả như vậy rồi.

Đó là một loại mất mát trong lòng.

Hắn sớm dự định ười vạn binh mã thủ thành, chính là dựa vào lòng người mà thắng.

Hiên Viên Triệt nếu muốn tấn công, phải sử dụng đến cậu ngạn ngữ thật lâu trước đây.

Nước Sở nhìu hơn ba hộ dân, nước Tần cũng vong. (Sở dư tam hộ, dã tất vong Tần)

Đây sẽ thành một loại huyết cừu, một loại huyết cừu khắc vào tận trong xương trong tủy, nhập vào tận gốc lòng dân, mối thù diệt quốc.

Cho dù Hiên Viên Triệt cuối cùng cũng lấy được Tuyết Thánh Quốc của hắn, thì Tuyết Thánh quốc vĩnh viễn sẽ là mối họa ngầm của Thiên Thần.

Song, một cái giam giữ như vậy.

Muôn vàn tính toán, mưu kế của hắn, toàn bộ trôi theo nước chảy.

Lòng người tiêu mất, để cho Thiên Thần tấn công một cách đúng lý hợp tình.

Để cho dân chúng Tuyết Thánh quốc hoàn toàn không khơi dậy nổi một ý định chống đối.

Bởi vì bọn họ cho rằng Thiên Thần tấn công là tốt, người khác đánh mình là đúng, là do bọn họ sai lầm, bọn họ không thể ngăn cản, cũng sẽ không đi ngăn cản.

Thắng hay thua, chỉ trong chớp mắt.

Được lòng dân thì được thiên hạ.

Cho nên, hắn (Vân Triệu) không có đem lính tới liều chết, chỉ có một mình đi vào.

Nhìn thấy thành đô gió yên sóng lặng, dân chúng vẫn đang an phận thủ thường, không chút vẻ kinh sợ.

Hắn biết, đại thế đã mất, Tuyết Thánh cũng đã mất rồi.

Như vậy Tuyết Thánh không phải do cưỡng chế mà mất, cho dù sau này hắn có thế lực, muốn lật đổ sự thống trị của Hiên Viên Triệt, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Sự trầm mặc đang bao phủ đại điện Tuyết Thánh quốc.

Mang theo một chút hàn khí.

Cắn răng, sự châm chọc trong mắt Vân Triệu chuyển sang thâm trầm, lạnh lẽo nhìn Hiên Viên Triệt trầm giọng nói: “Vây ngươi muốn thế nào?”

“Quy hàng.” Vân Triệu vừa dứt lời, Hiên Viên Triệt liền nói ra hai chữ.

Vân Triệu vừa nghe, nhất thời sửng sốt.

Quy hàng, Hiên Viên Triệt đã đánh bại Đô thành – thủ đô Tuyết Thánh của hắn, hắn cũng đã phá hủy long ỷ của Tuyết Thánh quốc, thừa nhận hắn thua.

Vậy còn cần gì quy hàng?

Quy hàng và bị diệt vong, đây là hai loại khái niệm a.

Mà hoàn cảnh hiện tại của bọn họ, binh mã Thiên Thần đã vào thành, vương thất Tuyết Thánh quốc bị bắt, bằng nhiêu đây cũng đủ diệt vong rồi,…

Lạnh lùng nhìn Vân Triệu trố mắt trong nháy mắt, Hiên Viên Triệt không chút thay đổi nói : “Quy hàng đi, ta không muốn phái binh lính tấn công nửa thiên hạ còn lại của ngươi đâu.”

Binh mã của ta còn có chỗ quan trong hơn cần phải dùng.

Không phải tốn ở chỗ này của ngươi.”

Nói đến đây cũng không nhìn sắc mặt Vân Triệu như thế nào, tự nhiên nói tiếp: “Còn về quy hàng, cũng có chỗ tốt.

Không phải ngươi và Vương hậu Lưu Nguyệt của ta tình cảm huynh đệ rất tốt sao?

Ngươi lớn hơn nàng, vậy Lưu Nguyệt nhận ngươi làm nghĩa huynh cũng không mất gì đi.

