Vương Phi 13 Tuổi

Chương 509: Mài đao Ngạo Vân 3

Thái hậu, ý người ra sao.”

Tiếng nói vừa dứt, văn thần võ tướng toàn triều đều nghiêm túc.

Sau năm ngoái, nếu không có lương thực, có thể bỏ chạy đến Ngạo Vân hoặc Tuyết Thánh, cướp bóc lương thảo một phen rồi trở về, cũng có thể tạm chống chọi qua mùa đông giá rét.

Nhưng năm nay, bởi vì đi xa tuần sát cùng Hung Nô, sau đó lại nhận thành, thương lượng, sửa đường sông, cứ tiếp tục như vậy, căn bản cũng không có thời gian và tinh lực đi chém gϊếŧ còn chưa nói, lại còn phải chi ra rất nhiều lượng thực.

Cho dù sau này sông chảy vào khiến Khô Sa thảo nguyên và mười thành sẽ phồn thịnh, thế nhưng vấn đề trước mắt nếu không có cách giải quyết, ai còn có thể đợi đến lúc bọn hắn phồn vinh.

Mọi người chết đói hết rồi.

Tiêu thái hậu ngồi ở trên cao, che khăn mặt không nhìn ra biểu tình, nhưng chân mày nhíu chặt lại nói hết nỗi lo của nàng.

Im ắng chỉ trong chốc lát, Tiêu thái hậu đột nhiên quay đầu nhìn người đứng ở vị trí thứ ba bên phải – Lưu Nguyệt, mở miệng nói: “Trung Nghĩa Vương, ngươi có biện pháp gì?”

Lời này vừa nói ra, mọi người trên triều đình lập tức cùng nhìn về phía Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt hơi ngẩn ra, không có lương thực? Việc này thì nàng có thể nghĩ được biện pháp gì.

Nàng cũng không phải người trồng lúa, mặc dù nàng biết rõ Viên Long Bình* lai giống lúa giỏi, nhưng nàng không phải chuyên gia nghiên cứu sản xuất lương thực. Mặt mày nhanh chóng chuyển động.

*Viên Long Bình: Chuyên gia lai các giống lúa của TQ, hình như còn được đề cử nhận giải Nobel hòa bình =,.= Lúa vs hòa bình thì liên quan gì nhỉ?

Thảo nguyên hoang vu, nhưng tuyệt đối có thể lợi dụng, khai hoang trồng trọt cây giống chịu hạn, nàng biết rất nhiều thứ có thể sinh trưởng trong điều kiện như vậy.

Nhưng, tình thế khẩn cấp trớc mắt, hiển nhiên là không có nhiều khả năng dùng đến mấy thứ đó, từ từ để sau.

Trước tiên không nói gì, Lưu Nguyệt chỉ cau mày suy nghĩ.

Khố Tạp Mộc đứng ở vị trí thứ hai bên tay trái thấy vậy, vung lên chiến bào lớn tiếng nói: “Không có lương thực phải đi đoạt, ta tự mình đi, ta cũng không tin, gần cuối năm, ta lại không đoạt được gì từ trong tay Ngạo Vân.”

Không có sách lược liền động thủ, không được thì trộm, thì đoạt, đây chính là tác phong dũng mãnh của thảo nguyên.

Ngạo Vân, Lưu Nguyệt vừa nghe ba chữ kia, mắt đột nhiên sáng ngời, một câu nói kia của Khố Tạp Mộc ngược lại nhắc nhở nàng, mọi sự không thể nhìn từ một phía.