Mạng nhện trong suốt chồng chất trong khu rừng, làm cho người ta xem nhẹ.
“Con nhện? Đây là con nhện?” Ngạn Hổ giơ cao mày.
Cẳng lớn nhỏ, luân phiên các màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím, thoạt nhìn giống đóa hoa cực kì tiêm diễm. Đây mà là con nhện xấu xí ư?
“Đi.” Lưu Nguyệt quát lạnh một tiếng, dẫn đầu phóng về phía trước.
Phía sau, đám người Hiên Viên Triệt một chữ cũng không nói, bay đi.
Độc vật, càng tiên diễm, càng độc. Điểm này, bọn họ không phải không biết, huống chi trước mắt là một con nhện thật lớn thật dữ tợn.
Rậm rạp, một mảnh cây cối này lại chính là lãnh thổ của bọn nó, vô số con nhện độc từ không trung bò xuống, di động trên lá cây, chớp lóe trên mặt đất.
Lông xù dựng đứng lên, một con bướm tiên diễm bay lượn trong không trung, chỉ cần đυ.ng phải mạng nhện, chưa kịp dãy dụa đã bị mất mạng vì kịch độc, làm cho người ta sợ đến sởn cả gai ốc.
Hiên Viên Triệt trầm mặt xuống, kéo tay Lưu Nguyệt chạy đi phía trước, trường kiếm trong tay vung lên, lập tức múa thành một quầng sáng lớn, đem hai người vây ở trung tâm, bay thẳng về phía trước.
Lưu Nguyệt nhướng mày, nắm chủy thủ vung lên ngang trời, tận dụng mọi thứ.
Phía sau Mộ Dung Vô Địch, Thu Ngân và Ngạn Hổ, cũng cùng lúc ngần quang chợt hiện lên, kiếm khí tung hoành.
Con nhện rầm rạp thật lớn, từ trên không trung bò xuống dưới, nhưng khi gặp bốn quầng sáng, lập tức lui lại.
Lưỡi kiếm mỏng manh chớp động, kiếm quang hiển hách.
Năm người nhanh chóng chạy như điên ra khỏi lãnh địa của con nhện.
Ven đường, có vô số độc xà, lại bị kiếm chém đứt toàn bộ.
Kiếm quang tunh hoành, năm người chặt phá cây cối để tìm một con đường, chạy trốn như điên.
Phía sau, một mảnh cánh hoa lan tan nát, cây cỏ vốn xanh mơn mởn, bị những con nhện sặc sỡ đi qua đều nhanh chóng héo rũ.
Chỉ lưu lại một con đường tan hoang.
Đám người Hiên Viên Triệt vốn không kém. Một khi đã ra tay, chẳng lẽ lại có thể giống người bình thường.
Nhện độc, rắn độc, một mảnh độc tố tràn lan.