Lấy thân phận Dũng Nghị Thân Vương (dũng cảm kiên quyết), có thể được hưởng vùng đất được phong, cai quản quận đô.

Quả nhân có thể sắc phong cho ngươi quận Tuyết Thánh, lấy thân phận dòng tộc mình tiếp tục truyền thừa về sau.

Chỉ cần không có tâm làm phản, người nhà bộ tộc của Hách Liên Thân vương đều bình an vô sự.”

Dứt lời, Hiên Viên Triệt mắt lạnh nhìn lướt qua Vân Triệu, nghiêng đầu nhìn xuống tay của mình.

Máu nhỏ tí tách, đỏ lòm, vết thương trên bàn tay rất sâu.

Hiên Viên Triệt thấy vậy, không khỏi ngẩng đầu lên lần nữa, trợn mắt nhìn Vân Triệu một cái.

Chết, chỉ biết có chết. Mẹ nó.

Vân Triệu bị hàng loạt những cái tốt mà Hiên Viên Triệt nói ra làm cho chân mày cau lại.

Dũng Nghị Thân Vương, thân phận lại như một Hòa Thạc thân vương, trừ đế vương ra chính là cấp bậc cao nhất rồi, Hiên Viên Triệt có ý gì chứ?

Cai quản quận Tuyết Thánh.

Danh như ý nghĩa, đô thành Tuyết Thánh quốc này, sau khi gộp vào Thiên Thần sẽ thành quận Tuyết Thánh.

Đây là muốn chia đất phong vương cho tộc của mình?

Lấy cái này để lung lạc hắn?

Vân Triệu liếc xéo mắt lạnh lùng nhìn Hiên Viên Triệt.

Gϊếŧ hắn rồi là xong hết mọi chuyện, lại bị Hiên Viên Triệt làm cho phức tạp như vậy.

Trong đầu tên này đang suy nghĩ gì đây?

Tên này có biết mình đang hứa hẹn cái gì không chứ?

Liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt, Vân Triệu đang bi phẫn vì bị mất nước, lại vì những điểm tốt khó hiểu được mà Hiên Viên Triệt nói làm cho có chút lung lay.

Chẳng qua ánh mắt đang nhìn Hiên Viên Triệt kia giống như đang nhìn kẻ ngu.

Hiên Viên Triệt thấy Vân Triệu đang nhìn hắn như thế.

Tức đến muốn phun một ngụm máu đen.

Ánh mắt lạnh lẽo hoàn toàn đen lại.

Hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi cũng đừng có nghĩ nhiều, Tuyết Thánh quốc ta đã thâu tóm rồi, thì tuyệt đối sẽ không phun ra cho ngươi.

Ngươi, theo ta trở về kinh đô Thiên Thần, sắc phong phủ Thân Vương.

Ngươi được xem như người nhà của Lưu Nguyệt.

Nơi này, cho cha ngươi hay để ẹ ngươi tới quản, quả nhân cũng không ý kiến.”

Lời này vừa nói ra, Vân Triệu xem như đã hiểu rõ.

Thì ra làm sao mà ngốc như vậy, cũng biết mang người nhà của hắn đến giam ở Đô thành Thiên Thần.

Đây chẳng phải là một cách dùng người làm vật tin thế chấp sao.

Khóe miệng hiện lên vẻ cười lạnh và châm chọc, nhưng trong mắt thâm trầm hơn.

Nhưng mà lời châm chọc còn chưa rời miệng, Hiên Viên Triệt đã ném ra một câu: “Có nguyện ý hay không, ngươi tự nhìn mà làm, nếu không muốn thì quả nhân tuyệt đối không cưỡng ép.

Đến lúc đó, sẽ để người của Hách Liên tộc, đi theo bồi ngươi.” (Gϊếŧ toàn bộ)

Dứt lời, phất tay áo đi ra khỏi cửa điện.

Uy hϊếp, đây tuyệt đối là uy hϊếp, Vân Triệu nhất thời sắc mặt trầm xuống.

