Bách Luyện Thành Tiên

Chương 167: Linh lực chi kiếp

Hôm đó Lâm Hiên đang khoanh chân ngồi tu luyện, bên trong động phủ có một khối ma hỏa xanh biếc tựa như quả trứng đang trôi nổi trong không gian.

Bích Huyễn U Hỏa sau khi trải qua hơn chín mươi ngày luyện hóa đã có khác biệt so với trước kia. Không chỉ màu sắc càng thêm đậm mà ở chính giữa hỏa diễm còn có một khối độc khí nhỏ như đầu ngón tay tụ lại mà không tán.

Đó là tuyệt độc tinh thuần, lúc bình thường thì ẩn bên trong hỏa diễm nhưng đến khi cần thiết thì có thể vô thanh vô tức hạ độc kẻ khác. Lâm Hiên tin tưởng dù Nguyên Anh Kỳ lão quái cũng sẽ ảnh hưởng bởi loại độc này.

Như thế nếu hắn chẳng may có đυ.ng độ lại Hạo Thiên Quỷ Đế, thì ngoài bỏ chạy vẫn có chút thực lực để đánh trả.

Hai mắt Lâm Hiên mở to lộ vẻ hài lòng, chầm chậm đem hỏa diễm thu vào trong cơ thể.

Sau đó đôi tay hắn lại tiếp tục múa may, đang định tiếp tục tu luyện Cửu Thiên Huyền Công thì chợt một tiếng nổ lớn vang đến bên tai, kèm theo là cả sơn phong rung chuyển, động phủ của hắn cũng bắt đầu lung lay.

Lâm Hiên thoáng giật mình nhưng lập tức có phản ứng, thân hình vừa động đã bay vυ't ra bên ngoài.

Lúc này đây tại Linh Dược Sơn tràn đầy âm thanh huyên náo, hơn ngàn đệ tử từ nơi tu luyện của mình ùa ra. Chúng tu sĩ nét mặt đầy vẻ ngơ ngác khe khẽ thầm thì trao đổi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Một số cao thủ biết được sự tình bên trong không mấy ngạc nhiên, thần thái lại thấp thoáng chút gì đó đố kỵ nhưng sự mừng rỡ hưng phấn là chủ yếu, chưởng môn nhân kinh tài tuyệt diễm đang ở thời điểm mấu chốt ngưng kết Nguyên Anh.

Lâm Hiên nhìn qua đám người đang hỗn loạn kia thì khẽ chau mày. Hắn thân là thiếu chủ lúc này cũng phải có hành động, nếu không đến lúc sư phụ xuất quan và thêm Từ lão quái lại càng thêm khó ăn nói.

Nghĩ đến đó thân hình Lâm Hiên khẽ chớp động một cái, đã bay lên đến lưng chừng sơn đỉnh, tay áo nhẹ phất liền bay vυ't ra một cái tiểu đỉnh.

Tiểu đỉnh liền xoay tròn tại chỗ, đón gió hóa lớn, phút chốc đã cao hơn bảy trượng tỏa ra kim quang chói lòa.

Ánh sáng lập tức thu hút sự chú ý của các đệ tử bản môn.

Tuy không nhiều tu sĩ nhận ra vị thiếu môn chủ này nhưng " Kim Đỉnh" biểu tượng quyền uy của bản môn thì ai ai cũng rõ.

Chúng tu sĩ thoáng biến sắc nhưng sau đó tất cả đều cúi đầu hành lễ.

"Chúng đệ tử nghe lệnh, đây là dị tượng của việc chưởng môn ngưng kết Nguyên Anh. Tất cả không cần kinh hãi, ai nấy trở về vị trí cũ, tăng cường canh phòng nghiêm ngặt đề phòng địch nhân bên ngoài." Lâm Hiên phát ra âm thanh như tiếng sấm giữa trời quang, rành rọt truyền vào tai mỗi đệ tử.

