*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trịnh Tiểu Vũ mím môi soi gương để son môi đều hơn, sau đó cô ra khỏi phòng tắm, nói với Trình Hỉ đang nằm trên giường: "Cậu không theo tôi ra ngoài chơi à?"
Trình Hỉ mệt mỏi lắc đầu: "Cả đêm qua không ngủ, giờ tôi buồn ngủ quá. Tôi muốn ngủ bù một lát, cậu đi chơi một mình đi."
Trịnh Tiểu Vũ hơi lo lắng: "Một mình cậu ở trong phòng, không sao chứ?"
"Không sao đâu. Không phải có bùa của Trần đại sư sao? Có bùa ở đây, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Cô chỉ chỉ lá bùa đặt trên tủ đầu giường, bên cạnh lá bùa là một lá cờ gấp hình tam giác.
Trịnh Tiểu Vũ cười nói: "Trên tủ có lá cờ cạnh lá bùa, cậu đừng cầm nhầm đó." Trình Hỉ xua tay cười nói cô sẽ không nhầm lẫn.
"Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi." Trịnh Tiểu Vũ dặn dò xong rồi đeo túi xách lên vai: "Tôi đi đây."
"Tạm biệt."
Trịnh Tiểu Vũ xoay người, túi xách theo quán tính vung một đường cong duyên dáng. Chóp nhọn trên túi gạt lá bùa rơi xuống đất, tiếng đóng mở cửa khẽ vang lên, sau đó căn phòng trở nên yên tĩnh. Lá bùa dưới đất đột nhiên giống như bị thứ gì đó hất mạnh vào gầm giường. Trình Hỉ ngáp một cái, không hề phát hiện điều gì bất thường.
Cô giơ tay mò mẫm trên tủ đầu giường, cuối cùng nắm chặt lá cờ hình tam giác vào lòng bàn tay như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, có vậy cô mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng ngoài cửa sổ quá gắt, dù đã kéo rèm cửa nhưng cô vẫn chói mắt khó ngủ. Tính tình Trình Hỉ hơi nóng nảy vì khó ngủ. Dù là ánh sáng mờ cô cũng không ngủ được, thế là cô tiện tay lấy cái khăn quàng cổ bằng lụa treo bên cạnh phủ lên mắt. Mắt được che ánh sáng, mũi cũng che lại khiến hơi thở sinh ra hơi ấm, bầu không khí tạo ra lúc này khiến cô cảm thấy bản thân mình giờ đang ngủ say, có thể lừa gạt đầu óc mau tiến vào giấc ngủ.
Không lâu sau, Trình Hỉ thật sự ngủ say, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Tiếng đồng hồ kêu "tích tắc" nghe cực kỳ rõ ràng, kim giây quay một vòng lại một vòng, phía dưới kim đồng hồ là một con búp bê bằng gốm, nó mở to đôi mắt đen thui nhìn toàn bộ mọi chuyện xảy ra trên giường. Chỉ có nó chú ý thấy khăn quàng cổ đột nhiên tự động dần dần siết lại, cuối cùng siết mạnh gương mặt của người đang ngủ say trên giường, cực kỳ cố sức đến nỗi đè mạnh đầu của Trình Hỉ lún xuống nệm.
Cô ú ớ những tiếng vô nghĩa, hai chân đạp loạn, hai tay cố kéo khăn choàng trên mặt ra, lá cờ hình tam giác trong tay cô rơi xuống chăn, dường như đang cười nhạo sự ngu xuẩn và giãy chết của cô.
Trịnh Tiểu Vũ xuống xe bus ở trạm, bỗng cô cảm thấy bất an. Cô không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bứt rứt và hoảng hốt, như có chuyện gì rất quan trọng sắp xảy ra. Đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt lành, cô thầm nghĩ vậy bèn lục lọi tìm kiếm lá bùa trong túi, cầm chặt lá bùa trong tay cô mới có cảm giác an toàn. Trong lúc cô nắm lá bùa trong tay, bỗng có một lực mạnh đυ.ng vào cô từ phía sau, khiến cô suýt ngã ra giữa đường, cũng may quần áo bị vướng lại, cô thuận tay nắm lấy cột đèn đường ổn định cơ thể, một giây sau, một chiếc xe gầm rú lao qua ngay trước mắt cô.