Lời này đã nói rõ.

Hắn không muốn chấp nhận điều kiện này, thì phụ vương mẫu hậu, người của cửu tộc Hách Liên sẽ chết theo hắn.

Đây còn coi là có thể lựa chọn con đường sống sao?

“Ta cho ngươi biết, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy, ngày mai không nghe thấy câu trả lời, thì ngươi cứ đợi mà xem hậu quả.”

Thanh âm lạnh băng quanh quẩn trong chánh điện của hoàng cung Tuyết Thánh quốc, mang theo quyết tuyệt, cũng mang theo một chút thẹn quá thành giận, đúng, chính là thẹn quá thành giận.

Mẹ nó, không phải vì ta nghĩ sợ Lưu Nguyệt sẽ thương tâm sao.

Tự mình gieo ình một tai họa như vậy, thật là…

Hiên Viên Triệt vừa tức muốn hộc máu, vừa mặt lạnh đi ra khỏi đại điện.

“Tại sao?”

Mắt thấy Hiên Viên Triệt một bước nữa là ra khỏi đại điện, Vân Triệu đang quay lưng về phía hắn, đột nhiên lên tiếng.

Tại sao? Tại sao có thái độ với hắn như vậy? Tại sao?

Ngẩng đầu nhìn trời xanh cao rộng, Hiên Viên Triệt sau khi trầm ngâm trong giây lát, chậm rãi nói: “Bởi vì ta thừa nhận Tuyết Thánh quốc thua, nhưng không phải là ngươi thua.”

Bởi vì ta thừa nhận Tuyết Thánh quốc thua, mà không phải ngươi thua.

Lời nói nhàn nhạt bay theo cơn gió thu đột nhiên nổi lên, truyền khắp trong đại điện.

Vân Triệu trong nháy mắt hai mắt đỏ như máu, sắc mặt vốn không có biểu tình, trầm tĩnh lạnh lùng, bắt đầu từng chút từng chút tan vỡ.

Hắn không có thua.

Là Tuyết Thánh quốc thua, không phải là hắn.

“Ha ha ha…” Hơi ngửa đầu, Vân Triệu đột nhiên cười ra tiếng.

Tiếng cười kia chất chứa quá nhiều bi phẫn, quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều đau thương, oán hận, cơ hội không chờ ai cả, quá nhiều cảm xúc, cùng trộn lẫn với nhau.

Nước mắt một người nam nhi thuận theo gò má chảy xuống, rơi trong tiếng cười trầm thấp kia.

Không quay đầu nhìn Vân Triệu, Hiên Viên Triệt sải bước đi ra ngoài.

Trên đời này, chưa từng có công bằng.

Mùa thu, tiêu điều, nhưng cũng là mùa trái chín (ám chỉ sự trưởng thành).

Mành treo bị gió thổi tung, ai nói gió thu vô tình.

Kim quang bay lượn, Bàn Long thăng thiên.

Quốc miếu còn thờ phụng, vương triều còn tồn tại.

Dưới ánh mặt trời, Vân Triệu một thân mãng bào vàng nhạt, đứng trước quốc miếu cùng với Thiên Thần vương Hiên Viên Triệt ký hiệp ước quy hàng.

Dâng lên ngọc tỷ Tuyết Thánh quốc.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tuyết Thánh quốc ba trăm bảy mươi mốt năm, trải qua hai mươi ba đời đế vương, nay, quả nhân để quân địch xâm lấn, không giữ được Tuyết Thánh quốc,không bảo vệ được lê dân Tuyết Thánh, vô cùng vô dụng.

Quả nhân thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với dân chúng Tuyết Thánh.

Nay nước láng giềng Thiên Thần, có ân khắp nơi, sáp nhập thiên hạ, cứu dân chúng trong dầu sôi lửa bỏng.

Quả nhân hổ thẹn, quy hàng Thiên Thần, từ nay về sau cùng chung một nhà,mong muốn dân ta an cư lạc nghiệp, do đó, thông cáo thiên hạ.”

Kim quang đầy trời, một chỉ chiếu thư tung bay khắp nơi.

