“Ai nói ta bỏ cuộc.” Trên lôi đài, người chủ trì còn chưa nói xong, một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của hội trường.
Lãnh khốc mà mang theo cứng rắn như đá.
Hội trường vốn đang tĩnh lặng, dân chúng xung quanh nhất thời ồ lên, thần tình vui sướиɠ nhất tề quay đầu nhìn lại hướng phát ra tiếng nói. Bọn họ rất coi trọng sự xuất hiện của Lưu Nguyệt.
“Đến rồi, đến rồi …” Đột nhiên trong tiếng huyên náo, từ tầng lầu hướng đông bắc, 2 bóng người bay nhanh đến. Bước vào, Lưu Nguyệt một thân Nguyệt Nha trắng đã sớm bạc màu, khuôn mặt hồng hào diễm lệ đã trở nên nhem nhuốc, cả người không sạch sẽ.
Nhưng chính tình trạng này lại giúp Lưu Nguyệt toát ra vẻ xơ xác tiêu điều cùng thiết huyết, vốn trong trẻo lạnh lùng lại nổi lên từng đốm máu đỏ tươi, tản mác ra sự kiên cường cùng thiết giận.
Vạt áo bay bay trong gió, sát khí tỏa ra.
Bất tri bất giác, quần chúng lập tức di chuyển, nhường đường cho Lưu Nguyệt.
Giữa tiếng hô hào, giữa dòng người tấp nập, một đường thẳng tắp hướng về lôi đài.
Lưu Nguyệt vẻ mặt lạnh băng xuyên qua đám người nhộn nhịp, đi thẳng về lôi đài.
Ven đường, hô hấp của mọi người đều ngừng lại. Sát khí kinh người như vậy khiến bọn họ sợ hãi.
Dao cầm của Lưu Nguyệt đã bị phá hủy. Vân Triệu đi phía sau nàng, cau mày suy nghĩ. Dao cầm đã không có cách nào dùng, Lưu Nguyệt hôm nay dùng cái gì tiến công.
“Mượn”. Từng bước bước đến đội nhạc công mừng người thắng cuộc cuối cùng, Lưu Nguyệt cầm lấy cây tỳ bà trong tay một nữ tử, ôm lên lôi đài.
Đứng trên lôi đài, người chủ trì thấy Lưu Nguyệt đi lên, liền quay đầu nhìn thoáng người ngồi trên ghế khách quý – Nghi Thủy thành chủ.
“Rốt cuộc cũng đến.” Nghi Thủy thành chủ lúc này cũng thấy một thân huyết sắc cùng thần tình giận dữ của Lưu Nguyệt, tâm tình thả lỏng. Rốt cuộc cũng đến.