Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

Chương 1: Trái Đất Huỷ Diệt

Trái Đất, ngày 1 tháng 1 năm 2051.

Khoảng nửa thế kỉ trước, nhân loại hoàn toàn chưa có được sức mạnh siêu phàm đủ để phá tan sơn hà, phi hành trên không, tất cả đều phải dựa vào máy móc. Nhưng đến năm 2020, một biến cố bất ngờ đã xảy ra gây oanh động toàn bộ thế giới, Trái Đất cũng từ đây mà bước vào con đường tu luyện. Mà tất cả, đều xoay quanh hắn.

Hoang mạc Sahara, bình thường đây là một nơi cây không thèm mọc, chim không thèm ỉa, nhưng hôm nay, lại có gần triệu người đồng thời tụ hội lại nơi này, tất cả đều không phải bình thường người. Mỗi người đều được trang bị vũ khí tối tân, áo giáp hạng nặng, thậm chí trên bầu trời còn có hàng vạn người đứng lơ lửng.

Mà tất cả đều tạo thành một vòng tròn xoay quanh một chấm nhỏ, chấm chỏ đấy là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt trắng bệch, trên thân áo giáp còn lại một mẩu, máu chảy khắp người đủ để chứa đầy một cái thùng, rõ ràng là một người sắp rơi vào trạng thái tử vong. Lúc này, một thân ảnh bên trong đám người từ từ tiến đến người đàn ông kia.

Đây đồng dạng là một đàn ông trung niên, cao to vạm vỡ, bờ vai rộng lớn, một mắt bị che khuất, áo giáp hoàng kim hoàn toàn khác biệt với đám người phía sau, đây có lẽ là kẻ đầu đàn.

" Ròng rã mười năm truy đuổi, cuối cùng ngày này đã đến " - Hắn đột nhiên nói, giọng nói bình thản nhưng nếu ai thân thuộc với hắn, đều có thể nghe ra sự phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm, tuỳ thời đều có thể bạo phát.

Hắn nhấc chân lên, rồi đạp mạnh xuống đúng trái tim của trung niên nam tử đang nằm kia, ngay lập tức người đàn ông kia miệng phun ra máu, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, lúc này, cao to nam nhân tiếp tục mở miệng:

" Còn lời trăn trối gì, hãy nói hết ra đi, sau này ngươi sẽ không còn cơ hội nữa "

Hắn đạp chân ngày càng mạnh, nhưng cái kia tái nhợt nam tử trên khuôn mặt lại hiện ra một cái cười ranh mãnh, hắn nói:

" Mẫu thân ngươi, muội muội ngươi, ngay cả ngươi nữ nhân trước khi xuống địa ngục đã được tận hưởng sự sung sướиɠ tột cùng, ngươi biết không? " - Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cao to nam tử, miệng chảy đầy tiên huyết nhưng vẫn thấy rõ nụ cười.

Mà cái kia nam tử nghe được, dường như sự phẫn nộ đã vượt quá giới hạn, triệt để bộc phát, đôi mắt hắn đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn, hắn giơ quyền lên hét:

" A, tên khốn khϊếp nhà ngươi, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi bị chém thành muôn mảnh, ta muốn gϊếŧ ngươi! "

Ngay lúc hắn chuẩn bị đánh về phía tái nhợt nam tử, một kẻ đằng sau đột nhiên ngăn lại:

" Đại nhân, đừng xúc động, nếu bây giờ gϊếŧ hắn thì quá lợi cho hắn, 10 năm truy sát, chẳng lẽ chỉ một cái xuống tay là xong sao? " - Hắn lập tức đứng ra khuyên can, mà cái kia cao to nam tử cũng ngay lập tức bình tĩnh lại.

" Đúng a, ròng rã 10 năm truy đuổi, ta chỉ chờ có giây phút này, làm sao có thể để ngươi chết một cách dễ thế được, ta muốn ngươi từ từ bị gặm nhấm, ta muốn từng người thân của ngươi chết trước mặt ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ha ha ha" - Nói xong hắn cười phá lên như được giải thoát khỏi một điều gì.