Nhất thời chúng tu sĩ lại xôn xao một thoáng. Song dưới sự hướng dẫn của các trưởng bối thì nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Toàn bộ cấm chế đều được khai mở, lúc này toàn môn phái như đang gặp đại địch, nơi nơi đều có tu sĩ canh phòng tuần tra nghiêm ngặt.

Thế trận bày ra như thế này cho dù chính ma lưỡng đạo đánh tới, trong thời gian ngắn cũng đừng mơ chiếm được tiện nghi.

Khóe miệng Lâm Hiên thoáng nở nụ cười như có như không, bất giác như cảm ứng điều gì đó liền quay đầu nhìn về phía bên trái. Sáu đạo quang hoa rực rỡ màu sắc khác nhau, tốc độ như tia chớp, thoáng ở xa xa chớp mắt đã bay sát ngay trước mắt hắn.

Quang hoa dần tắt lộ ra sáu tu sĩ với thần thái khác nhau.

Lục đại Chấp pháp trưởng lão, đây là lần thứ hai Lâm Hiên gặp mặt những người này.

"Thiếu chủ đến sớm thật, lần trước chúng ta không biết thân phận thiếu chủ nên đã thất lễ, mong rằng thiếu chủ đừng để tâm." Gã Trầm Ngạo Thiên có dung mạo khí chất giống Thái Bạch Kiếm Tiên, trên mặt tươi cười khách khí chắp tay hành lễ.

"Trầm sư huynh quá khách sáo rồi, ở đây đều là trụ cột của bản môn, tiểu đệ vốn chỉ là hậu sinh, chẳng qua được sư tôn yêu quý mà thôi, sao có thể nhận đại lễ như vậy được.".

Từ lão quái chắc chắn sẽ không thể ngờ rằng Lâm Hiên lại tính quan hệ hòa hảo cùng Lục Đại Chấp Pháp. Lâm Hiên đâu phải là ngốc nhân chứ, sao có thể để bốn phía đều thọ địch được.

Nghe Lâm Hiên nói vậy những kẻ ở đây ai mà không biết tiến thoái. Bộ dạng năm người còn lại cũng không còn căng thẳng như ban đầu. Nụ cười nơi khóe miệng dần lộ ra rồi nghiêng mình thi lễ.

Đã là tu sĩ Ngưng Đan Kỳ đỉnh phong đều là những lão hồ ly. Nhưng nếu so tâm kế Lâm Hiên tự nhận không hề thua kém bọn họ. Ngoài mặt hắn liền vui vẻ nói cười, bầu không khí cũng dần trở nên sôi nổi hơn.

"Từ xưa đến nay chúng đệ tử Linh Dược Sơn luôn phân ra các nơi. Trầm mỗ chủ sự tại nam bộ U Châu song vẫn được nghe thiếu chủ là kỳ tài tu tiên. Chỉ trong thời gian trăm năm ngắn ngủi đã ngưng thành kim đan. Ban đầu còn có chút nghi hoặc song lần này được trực tiếp diện kiến, mới biết lời đồn đãi không hề phóng đại mà chỉ e đã phản ánh chưa đủ sự thật." Trầm Ngạo Thiên nhẹ vuốt râu khen ngợi, tựa như đang có ý lấy lòng Lâm Hiên.

"Đúng thế, thiếu chủ không chỉ ngưng đan thành công mà trong thời gian ngắn đã tiến giai trung kỳ. Quả thực là kỳ tài ngàn năm khó gặp, chắc chắn đại đạo rộng, mở tiến giai lên Nguyên Anh chỉ là sớm muộn mà thôi." Mỹ phụ trung niên, nữ nhân duy nhất trong lục trưởng lão cũng lấy tay che miệng khe khẽ cười, trong lời nói dường như có chút hâm mộ.

"Thanh Tuyền sư tỷ nói quá rồi, tiểu đệ chẳng qua chỉ là có được chút cơ duyên mà thôi. Hiện tại tu luyện mỗi bước đều gặp khó khăn, với tu vị cao thâm cùng tiên pháp kinh nhân của các vị, còn nhờ chỉ giáo cho tiểu đệ vài điều ".

