Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 114: Ngoại truyện 3: Rắn con tuy có ba nhưng vẫn sống như cây cỏ

Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Giới tính của ba đứa con giống hệt như dự đoán của Bùi Oanh Oanh. Lão đại, lão nhị là con trai, lão tam là con gái. Nhưng tính cách của chúng lại vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Lão đại thân là anh cả, chui ra sớm nhất, nhưng lại là đứa thích khóc nhất. Thằng bé lớn nhanh nhất, ăn cũng nhiều nhất. Ngày nào cũng ríu ra ríu rít. Hơn nữa thằng bé còn chính là bản sao nhí của Quý Đường. Lúc khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia khóc, quả thật là đáng yêu đến vô cùng. Bùi Oanh Oanh vừa nhìn liền quắn hết cả quéo, không kìm được mà ôm chặt thằng bé vào lòng âu yếm dỗ dành.

Lão nhị cũng có ngoại hình khá giống Quý Đường, là thằng quỷ nhỏ nghịch ngợm nhất. Sở thích mỗi ngày của thằng nhóc là bắt nạt lão đại, sau đó bị ba nó xách lên đánh đít. Lần nào bị đánh thằng nhóc cũng kêu gào đòi mẹ, nhưng càng như vậy chỉ càng khiến nó ăn đòn nhiều hơn mà thôi, “Biết lỗi chưa?” Quý Đường cúi nhìn thằng nhóc, ấy thế mà thằng nhóc thúi này còn bày ra cái vẻ mặt “Biết thì biết lỗi rồi, nhưng lần sau con vẫn dám tiếp.” Vậy là lại tiếp tục ăn đòn đến lằn cả đít.

Lão tam là một cô bé, nhưng lại không thích váy vóc búp bê. Cô bé cướp hết ô tô người máy của hai anh trai, còn bắt lão đại mặc váy của mình. Sau khi bị Quý Đường phát hiện, cô bé lập tức chớp chớp đôi mắt to, vươn tay túm lấy vạt áo anh, nũng nịu gọi tiếng “ba”. Vì cô bé giống hệt Bùi Oanh Oanh, còn là con gái nữa, nên Quý Đường chưa bao giờ nỡ mắng mỏ, ngược lại còn quay sang nói với lão đại: “Mặc váy thì sao? Váy đẹp thế kia cơ mà, mau mặc vào.”

Lão đại nghe xong thì rưng rưng nước mắt, tủi thân vô cùng: “Con không thích mặc váy, chỉ có con gái mới mặc váy thôi. Con không phải con gái, ba là người xấu.” Thằng bé xách váy chạy một mạch đi tìm Bùi Oanh Oanh. Trên Thế giới này chỉ có mẹ là thương mình, ba, em trai với em gái đều là người xấu. Hừ!

***

Đại đa số thời gian trong ngày ba đứa bé đều mang hình người, chỉ có lúc ngủ say quá mới vô thức biến lại thành rắn. Cả ba con rắn con đều cực kỳ đáng yêu, cứ thế chữa khỏi hoàn toàn bệnh sợ rắn của Bùi Oanh Oanh. Có lẽ vì là con mình sinh ra chăng?

Lão đại có kích thước lớn nhất, dài khoảng một cánh tay Bùi Oanh Oanh, toàn thân trắng như tuyết. Lúc ngủ thằng bé thích gác đầu lên đuôi, Bùi Oanh Oanh sợ nó đè bẹp đuôi mình nên thường kéo đuôi ra.

Lão nhị đầu tròn nhất, lúc ngủ luôn thích thè lưỡi. Quý Đường rất thích bôi đủ thứ đồ linh tinh vào lưỡi thằng nhóc. Có lần bôi cả ớt làm nó cay đến mức tỉnh dậy gào khóc oa oa. Sau đó, nguyên một tháng trời Quý Đường không được ngủ trên giường.

Lão tam là con rắn nhỏ nhất, lúc cô bé nằm cuộn tròn lại thì chỉ cần một bàn tay là có thể che kín. Cô bé thích nhất là rúc vào ngủ trong ngực Bùi Oanh Oanh. Nếu trong lúc ngủ biến thành rắn, cô bé sẽ mơ mơ màng màng trèo lên đầu Quý Đường. Vừa dùng đuôi quất nhẹ vào mặt ba mình vừa ngáy o o.

Quý Đường: “…”

***

Khi đám nhóc được ba tuổi, Quý Đường liền cưỡng chế đưa cả ba đến nhà trẻ. Chúng biết nói từ khi được một tuổi, nhất là lão nhị, chính là một thằng nhóc có cái mồm dẻo như kẹo kéo. Chắc do hồi còn ở trong bụng mẹ nghe nhiều kịch nói quá.