Nhìn thấy hắn cười ha hả, cái kia tái nhợt nam tử không nói gì, chỉ cười to lên, thậm chí còn to hơn cả hắn. Mà tên kia dường như nghĩ mình bị trêu đùa đồng dạng, nhưng vì nghĩ đến không thể xuống tay, chỉ có thể cười lạnh mà nói:

" Điệu cười cuối cùng của kẻ sắp rơi vào tuyệt vọng, tốt, tốt, cười tiếp đi, hãy xem ai là kẻ có thể cười đến cuối cùng, ha ha ha"

" Ngu ngốc! " - Tái nhợt nam tử đột nhiên cười lạnh nói.

" Ngươi... "

" Ngươi cái gì mà ngươi, ta thật sự không hiểu nổi, vì cái gì mà ngươi có thể ngồi lên Minh chủ chức vị này, xem ra câu " cha truyền con nối " thật là như vậy, phụ thân ngu ngốc, đứa con cũng đồng dạng như vậy " - Tái nhợt nam tử nhìn chằm chằm vào cao to nam tử mà nói, khẩu quyết khiến hắn khôi phục lại bộ dáng phẫn nộ như trước.

" Ngươi câm miệng, ngươi câm miệng lại cho to, không ai được nhục mạ cha ta, không một ai! " - Hắn lần này lại giơ một khẩu súng lên chĩa vào tái nhợt nam tử, một bộ chuẩn bị nổ súng đồng dạng.

" Đại nhân, bình tĩnh, bình tĩnh a " - Những kẻ đằng sau lập tức chạy lại ngăn cản, quyết không để hắn nổ súng.

" Cút ra! " - Cao to nam tử chân đá mạnh vào đám người, khiến bọn chúng bay ra đằng sau, miệng hộc máu.

" Hừ, yên tâm, ta không đơn giản cho ngươi chết dễ dàng như vậy, ta đã nói, ta sẽ để ngươi sống không yên lành và ta sẽ làm như vậy "

" Các ngươi, trói hắn lại, mang về " - Hắn lập tức phất tay ra hiệu

Mà đám người kia vừa nghe đã hiểu, lập tức vài người chạy lên chuẩn bị trói tái nhợt nam tử lại, mà cái kia cao to nam tử ngoảnh mặt chuẩn bị bước đi.

Chỉ là ngay khi hắn xoay người, lại nghe thấy tiếng thét chói tai của những tên vừa lên. Nghe thấy thế, hắn lập tức quay đầu lại, mà hình ảnh hắn đầu tiên nhìn thấy lại khiến hắn hoảng sợ không thôi, thậm chí ngay cả đám đằng sau cũng liên tục dụi mắt mình, một bộ đánh chết ta cũng không tin.

" Không thể nào... " - Sau một lúc lâu bình phục lại, cao to nam tử đột nhiên hét lên.

" Vũ khí mà chúng ta bắn vào ngươi, chính là loại tối tân nhất, chỉ cần xuyên qua người, đều khiến toàn bộ kinh mạch bên trong lâm vào tự phá huỷ, xương cốt đứt đoạn, ngay cả mạch máu đều không thể vận chuyển được, mà ngươi không những đứng dậy được, thậm chí còn có lực lượng như vậy, không thể nào, chẳng lẽ nó không bắn trúng vào ngươi, không đúng, tín hiệu bắt được đúng là đã bắn trúng, rốt cuộc tại sao! "

Hắn hét lên một cách chói tai, dường như không thể kìm nén được muốn bắn một phát súng vào đầu tái nhợt nam tử, nhưng hắn chỉ có thể nhịn mà nói ra. Mà lúc này, tái nhợt nam tử kia đã đứng dậy, nhưng gần như trong trạng thái vô lực, tuỳ thời đều có thể ngã xuống. Nhưng hắn không ngã, mà trên tay hắn lại là đầu của những kẻ vừa lên.