Lời này của Lâm Hiên trong giả có thật. Thứ nhất là khiến bọn họ nghĩ hắn không quá tài năng tránh đối phương đố kỵ. Thứ hai nếu nói về cảnh giới thì những tu sĩ này cao hơn hắn một bậc, nghe những cao thủ như vậy luận đàm chắc chắn coi như mở mang tầm mắt.

Bề ngoài quan hệ của chúng nhân có vẻ rất hữu hảo. Chỉ có lão giả cao gầy họ Hồ, người đã từng buông lời chỉ trích Trầm Ngạo Thiên lúc trước không nóng mà cũng chẳng lạnh.

Lâm Hiên thầm nhắc sau này phải lưu tâm đến người này.

"Thiếu chủ…"Trầm Ngạo Thiên đang muốn mở miệng đang định nói gì đó thì chợt cả người hắn cứng đơ, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên và kinh sợ, trong mắt lấp lánh một tia quỷ dị.

Những kẻ khác cũng có cùng cảm giác như vậy, im lặng phóng thần thức ra chung quanh, không có bao nhiêu cơ hội mục kích cận cảnh tu sĩ Kết anh. Nếu từ đó có thể lĩnh ngộ được điều gì thì sau này đột phá cảnh giới cực kỳ có lợi.

Cùng lúc đó, trên ngọn chủ phong cao nhất của Linh Dược Sơn, bên trong động phủ Từ Cẩm Thanh đang tĩnh tọa chợt mở mắt ra, trong mắt lộ ra tia vui mừng.

Cuối cùng cũng đã tới rồi!

***

Nơi Thông Vũ Chân Nhân bế quan không phải động phủ của lão mà là một hạp cốc bí ẩn cách đó mười dặm.

Lựa chọn nơi này để kết anh không phải vì vấn đề bảo mật mà do nơi này có tuyền nhãn linh mạch, tỏa ra linh khí nồng đậm nhất.

Theo lẽ thường thì ở phụ cận tuyền nhãn không thể lập động phủ, bởi nếu thế sẽ phá hỏng linh mạch. Nhưng có thêm một vị Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thì môn phái sẽ cực kỳ có lợi, nên để gia tăng tỷ lệ kết anh thì không cần cố kỵ gì những điều như vậy.

Bỗng dị tượng bắt đầu nổi lên.

Linh khí xung quanh trăm dặm Linh Dược Sơn đều điên cuồng hướng về phía hạp cốc. Phía trên bầu trời xuất hiện vô số điểm sáng có thể quan sát bằng mắt thường. Rồi hàng ngàn hàng vạn điểm sáng như bị hút vào một xoáy nước khổng lồ tụ vào bên trong hạp cốc.

Vốn dĩ lúc này đang vào xuân tiết trời se lạnh nhưng không khí dường như đang ấm dần lên. Rồi thấy trong năm sắc màu rực rỡ được tạo nên từ biển trời linh khí kia thì màu đỏ dường như nổi trội hơn cả.

Thấy thế Lâm Hiên thoáng ngỡ ngàng nhưng lập tức hiểu ra, Thông Vũ Chân Nhân chủ tu Xích Nguyên Quyết, chính là công pháp đỉnh cấp hỏa thuộc tính nên vào thời điểm kết anh, tự nhiên hỏa linh khí có phản ứng mạnh mẽ nhất.

Song đó chỉ mới là màn khởi đầu, theo thời gian ngày càng có thêm vô số điểm sáng linh khí kéo đến. Chúng liên tục cắn nuốt lẫn nhau rồi lại gắn kết thành một khối, trong phút chốc đã tạo thành một đám mây hồng khổng lồ rực rỡ rộng hơn mười mẫu xuất hiện phía trên Linh Dược Sơn.