Lá cờ Tuyết Thánh quốc tung bay mấy trăm năm nay, giờ chậm rãi hạ xuống.

Thay vào đó là cờ của Thiên Thần.

Vô số dân chúng Tuyết Thánh quốc nhìn thấy cảnh này.

Có bi thương, có ai oán, có chút không đành lòng.

Nhưng không có tức giận, không có thề chết không buông, không có liều mạng tới cùng.

Đây là một sự im lặng thừa nhận.

Đây là sự thay đổi triều đại trong im lặng.

Cờ của Thiên Thần tung bay trên lãnh thổ Tuyết Thánh quốc.

Tuyết Thánh quốc trải qua hơn ba trăm năm, lịch sử liền cứ như vậy bị xóa tan, trở thành quá khứ.

Ngay sau khi Thánh lệnh ban ra trên khắp thiên hạ, Hách Liên Vân Triệu, Hòa Thạc Thân vương.

Vào thời đại này, cấp bậc Hòa Thạc Thân Vương đầu tiên được ra đời.

Gió thu cuồn cuộn, mang theo vô số tin tức, hướng bốn phương tám hướng mà truyền đi.

Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đang ở tại đây bận rộn điều hành.

Mà lúc này, Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt lại đang nhàn nhã ngao du sơn thủy.

Trời xanh, mây trắng, núi non tràn đầy sắc thu, đẹp mê người.

Thu được gần mười vạn tù binh Minh Đảo, đây cũng không phải là chuyện gì lớn.

Lưu Nguyệt ném cho đám người Khố Tạp Mộc đi xử lí.

Vì vậy cả ngày không có việc gì, cuộc sống tương đối nhàn nhã nên rảnh rỗi đi chơi.

Chỉ là, trên mặt nhàn nhã, hay là trong lòng nhàn nhã.

Cái này cũng không biết được.

Mấy ngày này, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi cùng thưởng thức lá phong.

Giờ là cuối mùa thu, lá phong đã đỏ như lửa, đẹp đẽ vô cùng.

Ánh mặt trời màu vàng xuyên qua, từng phiến lá đỏ cam như trong suốt, một dải sáng quanh co uốn lượn hiện ra, đẹp mắt như chốn thần tiên.

Đứng dưới cây phong, Lưu Nguyệt vuốt chiếc lá trong tay, giống như thờ ơ mà nói: “Vu Phi, hôm đó ta nghe ngươi nói ngươi có lý do của riêng ngươi.

Cho nên, mới cùng theo ta đối phó với Minh Đảo.”

Không giống câu hỏi, nhưng chẳng khác gì là trực tiếp hỏi rồi.

Âu Dương Vu Phi nghe nói vậy, đầu ngón tay xoay xoay lá phong, cười cười nói: “Phật dạy không thể nói.”

Lưu Nguyệt vốn không phải là người hay tò mò.

Chẳng qua lúc này không có việc gì, tùy tiện hỏi thôi.

Đột nhiên nghe Âu Dương Vu Phi trả lời vậy, không khỏi gợi lên lòng hiếu kỳ của Lưu Nguyệt.

Lập tức, Lưu Nguyệt liền xoay người lại, không nói gì, cứ như vậy nhìn thẳng Âu Dương Vu Phi.

Ánh mắt kia, thật long lanh.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy lắc đầu cười nói: “Nàng sớm muộn sẽ biết thôi…”

Chủ soái, Tuyết Thánh bên kia có tin tức.”

Âu Dương Vu Phi còn chưa nói xong, Hàn Phi đột nhiên chạy tới, từ xa đã lớn tiếng nói.

Âu Dương Vu Phi liền im luôn, không nói tiếp, liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái.

Sắc mặt Lưu Nguyệt rất bình thản, là một loại bình thản nhìn không ra suy nghĩ.

Thật giống như không có hừng thú nghe tin này, nhưng lại cũng giống như muốn nghe.

“Bên đó thế nào?” Âu Dương Vu Phi thấy vậy, hướng mặt về phía Hàn Phi, mở miệng hỏi.