Lúc này, trông tái nhợt nam tử không giống một kẻ sắp chết, mà giống như một tôn sát thần đồng dạng, đôi mắt lộ ra hắc quang, ánh mắt dạt dào sát ý, hắn phủ đi vết máu trên người, từ từ lộ ra thân hình săn chắc, cứng cáp như kim cương đồng dạng.

Nổi bật hơn hết thảy chính là những vết chém trên người hắn, đấy là những vết chém không thể xoá mờ, không thể khôi phục cùng không thể đếm xuể, vết chém lên đến hàng ngàn cái, khắp người của hắn từ đầu đến chân đều có, tựa như hắn ngày ngày đều phải trải qua dao kiếm đâm vào.

Cầm trên tay đầu người, hắn ném đi như rác rưởi đồng dạng, sau đó thản nhiên nhìn vào đám người xung quanh, đôi mắt gần như xuyên thấu hết thảy, không gì có thể giấu, không gì có thể ngăn.

Đối diện với đôi mắt đó, toàn bộ đám người lâm vào sợ hãi, sự sợ hãi xuất phát từ sâu thẳm trong linh hồn, bọn họ đột nhiên nhớ lại chục năm trước, khi đó, chính là ác mộng của thế giới, nói chính xác hơn, chính là ác mộng với Thiên Đại Liên Minh của bọn hắn, mà tất cả, chỉ do một người gây ra, kẻ đó, chính là người đang đứng trước mặt bọn hắn đây.

Lúc trước, vì hắn vẫn còn nằm trên mặt đất, chết sống do bọn hắn quyết định, nên không ai gợi lên nỗi sợ đó cả, nhưng bây thì khác, hắn vẫn đứng đấy, thản nhiên như chưa có việc gì xảy ra, nhưng chính việc đó, lại làm bọn hắn nhớ lại quá khứ, quá khứ sống trong sự lo âu, sợ hãi tuỳ thời đều có thể mất đầu. Vì nỗi sợ đó, không ai dám cử động, không ai dám tiến lên, bởi vì tiến lên, chính là chết.

Không gian cứ im ắng như vậy, qua một thời gian dài, rốt cuộc cao to nam tử cũng mở miệng, nhưng hắn không như trước phẫn nộ cùng cười lạnh, chỉ có run rẩy mà cắn răng nói:

" Cho dù có lại được lực lượng thì thế nào, chẳng lẽ ngươi có thể đối chọi lại được tất cả chúng ta sao, cho dù là ngươi thời kì toàn thịnh cũng vậy, huống chi là bây giờ "

Hắn nói không chỉ là cho hắn nghe, mà là cho tất cả đám người, để bọn hắn không sinh ra sợ hãi, cũng là để vì mình không run rẩy. Mà những kẻ xung quanh khi nghe thấy vậy, đều lập tức tỉnh táo lại, đều lấy vũ khí ra, tuỳ thời vào trạng thái chiến đấu.

" Đúng vậy a, chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa còn là toàn bộ thế giới trụ cột, chẳng lẽ sợ một cái nho nhỏ người này sao "

" Hừ, kẻ này đã gϊếŧ biết bao thân nhân của chúng ta, bây giờ không báo thù, thì còn khi nào có thể báo thù nữa "

" Chết thì thế nào, chết nhưng có thể khiến hắn lâm vào địa ngục, ta đều nguyện ý, các anh em, hãy lên cùng ta, trả thù cho các huynh đệ đã mất "

" LÊN A "

Nhìn thấy cảnh này, tái nhợt nam tử không nhịn được lắc đầu mà nói:

" Năm xưa đồng bạn của các ngươi chết, các ngươi sao không lấy lý do trả thù mà gϊếŧ ta, bây giờ lại dùng cái thảm hại lý do này, suy cho cùng, các ngươi chỉ là nhưng kẻ tham sống sợ chết, biết mình có thể thắng, vì thế mới chịu tiến lên, biết mình thua, chỉ có thể nhẫn nhục cúi đầu. "