"Đây chẳng lẽ là…"

Trên mặt Lâm Hiên thoáng lộ chút nghi ngờ, rất nhanh hắn liền nhớ ra đã từng đọc trong một bản cổ tịch có đề cập rằng khi tu sĩ Ly Hợp Kỳ, chuẩn bị phi thăng Linh giới thì lúc đó sẽ gặp phải tam cửu tiểu thiên kiếp.

Tuy nhiên tiên đạo xoay chuyển, không phải ai cũng sẽ giống như thế. Có một số tu sĩ cực kỳ xui xẻo tại thời điểm ngưng kết Nguyên Anh cũng chính là lúc độ kiếp.

Tất nhiên uy lực lúc này còn lâu mới sánh được thiên kiếp của Ly Hợp Kỳ tu sĩ nhưng không thể vì thế mà xem thường.

Lâm Hiên và Trầm Ngạo Thiên cùng liếc sang nhau. Còn sáu vị trưởng lão lúc này đồng thời im lặng. Kiến thức của bọn họ cực kỳ uyên thâm song lúc này đều lộ vẻ rất kỳ quái.

Tuy linh lực chi kiếp không thể so bì được với uy lực của thiên kiếp song chống đỡ nó cũng là cả một vấn đề.

Một phần may mắn là khi trước vì đề phòng ngoại địch mà hộ sơn đại trận đã được mở ra.

"Nhanh truyền lệnh xuống, các Ngưng Đan Kỳ trưởng lão nhanh chóng tề tụ lại đây." Lâm Hiên lập tức phân phó cho một tên chấp sự Trúc Cơ Kỳ:" Còn ngươi, hãy nhanh chóng đến thỉnh sư tổ đến đây."

Nếu như hộ sơn đại trận không thể trụ được thì cũng chỉ còn mấy tu sĩ ở đây cùng hợp lực nghênh đón. Trong lòng Lâm Hiên thầm kêu khổ không thôi. Không sớm không muộn, Thông Vũ chân nhân ngay vào lúc đang ngưng kết Nguyên Anh lại ứng kiếp. Xác suất của chuyện này vốn là nghìn lần khó gặp nhưng không ngờ lại rơi vào sư tôn của hắn, vận số đen đủi khiến người không thốt nên lời.

Thời khắc này trong động phủ trên ngọn sơn phong cao nhất, sắc mặt Từ Cẩm Thanh cũng đại biến.

Dị tượng này xem ra chính là Linh lực chi kiếp, sự hưng thịnh của bản môn lại khiến cho thiên lão đố kỵ ư?

Lúc này trong lòng lão vừa giận vừa sợ lại pha lẫn chút hoan hỉ.

Bất luận ra sao kiếp nạn đã đến thì chứng tỏ Nguyên anh của Thông Vũ đã thành hình. Mà những tu sĩ sau khi vượt qua được Linh Lực Chi Kiếp thì thần thông lợi hại hơn Nguyên Anh tu sĩ bình thường rất nhiều.

Đây chính là đạo lý họa phúc song hành.

Lúc này việc cấp bách trước mắt chính là hộ pháp cho Thông Vũ bình an vượt qua nguy hiểm.

Vừa nghĩ đến đó bộ dáng Từ lão trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thân hình vừa động liền hóa thành một đạo sáng màu tím từ trong động phủ bay ra, từ phía xa xa nhìn lại giống như một tia chớp lóe lên.

Trở lại bên kia, Lâm Hiên thấy biến mà không loạn khiến các vị chấp pháp trưởng lão nhìn hắn bằng một ánh mắt khác. Hóa ra vị thiếu chủ này không chỉ là hạng tu sĩ bình thường chuyên khổ tu. Niên kỷ còn trẻ như thế mà xử lý chu toàn khiến người phải bội phục.

