Xông Vào Ngõ Âm Dương

Chương 90: Địa ngục Phú Dã 8

Phùng Bình nắm tóc, vô cùng tuyệt vọng nói: "Đường lớn bị bốn năm cây to chia cắt, không thể nào đi được. Không có dây thừng, mưa xối xả như vậy không thể dời cây được. Không ngờ còn xảy ra chuyện, căn bản là không cho chúng ta rời đi. Tôi đã nói rồi, đừng về đây, thế mà cô cứ đòi đi!" Hắn bỗng chỉ vào Ngụy Miên Miên mắng to: "Bây giờ cô biết khóc rồi hả?! Đều tại Ngụy gia các người tạo nghiệt, liên quan gì đến tôi! Tôi chẳng làm gì cả, vì tôi là chồng cô mà bị liên lụy! Mẹ nó tôi chịu đủ rồi!!"

Ngụy Miên Miên hét lên, nhào tới giơ móng tay đỏ chót cào lên má Phùng Bình, rất nhanh cào ra vài vết máu: "Phùng Bình, anh có lương tâm không?! Lúc theo đuổi tôi anh nói thế nào? Bây giờ thì sao? Đừng tưởng tôi không biết anh nuôi con đàn bà và đứa con hoang kia bên ngoài!"

Phùng Bình hung hăng đẩy Ngụy Miên Miên ra, không nhịn được mắng: "Cô không sinh con, tâm tư lại ác độc. Cô tưởng tôi không biết cô đang nuôi thứ gì trong nhà sao? Quỷ con! Sao cô có thể nuôi quỷ! Chuyện thiếu đạo đức như vậy mà cô cũng dám làm? Căn nhà âm u lạnh lẽo như vậy, còn là nha sao? Tôi dám trở về sao? Cô với cha cô, tất cả người nhà họ Ngụy đều đáng sợ như nhau, biếи ŧɦái!"

Ngụy Quang Minh giậm mạnh gậy chống vang lên một tiếng thật lớn, ông quát lớn: "Câm miệng!"

Ông lạnh lùng nhìn Phùng Bình, hắn lập tức co rúm lùi ra sau, rước lấy ánh mắt khinh bỉ và miệt thị của Ngụy Miên Miên. Ngụy Quang Minh nói với Phùng Bình: "Con mệt rồi, bị kinh hãi quá độ nên nói nhảm. Quay về phòng cũ ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ không sao nữa."

Phùng Bình sợ hãi nuốt nước bọt: "Nhưng đường bị tắc, đây là dấu hiệu..."

"Trời mưa sét đánh ngã cây chắn ngang đường là chuyện bình thường, đừng nghi thần nghi quỷ." Ngụy Quang Minh cắt ngang lời hắn, trầm giọng nói: "Theo lời Trần thiên sư, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa."

Phùng Bình muốn nói lại thôi, dường như hắn nhớ đến điều gì đó nên nuốt mấy lời muống nói xuống, cũng xem câu nói của Ngụy Quang Minh như cọng rơm cứu mạng: "Cha nói rất đúng, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Con không làm chuyện có lỗi với ai, đương nhiên không cần sợ hãi." Hắn như thần kinh tự an ủi bản thân, sau đó được Ngụy Miên Miên đỡ về phòng nghỉ ngơi.

Ngụy Quang Minh nói với nhóm Trần Dương: "Ngại quá."

Trần Dương nói: "Ngụy tiên sinh, có phải ngài còn giấu chúng tôi chuyện gì không?"

Ngụy Quang Minh mặt không thay đổi: "Tôi tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, đương nhiên không có gì phải giấu. Nếu ý của Trần thiên sư là vậy thì tôi có thể nói rõ, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì trái lương tâm, chẳng qua..." Nói đến đây, tâm trạng ông bỗng chùng xuống, vẻ mặt đau đớn: "Tôi có lỗi với vợ cũ của tôi."

"Vợ cũ của Ngụy tiên sinh?"

Ngụy Quang Minh thở dài: "Vợ cũ của tôi đã qua đời, công bố bên ngoài là bị bệnh chết, thật ra trong một lần bà ấy quay về nhà trưng bày gặp con, buổi tối bất hạnh bị bắt cóc, bị... cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết trong rừng cây." Gương mặt ông đầy hổ thẹn: "Nếu như lần đó tôi không cãi nhau với vợ, chịu nhường nhịn bà ấy một chút, chúng tôi sẽ không tan rã trong không vui, bà ấy sẽ không giận dỗi nửa đêm bỏ đi, kết quả gặp phải... haiz."