" Thế giới tu luyện giả, khiến cho người ta bề ngoài nhìn như mạnh lên, nhưng bên trong lại là một đám yếu bóng vía người. "

Nói xong, hắn đấm mạnh xuống đất, mặt đất cũng vì bàn tay hắn mà sinh ra biến dị, xung quanh đại địa bắt đầu rạn nứt ra, ngay lập tức bị vỡ tan thành từng mảnh mà bay lên trời, những tảng đá vỡ ra cũng đập mạnh vào thân thể đám người kia, mặc dù bọn hắn mặc áo giáp hạng nặng cùng với thân thể cường tráng, đều bị những tảng đá phá tan thành mảnh nhỏ, tiên huyết hạ xuống như mưa, rơi xuống mặt đất nhiều đến nỗi hình thành dòng sông chảy.

Hết thảy chỉ vài giây thời gian, tất cả đều trở lại tĩnh mịch, duy nhất khác biệt, chính là đám người kia, chỉ còn lại một nửa, mà tất cả đều bị dính mưa máu trên người. Bọn hắn đều đứng đó, ngơ ngác nhìn thân ảnh kia, có sợ hãi, có phẫn nộ, có hối hận. Nhưng chỉ là trong phút chốc đều bị gạt qua một bên, bởi vì bọn hắn biết, nếu không thể giải quyết được kẻ trước mắt, sinh tử, không phải do bọn hắn quyết định.

Ngay tại khi bọn hắn chuẩn bị tử chiến một trận, thì bên kia tái nhợt nam tử lại thản nhiên cho tay vào trong túi áo, một bộ chuẩn bị lấy vật gì đó ra. Thấy cảnh đấy, cái kia cao to nam tử ngay lập tức cản đám người lại, kì thật hắn rất muốn xông lên, nhưng hắn lại hiểu rõ tính cách của kẻ đối diện kia, trong hoàn cảnh mà mọi người đều nghĩ rằng hắn đã rơi vào bước đường cùng, hắn lại làm những việc kì lạ một cách thản nhiên, mà chính những việc kì lạ đó, chính là thứ đã giúp hắn nghịch chuyển tình cảnh.

Vì cái suy nghĩ đó mà cao to nam tử lập tức ngăn cản đám người lại, chăm chú nhìn vào từng hành động của kẻ đối diện, bởi vì hắn biết, nếu bỏ qua một chi tiết nhỏ, kẻ chết chính là bọn hắn. Mà đám người kia cũng biết được ý nghĩ của hắn, cũng ngay lập tức dừng lại mà nhìn vào tái nhợt nam tử.

Nhưng điều tiếp theo khiến đám người thấy thất vọng và kì lạ, chính là hắn lại lấy ra một điếu thuốc lá, châm và hút, một bộ bình thường không có gì nguy hiểm giống nhau.

Thấy cảnh này, cái kia cao to nam tử nguy cơ ngày càng mãnh liệt, thậm chí hắn nảy sinh ra ý định sinh ra ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng hắn không thể làm thế, không chỉ vì hắn là Minh chủ, càng là vì sự thù hận của hắn đối với kẻ đối diện đã không thể hoá giải.

Sau một thời gian khi tái nhợt nam tử đã hút xong điếu thuốc, hắn thở phì phèo mà nhìn vào đám người kia, nở ra nụ cười yếu ớt, hắn nói:

" Các ngươi biết không, các ngươi thật sự rất ngu ngốc, các ngươi đã bỏ qua cơ hội gϊếŧ ta tốt nhất, cũng đã bỏ qua duy nhất cơ hội cứu sống chính mình "

Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu câu nói của hắn có ý gì, ngay cả cao to nam tử cũng không biết, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn đại biến, hai tay ngay lập tức bắt lấy cái cổ, miệng tuỳ thời nôn oẹ, không chỉ có hắn, ngay cả đám người xung quanh cũng dần dần bị như vậy, có kẻ yếu hơn lập tức nằm ra đất thống khổ.