Lúc này đang là thời khắc quan trọng. Hiện tại kẻ ứng kiếp là Thông Vũ, tuy các tu sĩ đều có không ít khúc mắc sâu xa với lão nhưng có câu : " Cổng thành mà vỡ, đến cả ao cá cũng chẳng được yên." đương nhiên là phải hỗ trợ cho Thông Vũ. Đồng tâm hiệp lực hộ pháp cho lão cũng chính là tự giúp mình.

Không rõ kẻ khác nghĩ gì nhưng đạo lý đó Trầm Ngạo Thiên cực kỳ rõ ràng. Nên khi Lâm Hiên ra lệnh cho các tu sĩ Ngưng Đan Kỳ tập trung. Y không hề ngăn cản mà trong mắt còn lộ ra vẻ tán đồng. Sau đó liền bắt đầu phân phó cho các nhóm tu sĩ mang tinh thạch đến những điểm thủ hộ của hộ sơn đại trận.

Khác với loại trận pháp tu sĩ thường dùng khi đấu pháp, hộ sơn đại trận này lại bao phủ trên một diện tích rất lớn. Bởi vậy nếu chỉ dựa vào linh lực của trận bàn và trận kỳ thì khó có thể chịu nổi nên cần phải bổ sung thêm một lượng lớn tinh thạch.

Đương nhiên trận pháp càng cao cấp thì càng tiêu hao tinh thạch.

Với thực lực Linh Dược Sơn hiện tại thì hộ sơn đại trận chắc chắn uy lực không phải là nhỏ. Một khi khởi động lập tức tiêu hao hơn mấy vạn tinh thạch.

Trách nhiệm của những đệ tử thủ hộ tại các tiết điểm là khi tinh thạch bị tiêu hao hết thìphải lập tức bổ sung. Tránh khi tiểu thiên kiếp giáng xuống lại xuất hiện việc tinh thạch bị tiêu hao hết làm hỏng đại sự.

Thời khắc này chúng tu sĩ đều trên dưới một lòng, vì mạng nhỏ của mình mà bỏ qua những tính toán nhỏ nhen. Lệnh ở trên hạ xuống ngay lập tức được chấp hành.

Kỷ luật nghiêm minh, không chỉ có đệ tử cấp thấp chấp hành mà các trưởng lão Ngưng Đan Kỳ cũng tụ ba tụm năm thành nhóm bay đến đây. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đó không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Trầm sư huynh. Lát nữa xin huynh hãy đứng ra điều động nhân thủ."

" Thiếu chủ sao lại khách khí như thế, việc gì cũng cần có tôn ti. Trầm mỗ tuy nhập môn trước nhưng việc này người ra mặt là hợp lý nhất." Trầm Ngạo Thiên vội xua tay thái độ rất khiêm tốn.

Trong lòng Lâm Hiên thầm nghĩ, Chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi nhưng tên Trầm huynh này cũng thật biết cương nhu đúng lúc, lùi một bước thì trời cao biển rộng. Lúc này kẻ nào mà ở đây huênh hoang thì thật không sáng suốt chút nào.

Mà thực ra Lâm Hiên không hề có dã tâm tranh quyền đoạt vị làm gì.

"Sư huynh nói vậy là quá khiêm tốn rồi. Tu vị thần thông của tiểu đệ còn xa mới bì được với huynh. Hỏa kiếp trước mắt sắp giáng xuống, nếu sư huynh còn chối từ thì khiến tiểu đệ lâm vào chỗ bất nghĩa rồi."

"Chuyện này…" Trầm Ngạo Thiên có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ. Y đang định mở miệng đáp ứng thì chợt một đạo sáng tím từ xa phóng đến. Ánh sáng dần tắt lộ ra Từ lão quái với bộ dáng vô cùng ngưng trọng.

" Sư thúc." Chúng tu sĩ ở đó đồng thời khom mình hành lễ.

"Miễn" Thời khắc này Từ Cẩm Thanh đâu còn tâm trí để ý đến những chuyện này. Lão lập tức phóng ra thần thức bao phủ lấy phạm vi mười dặm quanh đó. Cho dù là ngọn cỏ lay động trong gió đều nắm rõ.