Lúc này Ngụy Hiểu Hiểu đã bình tĩnh lại, cô cám ơn Mao Tiểu Lỵ rồi đi đến cạnh Ngụy Quang Minh, nói với nhóm Trần Dương: "Xin lỗi, cha tôi luôn hối hận về chuyện của mẹ tôi, nếu như mấy người xác định vạch trần nỗi đau của người khác có thể giúp ích cho việc bắt oan hồn thì chúng tôi sẽ phối hợp nói rõ tất cả. Còn nếu như mấy người không xác định, tôi sẽ đưa cha vào thư phòng, chân ông ấy không thể đứng lâu."

Trần Dương tránh đường, Ngụy Hiểu Hiểu đỡ Ngụy Quang Minh đi vào thư phòng. Lúc đi ngang qua thi thể của bác sĩ Hách, Ngụy Quang Minh làm như lơ đãng nhìn thoáng dây thừng trên cổ bác sĩ, ông lập tức biến sắc: "Dây thừng này là...?"

Trần Dương chú ý đến vẻ mặt của ông: "Dây thừng treo cổ bác sĩ Hách, cũng là nguyên nhân lấy mạng oan hồn khi còn sống. Nói cách khác, có lẽ trước đây bác sĩ Hách dùng sợi dây cũ này treo cổ oan hồn, bây giờ oan hồn dùng chính sợi dây đó treo cổ bác sĩ."

Ngụy Quang Minh suýt đứng không vững: "Năm đó vợ cũ tôi chết do bị siết cổ, chính là sợi dây thừng cũ này. Lúc đó giám định pháp y nói, không biết người nào cột sợi dây thừng trong rừng, tên hung thủ tiện tay dùng làm hung khí." Ông nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt âm trầm: "Trần thiên sư, oan hồn lấy mạng dùng hung khí đã hại chết chính bản thân, quay lại gϊếŧ kẻ thù?"

"Đúng vậy."

"Vậy là vợ cũ tôi bị chính bác sĩ Hách cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết?" Nói đến đây, Ngụy Quang Minh tức giận không thôi: "Uổng công tôi tín nhiệm ông ta, thuê ông ta làm bác sĩ riêng, còn giới thiệu rất nhiều khách hàng cho ông ta! Dám đối xử với tôi như vậy?! Tốt, chết rất hay!"

Ngụy Quang Minh dậm mạnh cây gậy, sai người kéo thi thể bác sĩ Hách ra ngoài, nhà ông không chứa loại cầm thú này. Đáng tiếc trong phòng khách chỉ có hai người phụ nữ yếu ớt là Tề Nhân và Ngụy Hiểu Hiểu, hai người sợ hãi không dám di chuyển thi thể bác sĩ. Ông hung hăng lườm hai người, sau đó nhờ nhóm Trần Dương giúp một tay.

Trần Dương lắc đầu: "Ném thi thể người chết vào bùn đất, dù chịu mưa to gió lớn hay ánh nắng chói chang chiếu lên cũng là hành vi làm nhục thi thể. Dù khi còn sống, người chết có làm nhiều việc ác đến đâu thì cũng không nên đối xử với thi thể như vậy cho hả giận."

Ngụy Quang Minh thấy không ai chịu giúp bèn ném cây gậy qua một bên: "Tôi tự làm."

Dứt lời ông tóm lấy hai chân bác sĩ Hách, khập khễnh kéo đi. Ngụy Hiểu Hiểu và Tề Nhân tiến lên giúp đỡ.

Trần Dương rũ mắt nói: "Ngụy tiên sinh, bác sĩ Hách chết do oan hồn lấy mạng, lúc này cơ thể còn ấm, ba hồn bảy vía chưa hoàn toàn rời khỏi xác. Nếu như ông sỉ nhục thi thể thì sẽ bị ghi hận."

Tề Nhân nghe vậy vội buông cái chân của bác sĩ, cô lùi ra thật xa, còn giơ tay ra sau không ngừng chà lau. Ngụy Quang Minh lạnh lùng hỏi: "Không phải cô theo thuyết vô thần sao?"

Tề Nhân xấu hổ: "Em, em chỉ là sợ thi thể. Người cũng đã chết, đúng là không nên ném thi thể ra ngoài, lỡ như nước mưa làm hỏng dấu vết trên thi thể, lúc cảnh sát đến thì phải giải thích thế nào?"

"Cảnh sát ở đâu ra?"

Tề Nhân thắc mắc: "Bác sĩ Hách là hung thủ gϊếŧ chị, không báo cảnh sát sao?"

Hai mắt Ngụy Quang Minh lạnh như băng: "Không được phép báo cảnh sát. Tôi đã nói rồi, không ai được báo cảnh sát. Không thể để người ngoài làm hư đồ sưu tầm của tôi. Trần thiên sư, mấy người có hiểu không?"