Sau ngày Vân Triệu và Độc Cô Dạ điều quân đi.

Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ, Vân Triệu, ba bên đều không có truyền tới tin tức nào.

Xem ra, đám người Hàn Phi trên đường chắc cũng nhận được tin tức gì rồi.

“Tuyết Thánh quốc đầu hàng.” Hàn Phi chưa đi tới đã nói ra.

Âu Dương Vu phi vừa nghe lời này, không khỏi sửng sốt, Vân Triệu không phải là người chịu đầu hàng a.

Hơn nữa, làm sao nhanh như vậy?

Mà Lưu Nguyệt còn đang lơ đãng khẽ nhíu mày.

“Nhanh nhưu vậy?” Âu Dương Vu Phi cùng không phải là người già mồm, nhăn mày hỏi.

Hàn Phi chạy tới, cười nói: “Đúng vậy, Thiên Thần Vương Hiên Viên Triệt thật có bản lãnh nha, nhanh như vậy đã thâu tóm Tuyết Thánh rồi.

Thần nhận được tin tức nội bộ, thần nói cho hai người hay, hắn a…”

Gió thu nổi lên, Hàn Phi đem hết những gì biết được nói hết ra.

Nghe như là, rất sùng bái Hiên Viên Triệt trong thời gian có mấy ngày đã thu tóm được Tuyết Thánh quốc.

Gió nổi lên, lá phong lay động, mang theo ánh sáng ngọc long lanh đến hoảng lòng người.

Vuốt cằm, Âu Dương Vu Phi cười như không cười nói: “ Rất thủ đoạn, rất thủ đoạn, ta vẫn luôn cho rằng Hiên Viên Triệt là một tên rất thủ đoạn.

Không nghĩ tới tên này còn biết chiêu này, lợi hại.”

“Đúng vậy, thần cũng thấy rất lợi hại, cứ như vậy liền nắm được Tuyết Thánh quốc trong tay, quả là bất khả tư nghị (không thể nhận xét được gì).

Quân sư, người nói xem những người đó tại sao lại không phản kháng?

Vân Triệu đó, không phải các người nói hắn rất lợi hại sao? Làm sao mà mới đó không đánh đã đầu hàng rồi, quả thực là…”

“Hàn Phi, công việc thu nạp tù binh của ngươi đã xong rồi?”

Lời tán dương và không thể tin của Hàn Phi còn chưa nói xong, Lưu Nguyệt im lặng một bên nãy giờ, đột nhiên lạnh lùng nói với Hàn Phi một câu.

Hàn Phi vừa nghe nhất thời ngẩn ra.

Gãi đầu cười tươi với Lưu Nguyệt một chút, xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy như bay.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy liền bật cười.

Nhìn bóng dáng Hàn Phi biến mất trong rừng cây, Âu Dương Vu Phi mới quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lưu Nguyệt, chậm rãi nói: “ Hắn định tha cho hắn sao.”

Cũng không phân biệt hai chữ hắn này là ai.

Chẳng qua Âu Dương Vu Phi biết Lưu Nguyệt nghe hiểu.

Hắn không phải là Hàn Phi trên cái thảo nguyên này, chỉ vừa nghe một chút quá trình, hắn liền đoán được hết toàn bộ nguyên nhân và kết quả.

Lưu Nguyệt nghe vậy không nói gì.

Nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng nãy giờ, chợt đáy mắt từ từ hiện lên ý cười.

Không có ý giấu Âu Dương Vu Phi, vì vậy đã bị Âu Dương Vu Phi nhìn thấy hết.

Âu Dương Vu Phi liền cười nói: “Còn nói không can dự, không để ý, thật ra vẫn có chút để ý đấy thôi, tên gia hỏa này.”

“Ta có thể chấp nhận nó.” Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi nàng nói vậy, ngẩng đầu trả lời một câu.

“Đúng, nàng có thể nhận, nhưng trong lòng vẫn không có thoải mái.