Thần sắc lão liên tục thay đổi không ngừng, cuối cùng thì tỏ ra hết sức hài lòng. Mấy tên tiểu tử không nên thân này, tuy bình thường thì lục đυ.c với nhau nhưng tại thời khắc quan trọng lại biết đoàn kết vững chắc, suy nghĩ cho đại cuộc.

Bố trí khắp nơi đều rất tốt.

"Sư thúc đã đến, xin người chủ trì đại cục."

Lâm Hiên và Trầm Ngạo Thiên đồng thanh nói rồi lại liếc mắt sang nhau.

"Chủ trì cái gì nữa, các ngươi làm tốt lắm. Kế tiếp các ngươi hãy đồng tâm hiệp lực hỗ trợ Thông Vũ chống lại thiên kiếp. "

" Tuân pháp dụ."

Gần một trăm vị Ngưng Đan Kỳ tu sĩ cúi người hành lễ.

Các tu sĩ đều thu ánh mắt. Nhất thời tâm tình bọn họ sợ hãi cùng hưng phấn lẫn lộn, chờ đợi thiên kiếp hàng lâm.

Khi chúng tu sĩ bên ngoài đang rất khẩn trương thì trong hạp cốc, nhân vật đã trở thành tâm điểm chú ý của cả môn phái, Thông Vũ Chân Nhân lúc này đang ngồi khoanh chân hai mắt nhắm chặt, hai tay kết thành pháp ấn đặt lên trên đầu gối.

Chỉ thấy trước ngực lão đang phiêu phù một khối hỏa cầu đỏ rừng rực. Bên trong hỏa cầu là một hài nhi chỉ hơn một tấc, dung mạo hình dáng giống lão như đúc. Nó cũng đang ngồi khoanh chân, hai tay thì kết thành pháp quyết giống như Thông Vũ.

Đó chính là Nguyên Anh vừa mới được ngưng tụ thành. Vào thời điểm này hình hài của nó vẫn còn chưa ổn định. Bởi thế dù Thông Vũ Chân Nhân đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất nhưng cũng không dám buông lỏng, tiếp tục vận dụng pháp lực toàn thân ngưng luyện Nguyên Anh.

Bên ngoài xuất hiện Linh lực chi kiếp đương nhiên lão cũng đã biết. Tuy trong lòng thầm than ngắn thở dài nhưng cũng vô phương hành xử.

Nguyên Anh của lão vừa mới ngưng luyện thành, khó có thể phân tán tinh lực vào chuyện khác.

May là bên ngoài còn có không ít đồng môn, chắc chắn sẽ có biện pháp ứng phó.

Đây chính là điểm hay của danh môn đại phái. Giả sử chỉ là một tiểu môn phái hay là một nghịch thiên tán tu nào đó. Khi đang ngưng anh lại xui xẻo dẫn động thiên kiếp thì mười phần chết chắc.

Trong quá khứ tu tiên giới cũng đã từng xảy ra những việc như vậy.

Lại nói lúc này trên bầu trời Linh Dược Sơn, đám mây khổng lồ kia không ngừng mở rộng diện tích. Độ nhiệt trong không gian càng lúc càng tăng cao khiến chúng tu sĩ ngày càng khó chịu. Trúc Cơ Kỳ còn có thể trụ vững nhưng Linh Động Kỳ đệ tử đã bắt đầu thở ra hồng hộc. Không biết từ lúc nào bọn này đã phải phát ra các vòng linh quang hộ thân.

Rồi ầm ầm những tiếng nổ lớn vang lên. Đám hỏa vân khổng lồ kia bỗng chốc cuồn cuộn tựa những cơn sóng dữ, càng lúc càng thêm dày đặc phát ra ánh sáng rực rỡ.

Cuối cùng một cột sáng chói lòa giống như một ánh chớp khổng lồ xé nát cả bầu trời điên cuồng giáng xuống.

