Lục Tu Chi nói: “Anh vốn tên là Lục Tĩnh, tự Tu Chi.”
Khấu Tuyên Linh quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi: “Vốn tên là Lục Tĩnh?”
Lục Tu Chi gật đầu.
Khấu Tuyên Linh “à” một tiếng rồi tiếp tục ăn hết xâu kẹo trong tay. Thái độ rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh thì Lục Tu Chi càng bất an, hắn không rõ Khấu Tuyên Linh có kịp phản ứng không.
“A Tuyên, em không trách anh?”
“Không có.”
“Có ý gì?”
Khấu Tuyên Linh quay đầu cười với hắn: “Không có ý trách cứ.”
Lục Tu Chi lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo sau Khấu Tuyên Linh chịu sai bảo, quy quy củ củ. Khấu Tuyên Linh hỏi cái gì hắn đáp cái đó, không hỏi thì câm miệng. Khấu Tuyên Linh bỗng hỏi: “Sư tổ Lục Tĩnh?”
“Ừm.”
“Lúc kết hôn sao không nói cho em biết?” Khi đó hai người kết hôn ở tổ đình Khấu gia, hành lễ bái thiên địa. Lúc đó không nói, cố tình đợi bốn năm sau mới nói.
Khấu Tuyên Linh nhìn kỹ Lục Tu Chi: “Anh còn gạt em chuyện gì không?”
Trước đây từng hai lần xóa ký ức của Tiểu Khấu Tuyên Linh!
Lục Tu Chi mặt không thay đổi, ánh mắt chân thành: “Không có.” Chuyện này chỉ có trời biết đất biết và hắn biết thôi, đồ ngu mới chủ động thẳng thắn thú nhận vào lúc này.
“Trước kia anh không nói là do sợ em ly hôn với anh.”
Khấu Tuyên Linh hỏi lại: “Bây giờ không sợ nữa?”
Lục Tu Chi lặng lẽ nắm tay đối phương cười nói: “Tình cảm sâu nặng rồi, không dễ gì xa nhau.” Chỉ cần làm ầm ĩ là được, không phải trước đây Độ Sóc cũng thẳng thắn như vậy? Độ Sóc còn kéo dài hơn hắn, hắn mới bốn năm, Độ Sóc đợi đến sáu bảy năm mới dám nói thật, cuối cùng chẳng phải đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa sao? Hắn chỉ rút kinh nghiệm từ tiền bối mà thôi.
Khấu Tuyên Linh chợt nhớ đến một việc: “Trước đây em vẫn luôn cung phụng sư tổ, chuyện này anh cũng biết?”
Lục Tu Chi gật đầu: “Năm dài tháng rộng, động tâm.”
Da mặt Khấu Tuyên Linh hơi nóng lên, tức giận trừng Lục Tu Chi, sau khi kết hôn,
không biết từ lúc nào da mặt hắn đã dày hơn: “Không nên nói cho cha và mọi người ở nhà biết.” Lục Tu Chi lập tức gật đầu nói không thành vấn đề. Hiện tại Khấu Tuyên Linh vừa nghĩ tới việc Lục Tu Chi noi theo hắn gọi trưởng bối trong nhà là thấy quỷ dị, lộn xộn hết cả.
Khấu Tuyên Linh đi ngang qua sạp trái cây, hỏi giá sầu riêng. Dưới ánh mắt thấp thỏm bất an của Lục Tu Chi, hắn mua sầu riêng rồi nói: “Vậy mà anh vẫn để em bái lạy chân dung của anh?”
Lục Tu Chi che miệng khẽ ho: “Có cảm thụ khác.”
“Cái gì?”
“Không có gì. Anh không có quyền cướp đoạt sở thích và hứng thú của em. Cũng không tiện nói thẳng thân phận của anh trước mặt em.” Lục Tu Chi cầm lấy trái sầu riêng khoảng 3kg trong tay Khấu Tuyên Linh: “Để anh cầm cho.”
Khấu Tuyên Linh đi tiếp, sau đó hắn quẹo vào siêu thị mua mì ăn liền, bàn phím, cân điện tử, mỗi lần mua xong lại liếc nhìn Lục Tu Chi một cái, ánh mắt quỷ dị làm đối phương lo sợ bất an, khủng hoảng không thôi. Cũng may tất cả đều là bề nổi, chẳng qua chỉ là trừng phạt bình thường, Lục Tu Chi đã sớm chuẩn bị tâm lý, trước đó còn đặc biệt gửi post xin giúp đỡ, tất cả bình luận trả lời đều nhất trí
“mặc kệ là trừng phạt gì cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận, thái độ thành khẩn nhận sai, phạt bình thường chứng tỏ nguy cơ được giải trừ.”
Lục Tu Chi còn thăm dò các phương pháp vợ phạt chồng ở dương gian, căn bản là quỳ bàn phím, sầu riêng, bàn giặt quần áo này nọ, hắn đã chuẩn bị tâm lý nên vẫn có thể tiếp thu.