Nàng có thể hiểu sự vô tình của Đế vương gia, nhưng hiểu, không có nghĩa là có thể chấp nhận ngay không chút vướng mắc, nơi này của nàng sẽ ghi khắc mãi kẻ thua cuộc đó.”

Nói đến đây, Âu Dương Vu Phi chỉ chỉ trái tim Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nghe lời này của Âu Dương Vu Phi cũng không mở miệng.

Có lẽ là vậy.

Duỗi lưng một cái, dựa lưng vào cây khô, Âu Dương Vu Phi nhìn lá phong đỏ trên đầu.

“Ta vẫn cảm thấy Hiên Viên Triệt thắng, nhưng mà thắng ở chỗ là hắn sớm một bước quen biết nàng trước nhất, cho nên nàng mới trao cho hắn toàn bộ tình cảm của mình.

Hiện tại, ta có phỏng đoán khác.

Hòa Thạc Thân Vương, nghĩa huynh của Hoàng hậu tương lai, người một nhà, thuộc nhà mẹ đẻ, đây là mớ quan hệ lộn xộn gì đây.

Cũng mệt Hiên Viên Triệt mặt dày nói ra, ban thành mệnh lệnh.

Cái cớ như vậy mà cũng nghĩ ra được, thật là mặt mũi có lót trong áo hay giấu dưới chăn cũng cho Vân Triệu xem hết rồi. (mất hết mặt mũi)

Chiếm xong rồi nói quy hàng.

Tưởng hắn muốn tự sát, rồi lật kèo đem hết mạng người ra uy hϊếp Vân Triệu.

Tuyết Thánh quốc phong thành quận…

Nói trắng ra, không phải là sợ có người nào đó mất vui sao.

Cái tâm tư này, chậc chậc,khiếncả thiên hạ đều chỉ vào mà cười lăn, quả thực chính là thùng rỗng, ngu ngốc, vô năng…”

Những lời mắng mỏ liên tiếp nói ra, Âu Dương Vu Phi đột nhiên thở dài: “Đáng chết, vì sao ta lại nghĩ đến đây rồi, aaaaa…”

Âu Dương Vu Phi kêu than khóc lóc.

Lưu Nguyệt bên cạnh khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

Tâm tình, có chút tốt, thật sự là có chút tốt.

Khóe mắt nhìn thấy Lưu Nguyệt mỉm cười, Âu Dương Vu Phi đột nhiên lại tạt một gáo nước lạnh.

“Nàng đừng cao hứng quá sớm, Vân Triệu, Hiên Viên Triệt có thể tha, Độc Cô Dạ, ta xem hắn có dám tha hay không, tên kia trước giờ hận nhất là Độc Cô Dạ.

Mà Độc Cô Dạ cũng không phải là tính tình cởi mở gì, không chịu quy hàng đâu.”

Lưu Nguyệt nghe lời này, sắc mặt không đổi, nhưng trong ánh mắt hơi sâu lại.

Lời này của Âu Dương Vu Phi là rất đúng.

Hai người kia…

Nhưng mà, cho dù Hiên Viên Triệt có bất kỳ quyết định gì, nàng cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện, tuyệt đối.

Gió thu thổi đến, lá cây vang lên xào xạc.

Lá đỏ tung bay khắp núi, như một vũ điệu màu trần bì cuốn qua.

Mà Độc Cô Dạ lúc này, cũng không chút trở ngại nào trở về Ngạo Vân quốc.

Đúng vậy, một chút trở ngại cũng không có.

Vốn dĩ cho là, Hiên Viên Triệt cùng lúc sẽ ra tay với cả Tuyết Thánh quốc và Ngạo Vân quốc.

Vì vậy, thời gian là trên hết.

Song, không có, dọc đường đi hắn cũng không gặp phải bất kì sự mai phục bao vây nào.

Cứ như vậy thuận lợi mà trở về Ngạo Vân quốc.

Mấy sự chuẩn bị của hắn, một cái cùng không dùng tới.

Điểm này, làm cho Độc Cô Dạ không khỏi nghi ngờ động cơ của Hiên Viên Triệt.