Trán Trịnh Tiểu Vũ đổ mồ hôi lạnh, nếu như lúc nãy quần áo cô không bị vướng lại thì cô đã trực tiếp ngã ra giữa đường, sau đó bị xe tải cán nát đầu, cả người chia năm xẻ bảy. Trịnh Tiểu Vũ cúi đầu nhìn lá bùa trong lòng bàn tay, lúc này mới phát hiện túi xách của cô đã bị giật mất, cô lập tức phẫn nộ la to: "Bắt cướp! Giật đồ! Bắt..."
Trịnh Tiểu Vũ đột nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn xuống lá bùa trong tay, lại ngẩng đầu nhìn đường lớn, một cảm giác kinh khủng khó nói nên lời bao phủ cả người cô. Nếu lúc nãy cô không có linh tính bất anma2 cầm lá bùa trong tay thì có phải cả bùa và túi xách đều bị giật mất không? Không có bùa, có phải cô sẽ bị xe cán chết không?
Trịnh Tiểu Vũ run run siết chặt lá bùa, cô vòng qua đường đi đến trạm xe bus đối diện, lên xe quay về khách sạn. Cô nên ở lại khách sạn như Trình Hỉ, không nên ỷ vào có bùa mà ra ngoài. Thần Sát trong lời Trần đại sư bắt đầu trăm phương nghìn kế muốn cướp bùa quý trong tay các cô, sau đó sẽ gϊếŧ các cô.
Cũng may Trịnh Tiểu Vũ có thói quen bỏ di động trong túi áo, để lúc nào cũng có thể lấy dùng, lại còn nhét thẻ phòng và chứng minh nhân dân trong ốp điện thoại, cũng là may mắn trong bất hạnh.
Trịnh Tiểu Vũ bước vào khách sạn. Lúc này khăn quàng cổ đang yên tĩnh siết chặt trên mặt Trình Hỉ, Trịnh Tiểu Vũ bỗng quay đầu nhìn ánh nắng chói chang trên bầu trời, chợt cô có cảm giác như trông thấy một con ác quỷ đang há to cái miệng, nhào xuống muốn cắn đứt đầu cô, Trịnh Tiểu Vũ hoảng sợ lùi ra sau một bước, tâm trạng bất an.
Cô vội đi vào thang máy, nhìn bảng số báo số tầng nhảy liên tục, cuối cùng cửa thang máy mở ra rồi đóng lại. Trịnh Tiểu Vũ hoảng hốt đi đến trước cửa phòng, cô đờ ra một lúc, sau đó cô thở dài, lắc lắc đầu, cầm thẻ từ quẹt mở cửa, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trình Hỉ bị khăn quàng cổ che kín mặt đang không ngừng giãy giụa. Lúc này Trình Hỉ đã bắt đầu choáng váng, từ từ mất đi sức lực. Nếu Trịnh Tiểu Vũ về muộn một bước thì có thể chỉ còn gặp thi thể của cô.
Trịnh Tiểu Vũ hoảng sợ, vội tung cửa chạy đến kéo khăn choàng cổ trên mặt Trình Hỉ xuống. Lá bùa trong lòng bàn tay Trịnh Tiểu Vũ vừa chạm vào cái khăn, nó lập tức căng ra rồi rách toạc. Trình Hỉ sống sót sau tai nạn, há miệng thở dốc từng hơi, bàn tay nắm tay Trịnh Tiểu Vũ dùng sức đến nỗi gân xanh nổi lên, gương mặt cô đầy sợ hãi và nước mắt.
Trịnh Tiểu Vũ hỏi: "Bùa của cậu đâu?"
Trình Hỉ nhìn về cuối giường, Trịnh Tiểu Vũ nhìn theo, chỉ thấy lá cờ vốn nằm trên tủ đầu gường đang nằm yên ở cuối giường. Trong nháy mắt cô hiểu ra tất cả mọi chuyện bèn nói: "Cậu cầm nhầm rồi."
Trịnh Tiểu Vũ xuống giường tìm lá bùa, cuối cùng tìm được nó nằm dưới gầm giường, cô nhặt lá bùa đưa cho Trình Hỉ, không ngại phiền phức mà dặn đi dặn lại: "Cầm chắc nó, luôn mang theo bên người, không nên chỉ đặt bên cạnh. Con quái vật kia đang theo dõi chúng ta, dùng mọi cách muốn gϊếŧ chúng ta." Trịnh Tiểu Vũ kể lại chuyện vừa xảy ra trên phố cho Trình Hỉ nghe, cuối cùng kết luôn: "Vậy nên nó sẽ dùng mọi cách cướp lá bùa của chúng ta."
Trình Hỉ: "Tôi biết rồi."
Trịnh Tiểu Vũ ôm Trình Hỉ, yên lặng an ủi. Trong góc phòng, dường như có một bóng đen mờ nhạt không cam lòng rời đi.