Trần Dương khoanh tay: "Oan hồn lấy mạng, người ngoài tránh ra. Oan hồn có lệnh bài đặc xá của Phong Đô, chúng tôi sẽ không nhúng tay vào." Cậu nói đầy ám chỉ, nhưng Ngụy Quang Minh không hiểu, hoặc có thể là đã hiểu nhưng không thèm để ý. Dù thế nào, cậu cũng đã hết lòng. Cậu thở dài nói: "Xin lỗi, Ngụy tiên sinh. Chúng tôi chỉ giải quyết lệ quỷ vô cớ hại người, còn về oan hồn lấy mạng, chúng tôi không có quyền xen vào."

Cậu nói xong cùng mọi người quay về phòng. Ngụy Hiểu Hiểu đột nhiên gọi họ lại, gần như chất vấn đầy sắc bén: "Các người muốn khoanh tay đứng nhìn, không cứu chúng tôi sao?" Lúc này cô không còn lạnh nhạt ít lời như ngày thường nữa, biến thành người nhà họ Ngụy chân chính. Dù là lớp vỏ bên ngoài che dấu rất tốt, nhưng linh hồn bên trong lại tanh tưởi không gì sánh được.

Mao Tiểu Lỵ trả lời: "Ngụy tiểu thư, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Oan hồn lấy mạng, chúng tôi không quản. Lệ quỷ hại người, đương nhiên chúng tôi sẽ ra tay. Vậy nên, chỉ cần cô không làm việc trái với lương tâm thì không cần lo lắng." Cô nói xong lập tức xoay người, đi sau Trương Cầu Đạo lên lầu.

Sau khi họ đi khuất, Ngụy Quang Minh ném một bên chân của bác sĩ Hách xuống, quay sang tát Ngụy Hiểu Hiểu một cái thật mạnh. Tiếng "bốp" chát chúa vang vọng khắp phòng khách, Tề Nhân sợ đến nỗi trái tim nhảy lên một cái, mím chặt môi không dám thở mạnh.

Ngụy Quang Minh mắng: "Ngu xuẩn!"

Ông ta chán ghét đảo mắt nhìn cái xác thê thảm của bác sĩ Hách, ông không muốn kéo ra ngoài nữa, cứ để xác chết nằm đó mà chống gậy về phòng, vừa đi vừa nói với Tề Nhân: "Chuẩn bị bữa tối, mang vào thư phòng cho tôi. Còn nữa, bế Ninh Ninh đến cho tôi, tôi có chuyện hỏi nó."

Tề Nhân do dự: "Ninh Ninh đang ngủ trưa..."

Ngụy Quang Minh đột ngột quay lại, liếc mắt nhìn Tề Nhân, cô lập tức ngậm miệng, chờ bóng lưng Ngụy Quang Minh biến mất khỏi tầm mắt, cô mới cảm thấy l*иg ngực cực kỳ đau đớn. Cô há to miệng thở dốc, phát hiện thì ra vừa nãy cô sợ đến quên cả thở, ánh mắt của Ngụy Quang Minh quá đáng sợ.

Tề Nhân thấy Ngụy Hiểu Hiểu vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn thi thể. Cảnh tượng này thật quỷ dị, cô do dự một lúc rồi quyết định đi lướt qua người Ngụy Hiểu Hiểu lên lầu. Dù sao cũng là mẹ kế con chồng, quan hệ ngày thường cũng không thân thiết, lúc này không cần phải đon đả lấy lòng. Huống chi từ trước đến giờ Ngụy Quang Minh không quan tâm Ngụy Hiểu Hiểu, mà thiếu nữ thì suốt ngày âm khí nặng nề, cũng rất đáng sợ.

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Ngụy Hiểu Hiểu. Cô đứng tại chỗ một lúc lâu, cúi đầu nhìn thi thể bác sĩ Hách nở nụ cười. Nụ cười này không chút tình cảm, lạnh lùng đến cực điểm, mang theo cảm giác khủng bố. Cô nắm một chân bác sĩ Hách, cơ thể gầy yếu kéo cái xác ít nhất 75 kg.

Ngụy Hiểu Hiểu đi từng bước một về phía cầu thang.

Trong phòng trẻ em, Tề Nhân cẩn thân bế Ngụy Ninh ra ngoài, sợ không cẩn thận đánh thức Ngụy Chi Chi, đến lúc đó phải dỗ dành, đúng là tiểu tổ tông. Nhưng Tề Nhân không biết, lúc cô vừa đóng cửa phòng thì Ngụy Chi Chi đột nhiên mở mắt.