Chẳng qua, cho dù Hiên Viên Triệt xuất phát từ động cơ nào đi chăng nữa, hắn trước tiên cũng phải trở về Ngạo Vân quốc.

Có thể sớm trở về bố trí nhiều chuẩn bị như vậy, đây thật sự là chuyện vô cùng tốt.

Ngạo Vân quốc gần với phương Bắc.

Lúc này ở Tuyết Thánh quốc vẫn còn gió mùa thu, còn ở nơi này đã có thể cảm thấy cuối thu rồi.

Gió mát mẻ thổi qua nhánh cây, mang theo từng cơn gió lạnh bay qua.

Độc Cô Dạ trở lại Ngạo Vân quốc, khi vòng phòng thủ thứ nhất vừachuẩn bị tốt rồi, thì những binh mã Thiên Thần vốn vẫn ẩn mình không động, bắt đầu hành động.

Vài chục vạn đại quân, trong một đêm đã bao vây Đô thành Ngạo Vân quốc.

Đột nhiên, bao vây lại, bao vậy một vòng.

Nhưng cũng không tấn công, không có điều động gì, chỉ là bao vây.

Các tướng lĩnh chuần bị công kích và phòng thủ của Ngạo Vân cũng bị làm cho hồ đồ.

Hiên Viên Triệt này có ý gì đây?

Nhưng một chút cũng nghĩ không ra.

Binh mã Thiên Thần trước giờ vẫn không nhúc nhích, đó là bởi vì Hiên Viên Triệt không cho động.

Mà hành động lần này, lại khác khi cố ý chọc giận Quốc chủ Tuyết Thánh, tạo cơ hội cho Hiên Viên Triệt dễ dàng thâu tóm Tuyết Thánh quốc.

Binh mã Thiên Thần vây lại thành vòng kín, tình cảnh hiện tại như hai con châu chấu trên một sợi dây thừng.

Cùng bị trói buộc vào một sợi dây, ai khai chiến trước thì bên kia cũng sẽ lập tức đáp lại.

Vì vậy, nhận được mệnh lệnh, binh mã Thiên Thần động rồi.

Nhưng hiện tại vây mà không tấn công, tại vìchỉ đạo tiếp theo chưa có đến.

Cho nên, đám đại tướng Chu Thành, suốt ngày như chỉ trừng mắt đợi lệnh.

Không dám tự tiện tấn công.

Tạo thành cục diện đối đầu dai dẳng như bây giờ.

Sắc thu ngập tràn, lá cây đã có chút vàng.

Đại điện Ngạo Vân quốc.

“Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ, tin tức động trời, động trời…”

Trên đại điện, Độc Cô Dạ đang cùng quần thần thương nghị sự tình, Thiên Nhai đang phòng thủ bên ngoài, tự ý xông vào trong cung.

Lúc này, khuôn mặt đầy mồ hôi xông vào trong cung.

“Chuyện gì?” Độc Cô Dạ thấy vậy sắc mặt trầm xuống.

Không chú ý tới vẻ mặt trầm xuống của Độc Cô Dạ vì hắn tự ý xông vào, Thiên Nhai vừa thở vừa kinh hãi nói: “Tuyết Thánh quốc quy hàng rồi, Tuyết Thánh quốc quy hàng Thiên Thần rồi.”

“Cái gì?”

“Ngươi nói lại lần nữa?”

Một câu nói làm dậy sóng, toàn bộ trọng thần trong đại điện đều kinh hãi.

Bao gồm Quốc chủ Ngạo Vân, trên mặt cũng biến sắc, ngồi cũng không vững.

“Tuyết Thánh quốc hàng rồi, đầu hàng rồi.” Thiên Nhai vẻ mặt như muốn khóc.

Các trọng thần trên đại điện như bị đâm một kích, như bị ngũ lôi oanh đỉnh, hoàn toàn cứng đờ.

Chỉ mới mấy ngày, chỉ mới mấy ngày thôi mà.

Tuyết Thánh quốc đã đầu hàng, đã đầu hàng, điều này sao có thể?