“Điều quan trọng nhất khi đi nhà trẻ là gì?” Quý Đường nghiêm túc chắp tay sau lưng.

Lão đại nghiêng đầu, hai tay nắm chặt quai cặp, “Ăn ngoan ngủ ngoan chơi ngoan?”

Lão nhị nhìn quanh một hồi, đôi mắt hồ ly đảo quanh, “Nhớ mẹ.”

Lão tam vừa nhét ô tô đồ chơi của lão đại, quả bóng của lão nhị và quà vặt của mẹ vào cặp vừa nói: “Chăm sóc các anh cẩn thận.”

“Sai! Điều quan trong nhất chính là chưa đến giờ tan học thì nhất định không được về nhà, biết chưa?” Quý Đường lần lượt vỗ ba cái đầu tròn, “Đứa nào dám trốn học thì cứ chuẩn bị tâm lý bị chặt đuôi.”

Ba đứa nhóc vừa nghe xong liền rối rít cúi xuống che chân mình.

Lão đại sợ đến bật khóc, “Ba hư quá! Hu hu hu! Con muốn mẹ cơ!”

Lão nhị mặt đầy hoảng sợ, “Không được! Ba, lớn lên con phải làm một chàng rắn oai phong lẫm liệt, con không thể không có đuôi!”

Lão tam không vui bĩu môi, “Không thích ba tí nào!”

Quý Đường nhếch môi, “Cho nên tuyệt đối không được phép đi muộn về sớm, nghe rõ chưa?”

Ba đứa nhóc này chiếm dụng quá nhiều thời gian của Bùi Oanh Oanh khiến anh bị lạnh nhạt quá lâu rồi. Chờ mãi mới đến ngày ba đứa giặc con này đến tuổi đi học. Đúng là không còn gì vui hơn, nhà trẻ đúng là thiên đường của các bậc phụ huynh.

Bùi Oanh Oanh không biết chuyện Quý Đường đe doạ ba đứa nhóc. Cô gửi cả ba đứa ở nhà trẻ dành cho con của các giáo viên trong trường, nên cô có thể nhìn rõ nhà trẻ đó từ văn phòng của mình.

Hôm nay dạy xong hai tiết, cô định quay về văn phòng để xem giờ tập thể dục ngoài trời của nhà trẻ, bất ngờ lại trông thấy lão nhị, thằng nhóc đang bám vào thành cổng, ngồi xổm dưới đất như một đứa trẻ vô gia cư.

Cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Thằng nhóc này nghịch ngợm phá phách nhất nhà, không ngờ nó còn có một mặt đáng thương đến vậy.

***

Khi ba đứa nhóc học mẫu giáo được 3 năm, Bùi Oanh Oanh buộc phải xin nghỉ việc ở trường đại học, bởi tụi nó không hề lớn lên một chút nào, các bạn học khác đều đã sáu tuổi, bắt đầu lên lớp một, còn ba đứa nhóc thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ tuổi lên ba.

Bùi Oanh Oanh cho rằng nguyên nhân bởi chúng có dòng máu yêu quái, dù vừa sinh ra đã có thể biến thành người, nhưng tốc độ phát triển vẫn không giống với người bình thường. Có lẽ chúng sẽ cần rất nhiều thời gian để lớn lên.

Cô và Quý Đường đưa ba đứa nhóc đi học hết nhà trẻ này đến nhà trẻ khác.

10 năm trôi qua, chúng vẫn chỉ như đứa bé ba tuổi. Mà Bùi Oanh Oanh cũng phát hiện ra vấn đề của mình, thoạt nhìn cô vẫn chỉ như hơn hai mươi tuổi. Mỗi lần đi phỏng vấn xin việc, đối phương đều cho rằng tuổi tác trên chứng minh thư của cô là giả.

Bùi Oanh Oanh không thể không hỏi Quý Đường, “Hình như em không hề già đi, tại sao vậy?”

Quý Đường mỉm cười, kéo cô vào trong lòng, “Điều này chứng minh lão già đó không lừa tôi.”

Về sau, Bùi Oanh Oanh mới biết Quý Đường đã dùng thần vị của mình đổi lấy sự bất tử của cô. Anh tự nguyện biến lại thành rắn, cùng cô sống cuộc đời dài vô tận.

“Tại sao vị thần tiên kia lại phải đồng ý với anh?” Bùi Oanh Oanh cảm thấy thần tiên sẽ không đồng ý để người và yêu ở bên nhau mới đúng, nhưng bọn họ không những đồng ý mà còn cho phép cô làm trái luân thường đạo lý, trở thành người trẻ mãi không già.

Quý Đường hơi sửng sốt, anh ngẫm nghĩ giây lát, “Chắc là sợ tôi mang danh thần tiên đi tìm con chim kia báo thù.”