Buổi tối, nhóm Trần Dương từ đỉnh núi xuống giữa sườn núi ngâm suối nước nóng thả lỏng. Không thấy Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi trong đoàn người, cậu bèn hỏi: "Có ai gặp họ không?"
Mọi người đồng loạt lắc đầu: "Lúc lên núi là không thấy họ."
Đại Béo: "Chắc là tìm chỗ nào đánh dã chiến rồi."
Ngỗi Tuyên và Oa Oa hiếu kỳ: "Hai người họ đi đánh nhau sao?"
Đại Béo bị mấy người lớn vứt ánh mắt khiển trách và khinh thường, ngay cả Mã Sơn Phong luôn yêu thương chiều chuộng anh chàng cũng không đồng ý: "Béo, phải cân nhắc nên nói cái gì trước mặt hai đứa trẻ trong sáng."
Đại Béo:... Một đứa bé hai ngàn tuổi và một con búp vê Vu cổ vô giới tính!
Trần Dương lên tiếng: "Có thể là họ đi chơi ở đâu rồi. Kệ họ đi, chúng ta đi tắm suối nước nóng. À mà Đại Béo, mày có thể ngâm suối nước nóng không?"
Vì xung quanh toàn là người nhà nên Đại Béo nhịn cả ngày cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện.
"Có thể. Trước đây gia thường vào suối nước nóng khách sạn tắm, nhất là vào mùa đông, rất thoải mái."
"Tao không nói mày, tao nói là khách sạn có đồng ý cho mày vào ngâm mình không?"
Mèo mập chạy lên trước mặt mọi người, khó khăn dùng tứ chi ôm bụng, lăn qua lộn lại khóc lóc om sòm: "Gia mặc kệ, gia muốn ngâm nước nóng! Không được ngâm mình là gia sẽ bỏ nhà ra đi, sẽ không ăn không ngủ!"
Trương Cầu Đạo lướt qua Đại Béo, vừa đi vào vừa nói: "Không ăn cơm mới tốt, giảm béo."
Trần Dương cũng ngẫm nghĩ rồi nói: "Có thể giảm béo đó." Độ Sóc kéo cậu đi vào khách sạn, lạnh lùng vô tình không để ý đến quả bóng đang lăn lăn dưới đất. Vợ chồng Mã Sơn Phong cũng nghĩ nó không cần giám béo, vì vậy chỉ an ủi một câu: "Đừng ồn ào nữa, ba bữa cơm hay là muốn đúng giờ ăn cơm. Ngoan." Sau đó ông nắm tay Ngỗi Tuyên đi vào, Oa Oa cười nhạo núi thịt một trận, cuối cùng nhảy lên vai Ngỗi Tuyên, không biết từ lúc nào mà hai đứa bé đã trở thành bạn tốt.
Trên con đường đá đi vào khách sạn suối nước nóng có một vật tròn vo đen thui không rõ hình dạng nằm đó, thê lương, cô độc. Đại Béo cứng ngắt xoay cần cổ, không thể tin được sự thật như sét đánh ngang tai: Lẽ nào họ không còn thương tiểu béo đáng yêu là nó?
Cuối cùng Đại Béo vẫn được ngâm suối nước nóng như mong đợi, vì suối nước nóng ở Thạch Nham Sơn cho phép thú cưng được ngâm suối nước nóng cùng chủ. Vì địa lý đặc biệt, Thạch Nham Sơn có hơn trăm hồ tắm nước nóng lớn nhỏ, rất nổi tiếng ở tỉnh J, thậm chí nổi tiếng toàn quốc. Dọc theo sườn núi, có rất nhiều khách sạn xây dựng theo cảnh sắc và thế núi đá kỳ lạ của tự nhiên.
Đoàn người đặt một hồ tắm suối nước nóng lớn và hồ nhỏ kế bên, thím Mã và Cơ Khương dẫn Ngỗi Tuyên đi ngâm mình ở hồ nhỏ. Trần Dương và những người còn lại ngâm trong hồ lớn. Vốn đặt trước hồ này là tính cả Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi, nhưng hai người không có mặt khiến hồ nước có vẻ quá to.
Độ Sóc và Trần Dương ngâm mình trong một góc hồ nói chuyện phiếm, không ai có thể chen vào bầu không khí ngọt ngào thân mật của hai người. Trương Cầu Đạo và Mã Sơn Phong đang trò chuyện về Đại hội giao lưu của Hiệp hội Đạo giáo, nhắc đến "Chướng ngại vật trên đường".