Nhóm Trần Dương quay về phòng, Mao Tiểu Lỵ và Trương Cầu Đạo ồn ào tranh nhau đi vào. Sau khi đóng cửa, Mao Tiểu Lỵ hỏi: "Anh Trần, thật sự không quản sao?"

Trần Dương nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ: "Đừng để ý."

Mao Tiểu Lỵ lại hỏi: "Đối phương thật sự có lệnh bài đặc xá của Phong Đô sao? Lệnh bài này mỗi năm chỉ phát một cái, là đích thân Phong Đô đại đế phát, phải là oan hồn có có đại oan, ngay cả Địa Tạng Bồ Tát cũng không thể siêu độ mới được. Lẽ nào vợ cũ của Ngụy Quang Minh chết rất oan? Không phải bà ấy đã báo thù rồi sao?"

Trần Dương nói: "Oan hồn có lệnh bài đặc xá của Phong Đô không phải là bà ấy."

"Không phải bà ấy, vậy là ai?" Mao Tiểu Lỵ vô cùng ngạc nhiên.

Trời vẫn đổ mưa to, cơn mưa này kéo dài sắp hai ngày một đêm rồi, khiến người ta hoài nghi không biết mưa có nhấn chìm cả tòa nhà hay không. Trợ lý của bác sĩ Hách rón ra rón rén đi lên lầu 2, thấy không có ai, hắn tiếp tục đi lên lầu 3. Kết quả đυ.ng phải Ngụy Chi Chi mặc váy ngủ ôm chú hề nhồi bông đứng ở đầu cầu thang. Hắn giật mình, sau đó lập tức nổi sát ý.

Ngụy Chi Chi nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo khả ái: "Anh trai, anh muốn lên tầng 5 xem bức tranh sao?"

Hai mắt trợ lý sáng ngời: "Tranh gì?"

"Bức tranh vẽ người rất xấu, em không thích."

Đó là bức "Quái Đản", trợ lý thầm nghĩ, lúc ở bên cạnh Ngụy Quang Minh, hắn nghe được giá trị của bức tranh có thể lên đến cả ngàn vạn. Tuy rằng bác sĩ Hách đã chết nhưng mấy thiên sư kia nói là oan hồn lấy mạng. Chỉ cần không làm việc trái với lương tâm thì không cần sợ, hắn không làm gì trái lương tâm. Trợ lý nghĩ như vậy, nở nụ cười hiền hòa: "Anh muốn xem bức tranh kia, em có thể dẫn anh đi xem không?"

Ngụy Chi Chi hỏi: "Vậy anh sẽ chơi với em ha?"

"Được thôi. Đương nhiên rồi." Tên trợ lý trả lời có lệ.

Cô bé mặt mày rạng rỡ: "Vậy anh đi theo em, em dẫn anh đi xem."

Trợ lý vội vã đi theo Ngụy Chi Chi, hắn nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé nhảy tung tăng trước mặt, độc ác hạ quyết tâm phải gϊếŧ người diệt khẩu.

Ngụy Chi Chi dừng lại, đứng trước cửa phòng trưng bày ở tầng 5, bình tĩnh nói: "Đến rồi."

Trợ lý không phát hiện có gì không đúng, hắn tiến lên nói: "Chi Chi đi theo anh vào được không?"

"Không. Em sợ bức tranh lắm."

Hắn lộ vẻ dữ tợn: "Không đi cũng phải đi!"

Hắn bổ nhào tới nhưng không bắt được cô bé, Ngụy Chi Chi luồn qua nách hắn linh hoạt chạy đi, còn quay đầu lại le lưỡi lêu lêu, cất tiếng cười nhạo, sau đó chạy xuống lầu. Trợ lý đuổi theo, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng cô bé đâu. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nhân lúc chưa ai phát hiện, đi vào trộm bức tranh rồi chuồn.

Hắn xoay người đi vào phòng trưng bày. Hoàn toàn không nhận ra cửa phòng không khóa. Vừa bước vào, hắn bị mấy món đồ sưu tầm làm giật mình hoảng sợ, hắn chán ghét chửi hai câu rồi mới nhanh chân đi tìm bức tranh.

Hắn chợt nghe như có thứ gì đang nhai, giống như dã thú đang nhai thịt, còn có cả tiếng xương gãy khiến hắn tê cả da đầu. Gã trợ lý theo tiếng động đi qua, phát hiện sàn nhà đầy máu, nội tạng và tay chân vương vãi dưới sàn. Hắn thấy giày và cái đồng hồ vàng của bác sĩ Hách, ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là cảnh tượng mà cả đời hắn cũng không quên.

Bác sĩ Hách chỉ còn lại cái đầu và nửa người dưới, đang từ từ bị bức tranh gặm dần, tiếng nhai nuốt liên tục vang lên.