Tiên đạo hư vô mờ mịt nhưng tất cả mọi người trong tam giới đều tin tưởng vào chuyện chan tiên. Bọn họ tin rằng phía trên còn một giới diện cao hơn nữa, chỗ đó chính là nơi ở cửa chân tiên.
Như thế nào gọi là là chân tiên?
Giơ tay nhấc chân đều có thể làm trời long đất lở, thọ nguyên vô hạn, là những cường giả mạnh nhất trong vũ trụ hồng mông.
Trước đây Lâm Hiên cũng vô cùng tin tưởng vào việc trên đời có chân tiên, vô cùng hâm mộ nên mới thiên tân vạn khổ bước trên con đường tu tiên.
Nhưng thương hải tang điền, hiện hắn đã là cao thủ độ kiếp kỳ, khoảng cách với phi thăng trong truyền thuyết chỉ còn một khoảng cách nhỏ. Tiên đồ dài đằng đẵng đối với hắn ít nhất không còn hư vô mờ mình như trước nữa mà đã có thể thấy được bóng lưng rồi.
Nhưng đúng lúc này, trong lòng hắn lại sinh ra nghi hoặc với chuyện chân tiên có thực sự tồn tại hay không. Nghi hoặc này mà truyền ra ngoài thì thật kinh thế hãi tục, có khi lại thành trò cười cho cả tam giới. Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD - www.Truyện FULL
Nhưng, thật sự là trò cười sao?
Truyền thừa ký ức của chân linh hỏa chắc chắn không sai. Từ thời hồng hoàng cũng chưa từng xuất hiện vết tích chân tiên hiển lộ. Nhưng trận chiến ở Bắc cực nguyên quang với sự xuất hiện của ba vị chân tiên, cái này thì nên giải thích thế nào đây?
Thật quá mâu thuẫn đi!! Bởi vậy hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
"Hô!"
Lâm Hiên thở dài một hơi, đem mọi nghi hoặc trong lòng tạm thời ném ra khỏi đầu. Hiện thực lực mình đã khác, tự nhiên cũng có cơ hội tiếp xúc với một số bí mật của tiên giới, không cần phải nóng vội nhất thời. Nghĩ vậy, biểu lộ của Lâm Hiên cũng bình thản hơn.
Lúc này hắn cũng có một số chuyện cần xử lý.
Đầu tiên là phải củng cổ cảnh giới cho vững chắc đã, nhỡ may gặp phải biến cố bất ngờ gì khiến thực lực hạ xuống một tầng thì nguy.
Tuy chuyện này không xảy ra nhiều lắm, nhưng với tính cách cẩn thận của Lâm Hiên, hắn tất nhiên không thể lưu lại mầm họa này.
Cũng may việc này chỉ phí chút thời gian chứ chẳng khó khăn gì. Trước kia mỗi lần tấn cấp hắn đều làm chuyện tương tự như vậy nên xe nhẹ đường quen, vô cùng thành thục.
Hơn mười năm thoáng chốc trôi qua.
Cánh cửa động phủ đầy bụi bặm rốt cục mở ra, theo đó là một đạo thanh quang từ bên trong bắn ra.
Quang mang thu liễm hiện ra thân hình một thiếu niên dung mạo bình phàm, chính thị Lâm Hiên.
Nét mặt tuy vẫn chỉ thuộc về một thanh niên hai mươi năm tuổi nhưng trong đôi mắt tràn đầy vẻ tang thương, thâm thúy, tựa hồ đã trải qua vô tận tuế nguyệt ma luyện.
Song cảm giác đó chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tất cả khí tức đều được nội liễm, cả người biến thành vô cùng bình phàm, một khi hòa lẫn vào đám người sẽ chẳng ai phát hiện ra hắn.
Làm được như vậy là do Lâm Hiên đã tu luyện Mặc nguyệt thiên vu quyết đến mức lô hỏa thuần thanh khiến hiệu quả phản phác quy chân không chút tì vết. Chỉ cần hắn không muốn thì chẳng ai có thể nhận ra trước mắt là một vị tu tiên giả độ kiếp kỳ.
Đã qua mấy chục năm, thực lực của hắn tuy vẫn vậy nhưng pháp lực ngưng tụ hơn rất nhiều, đương nhiên cảnh giới cũng được củng cố vững chắc. Bởi vậy Lâm Hiên quyết định xuất quan. Tuy hiện tại không phải thời điểm hắn mong muốn nhưng sự tình hắn cần xử lý còn rất nhiều, nói thí dụ như việc luyện hóa bảo vật chu tước hoàn, cả hỗn độn thái âm khí nữa…
Năm đó khi mới có được nó, Huyễn linh hỏa mới chỉ dung hợp một phần, hiện tại thực lực đã khác trước nhiều, về tình về lý đều có thể luyện hóa thêm.
Một khi sử dụng được hai bảo vật này, thực lực mình lập tức tăng nhiều. Thêm việc linh khí ở Linh Ba cốc nồng đậm lại không có sự quấy nhiễu của tu sĩ ngoại lại, quả là một nơi tu luyện lý tưởng.
Đáng tiếc, ý nghĩ không tệ nhưng hắn cón nhớ rõ một việc, cứ ba nghìn năm lại có tu tiên giả động huyền kỳ cùng phân thần kỳ tiến nhập, ở lại trăm năm là phải ly khai, trừ phi đạt tới độ kiếp kỳ ở bên trong mới có thể tự do đi ra.