"Máy tính tử vong tính thím Mã gặp tai, còn chúng ta là họa, hỏa và bệnh, nhìn như đều không có đường sống. Không biết lúc nào sẽ gặp phải."
Mã Sơn Phong thừa dịp thím Mã không chú ý uống một ngụm rượu gạo, sau đó ông thỏa mãn thở dài một hơi: "Chỉ cần Thần Sát xuất hiện, lợi dụng bát tự giả để hại chúng ta, nếu như bị phá ngang, Thần Sát tiêu vong, coi như chúng ta qua ải."
"Vâng."
Đại Béo giống như một tướng quân uy nghiêm đứng trên bờ hồ, trên bờ đầy đá sỏi phòng trơn trợt. Anh chàng chăm chú nhìn về phương xa, biểu cảm trên gương mặt mâm vô cùng nghiêm trọng và kiên nghị. Bỗng núi thịt cất giọng hô to: "Ngư lôi mèo béo, phóng!" Nó xông lên phía trước, nhảy lên, xoay tròn, rơi xuống hồ, nước bắn lên tung tóe văng đầy mặt Trương Cầu Đạo và Mã Sơn Phong.
Độ Sóc và Trần Dương cách đó khá xa cũng bị cắt ngang câu chuyện. Đương nhiên mèo béo không dám chơi trò "Phóng ngư lôi mèo béo" gần đại đế, nếu không sẽ thành trò "Ngư lôi phóng cao lên trời".
Trương Cầu Đạo bình tĩnh uống một hớp rượu, quyết định trong vòng một tuần sẽ không trả tóc giả cho Đại Béo, càng không nhắc nhở nó tóc giả đang giảm giá. Mã Sơn Phong vuốt nước trên mặt, thừa dịp thím Mã không chú ý, lại lén nhấp một ngụm. Đại Béo dang tay dang chân, lông dài đen tuyền khiến nó như cái chăn lông trôi bập bềnh trên mặt nước. Đáng sợ là Ngỗi Tuyên và Oa Oa bị trò chơi của mèo mập hấp dẫn, cả hai lên bờ, bắt đầu bắt chước chơi trò phòng ngư lôi.
Cuối cùng hồ nước yên tĩnh hữu tình bị bọn nhỏ và con mèo béo biến thành sân chơi phóng ngư lôi, Trần Dương thật muốn nhốt bọn nhóc này vào phòng tối.
Cùng lúc đó, trong phòng bếp của khách sạn đang bận bận rộn rộn, khí thế ngất trời. Vì Thạch Nham Sơn là thắng cảnh du lịch, du khách nào đến đây cũng đi tắm suối nước nóng, bởi vậy ẩm thực cũng rất phát triển. Khách sạn suối nước nóng này có khu ăn uống riêng, bên trong có rất nhiều phòng bếp, chỗ Trần Dương đang ngâm mình gần với khu bếp bận rộn nhưng trật tự nhất.
Ánh lửa sáng rực, độ nóng hoàn hảo, dầu nóng xèo xèo, đầu bếp vội vội vàng vàng đi tới đi lui. Một đầu bếp mới nhận việc lấy chân giò đông lạnh trong thùng đá ra đặt lên cạnh bồn rửa cho nước chảy xuống, hắn lấy đèn khò gas ra lắp bình gas mini vào. Chỗ này gần với ống khói của máy hút khói, đường ống bị bám một tầng dầu mỡ dầu dày, đầu bếp mới cầm đèn khò ngắm ngay móng heo đông lạnh phun ra, tia lửa đốt cháy dầu mỡ bám trong ống khói.
Đầu bếp không ngừng lật tới lật lui cái móng giò, muốn nó nhanh chóng nóng đều. Tia lửa bắn lên ống khói, lớp dầu mỡ tan chảy nhỏ giọt xuống. Tiếng tí tách vang lên, ở nơi nào đó, có người lập tức nghe thấy rất rõ nhưng các đầu bếp đang bận trộn lại không nghe được gì. Bếp trưởng đi ra ngoài bàn bạc vấn đề nguyên liệu nấu ăn, vì vậy không chú ý thấy một màn đầu bếp mới đến thao tác không đúng quy định.
Vì đang đi du lịch, ở nơi đặc biệt, có lý do đặc biệt mà Độ Sóc được phép uống rượu, hắn đang nhắm mắt uống một ngụm rượu gạo. Bỗng hắn mở choàng mắt, nhìn lên trăng sáng trên bầu trời.
