Thành chủ Nghi Thuỷ thành gật đầu nói: “Toàn bộ gϊếŧ, không có tha một phe nào, dùng toàn lực gϊếŧ chết, xuống tay cực ngoan độc, xem ra thật sự không phải người của bọn họ.”
Trung niên nhân vừa nghe nhất thời đứng bật dậy, nghiêm mặt nói: “Lập tức ban ra mệnh lệnh, Hậu Kim quốc ta, dùng toàn lực bảo hộ người này, Lưu Nguyệt, khó tìm được một người cư nhiên không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, Hậu Kim quốc ta nếu có được hắn, thật sự là may mắn lớn.”
“Đúng vậy, quả thực là chuyện tốt khó gặp, vốn định tổ chức đại hội này để làm chuyện khác, không nghĩ tới lại chiêu được một nhân tài như vậy đến đây, thật sự là trời giúp Hậu Kim ta mà.” Thành chủ Nghi Thuỷ thành vội vàng đứng dậy, thần tình vui mừng nói, vừa nhanh bước ra cửa.
“Nhân tài như vậy, tuyệt đối không thể để cho bọn họ huỷ diệt.” Trung niên nhân theo sát phía sau, cũng đi ra ngoài.
Vốn tưởng Lưu Nguyệt này là người của thế lực khác phái tới, cho nên, bọn họ bàng quan, không ngờ thật sự là một thế lực gì cũng không có, chân chính là một tuyệt thế cao thủ “trắng trong không tì vết”, nếu hắn ở Hậu Kim quốc mà không ra tay trợ giúp, thật sự là không có thiên lý.
Chân trời, một tia rạng đông xuyên phá trời cao, sáng rực cả một chân trời.
Một ngày mới, đã đến.
Không ai thấy Lưu Nguyệt, người đêm qua xông ra đối mặt, gϊếŧ tất cả các thế lực, một phiến giáp bất hoàn, giống như tiêu thất (biến mất) thành hư vô vậy, nơi nào cũng không có, nơi nào cũng không thấy.
Không rời khỏi Nghi Thuỷ thành, cũng không có tin báo đã chết, tiêu thất, đột nhiên tiêu thất.
Khắp nơi đều động, toàn bộ Nghi Thuỷ thành bắt đầu tìm kiếm, thế lực trong sáng ngoài tối gì cũng có.
Có lo lắng, có may mắn khi người khác gặp nạn, có bí hiểm,…….thật như mạch nước ngầm nổi sóng, phập phồng dưới ánh mặt trời ngày xuân sáng lạn mãnh liệt.
Mà ngay tại lúc mạch nước ngầm nổi sóng này, Lưu Nguyệt bị nhốt ngoài rừng cây ngoại ô Nghi Thuỷ thành, không sao thoát ra được.
Nàng không hiểu Kỳ môn bát quái, chỉ biết đi, đi xuôi, đi ngược, đi tới, đi lui, đi ngang, đi dọc, đều đi không ra khỏi cái địa phương này, đã chém không ít cây cối, nhưng vẫn không thấy đường, thậm chí còn có cảm giác cây cối càng lúc càng rậm rạp hơn, càng nhiều tư thế, đã thử hết cách, Lưu Nguyệt cơ hồ chỉ thiếu nước tìm cách đốt trụi nơi này nữa thôi.