Những tu sĩ cấp thấp vốn lá gan nhỏ lộ ra sự hoảng sợ thất thanh kêu lên.

Đám tu sĩ cao cấp như Lâm Hiên thì chưa từng chớp mắt. Tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Mắt vừa thấy hỏa trụ kia chỉ còn cách ngọn chủ phong hơn trăm trượng thì từ trên không bỗng xuất hiện một màn hào quang tỏa ra sắc lam nhàn nhạt. Thoạt nhìn thì màn hào quang này mỏng manh như một lớp băng cực mỏng nhưng bề mặt lại có linh quang lưu chuyển không ngừng, hiển nhiên ẩn dấu một thực lực không nhỏ.

Lại nói các loại trận pháp bảo hộ môn phái được chia làm ba loại là, chuyên phòng ngự hoặc chuyên công kích, còn lại là kiêm luôn cả hai thì lại ít có điểm nổi bật.

Ví như ở Thiên Mục Sơn đã bị ma đạo thâu tóm, phái này có Vân Hải Liệt Quang Trận, dù là Nguyên Anh Kỳ lão quái lọt vào cũng đau đầu vô cùng. Trận này lấy công kích làm chủ nên được gọi là sát trận.

Loại trận pháp đó khiến địch nhân nghe thấy phải sợ bể mật nhưng về phương diện phòng ngự thì lại kém vô cùng.

May mắn là Ngũ Hành Thủy Ba Trận của Linh Dược Sơn lại hoàn toàn ngược lại. Loại trận pháp chuyên phòng ngự này chống đỡ với thiên kiếp thì hiệu quả hơn.

Hơn nữa thủy vốn tương khắc hỏa nên hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD - www.Truyện FULL

Trụ hỏa kia sau khi va phải màn sáng màu lam thì tan biến không còn tung ảnh.

Đợt công kích đầu tiên tuy dễ dàng bị chặn lại nhưng mới chỉ là ban đầu.

Ầm ầm.

Hỏa vân khổng lồ trên trời vẫn không ngừng chuyển động, bên trong lại phát ra tiếng sấm vang rền.

Một lúc sau hơn mười đạo hỏa trụ đồng thời giáng xuống. So với lúc nãy thì rõ ràng là mãnh liệt hơn nhiều.

Lần này thì không chỉ có tu sĩ cấp thấp mà ngay cả Từ lão quái và các Ngưng Đan Kỳ trưởng lão đều lộ sắc mặt cực kỳ khó coi.

Lam quang nhanh chóng hiện lên nhưng dùng mắt thường cũng có thể thấy là nó đang nhạt dần đi.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau bổ sung tinh thạch đi."

Trầm Ngạo Thiên liền hít một hơi dài quát to. Không biết hắn sử dụng bí pháp gì lại có thể phát ra âm thanh lớn đến như thế, dù là tu sĩ ở ngoài mười dặm cũng có thể nghe rõ.

Những đệ tử thủ hộ tại các tiết điểm tức khắc chấp hành mệnh lệnh. Tay chân mau lẹ thay đổi tinh thạch. Trong chớp mắt đã tiêu hao mấy vạn tinh thạch nhưng không ai tỏ ra nuối tiếc. Một khi không thể vượt qua kiếp nạn thì không chỉ chưởng môn nhân mà sợ rằng toàn bộ Linh Dược Sơn sẽ bị hủy đi hơn phân nửa.

Tài vật chỉ là thứ ngoài thân, lúc này an nguy của môn phái là quan trọng hơn hết.

Lúc này hỏa vân khổng lộ cũng dần dịu xuống. Nhưng khi thần thức của Lâm Hiên đảo qua thì ánh mắt hiện ra nỗi lo lắng vô cùng. Những đám mây linh khí ở xung quanh vẫn bay về tụ vào hỏa vân khổng lồ kia. Điều này chứng tỏ là đợt công kích tiếp theo sẽ đáng sợ hơn nữa.