Khi Quý Đường còn là một con rắn yêu nhỏ, nghe nói ở bồng lai tiên đảo có một đàn chim sinh sống, cầm đầu là một con chim khổng tước.

Con chim khổng tước kia ỷ mình là thân thích của Phật tổ, không những chiếm đoạt bồng lai tiên đảo để tu luyện mà còn chiếm luôn tất cả tiên đan tiên thảo ở đây làm của riêng.

Mẹ Quý Đường không vượt qua thiên kiếp, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng.

Quý Đường không còn cách nào khác, đành phải mạo hiểm đến bồng lai tiên đảo, anh muốn lấy được gốc cây tiên thảo quý hiếm và duy nhất của bồng lai tiên đảo về cứu mẹ. Nhưng gốc cây này lại bị con chim khổng tước kia đích thân canh giữ, nên anh đã tìm cách tiếp cận con chim kia.

Quý Đường vốn rất thông minh, con chim ngu dốt kia lại không hung hãn như lời đồn. Vừa thấy Quý Đường yếu ớt nằm dưới đất liền cứu anh về.

Vì để đối phương buông lỏng cảnh giác, Quý Đường đã cố tình nguỵ trang mình thành một thiếu nữ yếu đuối, bơ vơ không nơi nương tựa. Khó khăn lắm mới tu luyện thành yêu quái lại bị một tên đàn ông xấu xa lừa gạt, đoạt mất hơn nửa tu vi.

Nghe câu chuyện mà Quý Đường bịa ra, chim khổng tước tin sái cổ, còn coi anh như em gái, bảo anh cứ yên tâm ở lại tiên đảo.

Mục tiêu của Quý Đường vẫn luôn là gốc cây tiên thảo kia, anh dùng đủ mọi cách lừa gạt chim khổng tước. Thừa dịp một bữa tiệc rượu, anh lén đổ thuốc mê khiến chim khổng tước ngủ mất, vội vàng trộm tiên thảo rồi rời đi.

Nhưng mẹ anh ăn tiên thảo vào cũng chỉ chống đỡ thêm được 3 năm rồi qua đời. Quý Đường bị đả kích cực lớn, tự phong bế hang động, bắt đầu dốc lòng tu luyện.

Mấy nghìn năm trôi qua như một cái búng tay, chờ khi anh cũng phải độ thiên kiếp thì một lời nguyền bất ngờ ụp xuống đầu.

Anh không ngờ con chim khổng tước kia tuy ngu đần, nhưng lại thù dai hết sức.

“Ngươi đóng giả làm nữ nhân lừa gạt ta, vậy ta sẽ khiến ngươi biến thành nữ nhân. Không những thế ngươi phải đi hẹn hò với nam nhân, còn không thể từ chối bọn họ. Nếu ngươi từ chối sẽ phải chịu nỗi đau đớn như bị moi tim.” Chim khổng tước bay lượn trên không trung, “Chỉ khi đám nam nhân vốn yêu ngươi thay lòng đổi dạ, chuyển sang yêu một nữ nhân khác, lời nguyền trên người ngươi mới được giải trừ.”

Nói xong nó bay vυ't đi.

Quý Đường suy yếu ngã xuống đất, tức đến hộc máu mồm.

Sau khi hoá rồng trở về anh mới biết, chính vào năm anh độ kiếp đó, hạ lời nguyền vào người anh xong, con chim khổng tước kia cũng chết rồi.

“Ta tự nguyện biến lại thành rắn, chỉ cần được ở bên cô ấy cả đời. Hy vọng thượng thần cho phép.” Quý Đường quỳ trước mặt Văn Xương tiên quân.

Văn Xương tiên quân là vị tiên phụ trách việc ghi danh thần tiên vừa phi thăng, đồng thời cũng là vị tiên trông coi việc luân hồi.

“Nếu tâm ý của ngươi đã quyết, ta sẽ thành toàn cho đoạn nhân duyên này của ngươi.” Văn Xương tiên quân vuốt râu.

Quý Đường vừa rời khỏi, ông lật quyển sổ trong tay, nói nhỏ, “Dạo này có nhiều thần tiên mới phi thăng quá, gần nhất có một con cá chép tinh hoá rồng, vùng biển này cũng không đủ phân chia. May là hắn tự nguyện quay trở lại làm yêu quái, nếu không ta cũng không biết phải phân hắn đến vùng biển nào. Chỉ là, con rắn nhỏ này với con chim khổng tước ở bồng lai tiên đảo kia đúng là có nghiệt duyên. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn cứ dính vào nhau cả đời. Chậc chậc chậc.”

Hết ngoại truyện 3.