Cao to nam tử có vẻ chịu đựng tốt nhất, hắn gian nan chỉ tay vào tái nhợt nam tử, khó khăn kêu lên:

" Ngươi... Ngươi rốt cuộc đã làm gì bọn ta? Hạ độc? Không, ngay từ đầu radar quét đều không hề phát hiện gì, làm sao có thể, ngươi rốt cuộc đã làm gì? " - Hắn ngày càng khó khăn kêu gào lên, đám người đằng sau một nửa đã nằm thống khổ dưới đất, có vài kẻ đã chết mà không hiểu nguyên nhân.

Tất cả bọn hắn đều trong trạng thái tuỳ thời đều có thể chết, duy chỉ thấy tái nhợt nam tử không có vẻ gì, hắn nhìn vào cao to nam tử mà nói:

" 10 năm, ròng rã 10 năm trời, các ngươi nghĩ ta chỉ lo chạy sao, những đám kia quân sư tướng sĩ mà các ngươi tự cho là tài ba người đâu rồi, chẳng lẽ bọn chúng lại ngu ngốc đến vậy sao? "

" Ngươi... " - Đối với tái nhợt nam tử sỉ nhục, cao to nam tử lại không biết nói gì, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

" Mà thôi, thế giới này cũng sắp được tái tạo lại, ta và ngươi cũng sắp lên đường rồi, nói cho ngươi cũng không sao " - Lúc này chỉ thấy hắn đi lại gần cao to nam tử mà nói.

" Ngươi biết không, trong 10 năm đó, 5 năm ta đã dùng toàn bộ thời gian để nghiên cứu ra một loại thuốc, 5 năm để rải rác nó lên toàn bộ thế giới, mục đích, đơn giản chính là phá huỷ nền văn minh thời đại này " - Hắn cúi xuống nhìn vào cao to nam tử, trong đầu đang tưởng niệm lại quá khứ.

" Trái Đất lúc trước, trong xanh đẹp đẽ biết bao, nơi con người hoà hợp, nơi trí tuệ phát triển, nơi kỉ luật được gìn giữ, nó không giống như bây giờ, nắm đấm quyết định hết thảy, mà tất cả là tại các ngươi, thậm chí, nếu không có ta phá huỷ kế hoạch của các ngươi, Trái Đất, đã không còn là Trái Đất nữa. "

" Dù cho bây giờ Trái Đất chưa diệt vong, nhưng điều đó cũng không còn cách xa nữa, vì các ngươi đã phát hiện điệu kiện tu luyện, phá huỷ hết thảy phàm nhân nhận thức, khiến Trái Đất bước vào tu luyện con đường, từ đó là dời xa trí tuệ con đường, khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thậm chí thiên thạch va vào Trái Đất cũng là các ngươi gây nên, nếu tiếp tục như hiện tại, ngày Trái Đất va vào Mặt Trời, chỉ còn vài ngàn năm nữa mà thôi "

Ngay tại thời điểm cao to nam tử chuẩn bị nói, hắn lại bị tái nhợt nam tử đánh một quyền vào miệng, khiến hắn ngay lập tức im lặng, mà tái nhợt nam tử lại từ từ nói:

" Ngươi có phải đang nghĩ, dù cho vài ngàn năm nữa mới bị huỷ diệt, nhưng bây giờ nếu ta tái tạo lại Trái Đất, nó cũng đồng dạng là huỷ diệt, phải vậy không? "

" Sai, ngươi hoàn toàn sai, kế hoạch của ta, chính là sáng tạo ra một loại thuốc, có thể dẫn động toàn bộ áp suất khí quyển phát nổ, toàn bộ dung nham trong lòng đất bắt đầu hoạt động, toàn bộ nước biển dâng lên, cuối cùng triệt để phá huỷ nền văn mình cùng toàn bộ sinh vật sống trên Trái Đất này "

Hắn nói đến đây, cao to nam tử không nhịn được hét lên:

" Ngươi điên rồi, ngươi nói tái tạo, có cái gì tái tạo lại trong lời nói của ngươi, ngươi đây là phá huỷ, chân chính huỷ diệt địa cầu, ngươi là kẻ thù của nhân loại, ta khuyên ngươi ngay lập tức huỷ bỏ kế hoạch này, nếu không ta... "

Hắn vừa nói xong, ngay lập tức liền bị tái nhợt nam tử cho thêm một cái bạt tai nữa, hơn thế cái bạt tai này còn khiến hắn bay ra vài mét, đánh xong, tái nhợt nam tử đứng nguyên đó mà nhìn hắn nói:

" Từ Thái Cổ thời đại, lần nào tái tạo không phải trải qua một trận huyết tẩy, đặc biệt là tại thời mà khủng long thống trị, ngày đó nếu không có thiên thạch rơi xuống, nếu khủng long không bị hủy diệt, Trái Đất liệu có thể hoàn thiện như ngày nay sao "

" Kế hoạch của ta, đơn giản mà nói cũng chính là như vậy, một trận huyết tẩy, một trận đại hồng thủy, phá hủy toàn bộ thế giới hiện tại nền văn minh, để cho Trái Đất từ từ tái tạo lại, một thời kì mới lại hình thành, một thời kì mà trí tuệ vươn tới đỉnh cao, đó là Trái Đất nên có, chứ không phải là thời đại mà thực lực cá nhân có thể quyết định hết thảy. Quá trình đó có thể kéo dài thậm chí trăm triệu năm, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần Trái Đất trong quá trình tái tạo, nó sẽ từ từ quay lại quỹ đạo ban đầu, triệt để đứng giữ vị trí thứ 3 trong hệ Mặt Trời, không xa không gần, trở thành tốt nhất hành tinh có sự sống ".

" Ta nói vậy, ngươi có thể hiểu được sao? " - Tái nhợt nam tử quay lại nhìn cao to nam tử nói.

" Không, không thể, ngươi không thể phá hủy nền văn minh này, nơi này chính là ta làm chủ, ngươi không thể phá hủy nó, ngươi không thể phá hủy toàn bộ công sức mà ta tạo nên, dừng nó lại, dừng kế hoạch của ngươi lại! " - Cao to nam tử một bộ không chấp nhận, đôi mắt đỏ thẫm nhìn vào đối diện mà nói.

Nhưng ngay khi hắn nói xong, thiên địa bắt đầu rung chuyển, mặt đất bắt đầu nứt ra với tốc độ chóng mặt, nhanh đến nỗi gần một nửa đám người xung quanh đều bị rơi xuống vực sâu giữa các vết nứt. Trên bầu trời, đám mây bắt đầu tích tụ lại hóa thành màu đen, sấm chớp bắt đầu nổi lên, tia sét từ từ giáng xuống trần gian, 1 tia, 2 tia, hàng ngàn tia và ngày càng nhiều, cuối cùng mây đen triệt để bao phủ bầu trời, Trái Đất dường như đã bị rơi vào bóng tối vĩnh hằng thời điểm.

Ở nơi xa biển cả, sóng dần dần mãnh liệt thêm, những con sóng to liên tiếp xuất hiện, 10m, 20m, 100m sóng thần đập vào, triệt để phá hủy toàn bộ thành phố gần đó, giữa biển cả, càng là lốc xoáy hình thành, mặt nước là tâm bão, hút hết bất kì sinh vật nào tiến vào trong, nơi giao tiếp giữa thiên vào địa hình thành lốc xoáy của biển, bên cạnh chính là hàng ngàn tia sét bắn vào trong, tựa như báo hiệu rằng, ngày tận thế đã đến.

Trên hoang mạc Sahara bây giờ, bão cát bay mù mịt, thậm chí có vùng bão mạnh đến mức có thể nhìn thấy mặt đất tại đó, mây đen trên bầu trời, nhưng tia sét bắn tứ phía đã phá hủy đi hàng loạt ốc đảo nhỏ trên sa mạc, khiến trên mặt đất chỉ còn duy nhất một thứ, cát.