Trăng sáng tròn như cái mâm ngọc, không phải trắng bệch lạnh người mà vừa phải, có thể vẽ ra cảnh đẹp say lòng người, khiến người ta trầm mê. Tháng mười, cánh hoa đào bay lượn lờ trên không trung, trong màn sương mù dày đặc như làm đẹp thêm ánh trăng sáng.
Trần Dương xoay người, dựa vào thành hồ, nghiêng đầu nhìn gương mặt không thay đổi của Độ Sóc, cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Không có việc gì." Hắn hôn lên mặt cậu trấn an, tay phải khoác lên thành hồ, ngón cái đeo nửa khối ngọc gõ nhẹ ba cái, mặt nhẫn gõ vào sỏi trên bờ hồ vang lên tiếng động thanh thúy rất nhỏ. Âm thanh ba tiếng gõ tự lan tỏa ra xung quanh, giống như ném một hòn đá vào mặt hồ yên tĩnh tạo ra gợn sóng vậy, cuối cùng tất cả trở nên yên tĩnh như cũ.
Cô hồn dã quỷ trong núi lập tức nhận được lệnh của Phong Đô đại đế, chúng tranh nhau cơ hội được thực hiện mệnh lệnh. Một dã quỷ sống trong núi lâu nhất lẩn vào phòng bếp của khách sạn suối nước nóng, mang theo từng cơn gió lạnh, nhìn thấy bếp trưởng đang ở bên ngoài phòng bếp, nó tiếp lên nhập vào người ông. Bếp trưởng trợn trắng mắt, ngay sau đó ông trở lại bình thường như cũ, chẳng qua vẻ mặt hơi xanh và cứng ngắt, nhưng người đang nói chuyện với ông lại không nhận ra khác thường.
Bếp trưởng cứng ngắt tay chân đi vào phòng bếp, bỗng ông choàng tỉnh, phát hiện bản thân đang ở trong phòng bếp, ông chưa kịp nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra thì chứng kiện một màn thao tác phạm quy của đầu bếp mới kia. Ông hét lớn một tiếng, bảo hắn tắt đèn khò.
Đầu bếp mới giật mình hoảng sợ, tay run lên, đèn khò hướng ngay ống khói phun lên. Trong nháy mắt, ống khói nổ mạnh như dầu gặp nước. Bếp trưởng vội cầm bình chữa cháy phun lên, cũng trật tự mạch lạc chỉ huy những người khách dập lửa và sơ tán đoàn người. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, không bị tổn thất lớn về tài sản, cũng không ai thương vong.
May mắn trong bất hạnh, nếu như bếp trưởng không có mặt thì sẽ không ai chú ý thấy đầu bếp mới thao tác sai. Ngay lúc cháy nổ, mọi người sẽ hoảng sợ gào thét và vội vàng tháo chạy, phòng bếp chật hẹp đông người, bên ngoài cũng đông du khách, không cẩn thận sẽ hỗn loạn. Đến lúc đó đừng nói dập lửa, e là sẽ xảy ra sự cố giẫm đạp.
Cũng may, một màn này tuy khiến người ta hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, nguy cơ đã được khống chế.
Trong hồ nước nóng, Trần Dương đẩy Độ Sóc: "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tiếng của em?"
"Không phải."
"Vậy không có."
"Phải không?" Trần Dương hơi nghi hoặc, vừa nãy hình như cậu nghe tiếng nổ, nhưng khá xa. Chẳng qua khách sạn vẫn bình thường, hẳn là không có việc gì.
Độ Sóc cười khẽ, khoát vai Trần Dương nói: "Xoay người lại, anh giúp em chà lưng."
Cậu nghe vậy vui vẻ xoay người. Hắn cầm lấy khăn lông, thuận tiện liếc mắt nhìn bóng đen ẩn trong cây anh đào tháng mười, mặt không thay đổi dời tầm mắt. Ngay cả cười nhạt trào phúng đối phương không tự lượng sức mà hắn cũng không thèm, bóng đen không cam lòng.
Nếu kế hoạch thuận lợi, khách sạn sẽ xảy ra chảy nổ. Chết vì hỏa, vì họa, vì tai, vì kinh sợ khi bị giẫm đạp, vì người nhà bạn bè qua đời mà sinh bệnh rồi chết, tất cả sẽ chạy không thoát khỏi sắp xếp của nó.
Đáng tiếc, thất bại.
Bóng đèn từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng tan biến. Một loạt tai nạn ngoài ý muốn cố ý mưu sát không tiếng động dừng lại, vẽ một dấu chấm tròn kết thúc.