Trên đường đi mua sắm, Khấu Tuyên Linh gặp Trương Cầu Đạo và Mao Tiểu Lỵ, chào hỏi xong thì quay về căn hộ hai người mua trước đó coi như nhà tân hôn. Lục Tu Chi đóng cửa, đặt đồ đạc lên bàn rồi hỏi Khấu Tuyên Linh: “Anh chọn cũng như em chọn, anh đều chịu hết.”
Khấu Tuyên Linh kỳ quái nhìn hắn: “Em đi tắm.”
Phản ứng không đúng. Lục Tu Chi bỗng căng thẳng. Hắn đứng ngoài phòng tắm, trầm tư trong chốc lát rồi lấy di động ra hỏi Độ Sóc đang đi nghỉ. Độ Sóc chỉ trả lời hai chữ: “Bảo trọng.”
Lục Tu Chi tắt điện thoại, ngồi đợi Khấu Tuyên Linh đi ra.
Mấy thứ dưới sàn nhà như sầu riêng, cân điện tử, bàn phím dường như biến ra ác quỷ đáng sợ, diễu võ dương oai trước mặt hắn, nhưng chúng không đủ để hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, điều làm hắn lo lắng chính là thái độ của Khấu Tuyên Linh.
Quá bình thản.
Nửa tiếng sau, Khấu Tuyên Linh mặc áo choàng tắm, gương mặt đỏ hồng đi ra. Hắn đá chân Lục Tu Chi nói: “Đi tắm đi.”
Lục Tu Chi chỉ mấy thứ dưới sàn: “Còn mấy thứ này…”
Khấu Tuyên Linh lên tiếng: “Sầu riêng và mì gói cất vào tủ lạnh, Ngỗi Tuyên và mấy cương thi nói ngày mai đến đây, mời họ ăn mì gói sầu riêng.” Nhắc đến bốn chữ “mì gói sầu riêng”, hắn lộ vẻ mặt khϊếp sợ, sau đó chỉ vào bàn phím và cân điện tử nói tiếp: “Bàn phím ở phân cục hỏng rồi, ngày mai mang đến đó thay, còn cân điện tử là Trần Dương nhờ em mua. Đại Béo đè sập cái cân rồi, nó cần phải kiểm soát trọng lượng.” Hắn giải thích xong rồi nghi ngờ nhìn Lục Tu Chi: “Anh nghĩ em sẽ bảo anh quỳ lên mấy thứ này hả?”
Lục Tu Chi lắc đầu: “Không có.” Hắn nhanh chóng dọn dẹp mấy thứ trước mặt Khấu Tuyên Linh, trước khi vào phòng tắm còn hỏi lại: “Em thật sự không tức giận?”
Khấu Tuyên Linh lười biếng nằm trên sô pha, không thèm quay đầu lại mà nói: “Hôm nay là Thất Tịch, không giận.”
“Thất Tịch?”
“Lễ tình nhân.” Khấu Tuyên Linh quay đầu lại, cánh tay khoác lên lưng ghế, gác cằm lên cánh tay, ánh mắt quyến rũ như cười như không: “Vừa nãy em đã chuẩn bị xong trong phòng tắm, anh còn muốn kéo dài thời gian?”
Trái tim Lục Tu Chi đập nhanh hơn, hô hấp gấp gáp, ánh mắt sâu thẳm: “Chờ anh.”
“Ừm, nhanh lên.”
Lục Tu Chi kích động tắm rửa, hiếm khi dùng sữa tắm hương hoa, xong xuôi đi ra ngoài thì lại không thấy Khấu Tuyên Linh trong phòng khách. Hắn nghĩ đối phương đang chờ trong phòng ngủ bèn mở cửa định đi vào, ai ngờ cửa phòng đã khóa. Ngay lúc hắn định dùng phép thuật đi vào phòng thì bỗng nghe Khấu Tuyên Linh lên tiếng: “Không được phép vào phòng.”
“A Tuyên, không phải nói hôm nay là Thất Tịch, không nổi giận sao?”
“Đúng vậy. Thất Tịch không nổi giận, nhưng bây giờ là 12 giờ 1 phút, đã qua ngày Thất Tịch rồi. Em tức giận, không được phép tiến vào.”
Lục Tu Chi trừng mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hắn vẫn đang động tình, không ngờ Khấu Tuyên Linh sẽ tàn nhẫn như vậy: “A Tuyên, hay là đổi cách trừng phạt khác? Quỳ sầu riêng? Hay bàn phím?”
“Không được, đừng lãng phí. Anh tùy ý chọn một phòng cho khách ngủ đi, à đúng rồi, còn có thể ở trong điện thờ mà.” Khấu Tuyên Linh cười nhẹ càng khiến Lục Tu Chi ngứa ngáy trong lòng.
“Chúc ngủ ngon, mơ đẹp.” Hắn nói câu cuối cùng rồi không thèm đáp lại Lục Tu Chi nữa.
“…”
Lục Tu Chi xoay người, lặng lẽ cầm gối ôm vào lòng, đứng trước điện thờ của chính hắn, đối mặt với bức tranh hoàn toàn không giống hắn một lúc lâu.
“Cùng người không cùng mệnh.”
Đầu giường đánh nhau cuối giường làm lành đâu? Chó móa! Ngay cả cửa còn không thể vào.Hoàn