Mà giữa hoang mạc, còn lại hai thân ảnh, một người là một cái tái nhợt nam tử, toàn thân gần như đều bị cát bao phủ, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra, một người là thân giống như một chiến binh, nhưng bây giờ cát đã triệt để bao bọc lại áo giáp, chỉ còn để lại cái đầu không thể cử động, khuôn mặt hắn hiện tại tràn đầy nỗi khϊếp sợ không dám nói lên lời. Xung quanh toàn bộ đám người kia đã triệt để bị cát che lấp, ngay cả vết máu cũng không thể thấy được.

Nhìn cao to thân ảnh chỉ còn lại cái đầu có thể thấy, tái nhợt nam tử rốt cuộc mở miệng:

" Không phải ta đã nói rồi sao, các ngươi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để gϊếŧ ta, cũng là duy nhất cơ hội để cứu sống chính mình "

Nghe được thanh âm của hắn, cao to nam tử mới như được trở về thực tại, hắn nhìn về phía đối diện, dùng hết thảy toàn bộ sự phẫn nộ còn lại mà hét lên:

" Ta muốn gϊếŧ ngươi, ta muốn ăn thịt ngươi, ta muốn dùng chính cái miệng này cắn nát ngươi, tên khốn khϊếp "

Thanh âm của hắn hiện lên cường đại, nhưng giữa bão táp, nó lại trở nên vô lực, mà tái nhợt nam tử nghe thấy thế, hắn thản nhiên ngoáy tai mà nói:

" Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, nếu đó là lời cuối cùng ngươi muốn nói, ở dưới hoàng tuyền ta xin tiếp nhận, tạm biệt "

" Ngươi vĩnh viễn sống không yên ổn, ngươi sẽ sống trong phẫn nộ của toàn nhân loại, ngươi sẽ không bao giờ được siêu thoát, cho dù ngươi ở nơi đâu dưới địa ngục, ta sẽ tìm ngươi và gϊếŧ ngươi, AAAA.... " - Cao to nam tử hét lên vô lực, nhưng chỉ sau câu nói đó, hắn lập tức bị một tia sét đánh vào, vết máu bóng tung toé, thân thể nổ tung mà chết.

Đứng trên hoang mạc giờ đây chỉ còn một bóng người, nhưng khuôn mặt hắn không hề hiện lên bất kì tư vị gì, không vui không buồn, hắn chỉ đứng lẳng lặng tại nơi đó nhìn lên bầu trời, hắn nói:

" Các huynh đệ, Tư Tư, các ngươi ở trên trời có nhìn thấy không, hết thảy đã qua rồi, ta đã làm được rồi, ta đã trả thù cho tất cả các ngươi, ta đã hoàn thành các ngươi tâm nguyện cuối cùng, các ngươi trên trời có thể yên nghỉ, ta sẽ sớm gặp lại các ngươi "

" Trái Đất, ta không biết bao giờ mới có thể phát triển lại như xưa, những điều ta có thể làm được, ta đã làm rồi, giờ đây mọi thứ đều phụ thuộc vào ngươi, cố gắng tồn tại, tạo nên một Trái Đất yên bình một lần nữa, tạm biệt "

Hắn nói đến đây, thiên địa đã triệt để bị phá huỷ, dưới chân là dung nham, xa xa là biển cả, trên là mây đen sấm sét, những tiếng đập liên tiếp tạo nên cảnh tượng địa ngục chốn trần gian, hạch tâm Trái Đất từ từ nở ra, cuối cùng bạo phát, 1 tiếng nổ nhức tai bao quát toàn thiên địa,mặt đất hoàn toàn bị phá huỷ, bầu trời bị diệt vong, mà hắn, cũng biến mất theo chốn thiên địa này.

Không ai biết sau này Trái Đất sẽ như thế nào, nhưng có thể biết chắc chắn một điều, Trái Đất sẽ không còn tồn tại nền văn minh tu luyện thêm một lần nào nữa.