Nhóm người Phùng Viễn khá bức xúc nhưng lại không có cản đảm phản bác câu nói của Khấu Tuyên Linh. Dù sao mọi chuyện cũng là do họ gây ra, mục tiêu của thứ đó cũng là bọn họ, không ai thích hợp dụ thứ đó ra hơn họ.
"Vậy... phải làm thế nào?"
Trần Dương lên tiếng: "Các cậu không cần làm gì cả, cứ sinh hoạt như bình thường là được."
Ba người không hiểu ra sao.
Cậu bèn giải thích: "Yêu tà đã xuất hiện xung quanh các cậu, nếu nó theo dõi các cậu thì sẽ lấy các thân phận khác nhau tiếp xúc với các cậu. Vì chúng nó cần tìm hiểu thói quen sinh hoạt và vòng giao thiệp của các cậu. Mấy ngày này, mọi người chỉ cần chú ý đến những người thường tiếp xúc, yêu tà sẽ lẩn trong đó."
Cát Thanh lên tiếng hỏi: "Nếu có người lạ xuất hiện thì chúng tôi cũng không nhận ra. Hơn nữa lỡ yêu tà làm hại chúng tôi thì sao?"
"Tiểu Lỵ."
Mao Tiểu Lỵ lấy bốn lá bùa trong túi ra đưa cho bọn họ: "Yêu tà ma quỷ sợ sét và lửa, chỉ cần là yêu tà, gặp bùa ngũ lôi sẽ sợ mà hiện nguyên hình, dán bùa ngũ lôi này lên người yêu tà có thể bảo vệ mọi người một mạng."
"Sau đó thì sao?"
"Chạy cho nhanh."
"..."
Mao Tiểu Lỵ nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: "Nhớ kêu cứu mạng thật to."
Cát Thanh lại nói: "Mấy anh không ở bên cạnh bảo vệ bọn tôi hả?"
"Vậy còn cần mấy người dụ nó ra sao?" Khấu Tuyên Linh hỏi.
Ba người không còn gì để nói, sự tình cứ quyết định như vậy. Bốn thiên sư cũng ở lại biệt thự, lúc chia phòng lại phát hiện thiếu một phòng. Tổng cộng có tám người nhưng chỉ có bảy phòng.
Phùng Viễn hy vọng Cát Thanh có thể ở chung phòng với Mao Tiểu Lỵ, hai người đồng thời từ chối. Cát Thanh nói với Trần Dương: "Nếu anh Trần ở chung phòng với em thì em rất vui lòng."
Mao Tiểu Lỵ giơ chân, che trước mặt Trần Dương, thề sống chết bảo vệ sự trong sạch của cục trưởng.
Bỗng Độ Bắc lên tiếng: "Cậu ấy ở chung với tôi."
Hắn nói xong nhìn Trần Dương một cái rồi xoay người về phòng.
Cậu cũng lên tiếng: "Quyết định vậy đi. Tôi về phòng trước, giữa trưa trở ra."
Chỉ cần cục trưởng bảo vệ được sự trong sạch, Mao Tiểu Lỵ không có ý kiến gì, cô nhanh chóng chạy đi chọn phòng rồi cất hành lý. Mọi người trên hành lang cũng tản đi, chỉ còn Khấu Tuyên Linh, tuy ngoài mặt hắn không có gì thay đổi, nhưng nội tâm lại như có sóng dữ.
Vừa rồi là cục trưởng Độ trầm mặc ít lời, nghiêm túc lạnh nhạt, nổi tiếng không dễ ở chung trong giới thiên sư đó sao? Thế mà chủ động muốn ở cùng người khác? Trong tổng bộ, một mình cục trưởng chiếm một tầng lầu, đến nay chưa có ai bước vào một bước!
Cửa vừa đóng lại, hơi thở xa lạ bao phủ từ đỉnh đầu. Bàn tay nắm cửa của Trần Dương khựng lại, cậu nhướng mày, quay đầu nhìn Độ Bắc đứng ngay phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Trần Dương đóng cửa rồi lùi ra sau một bước, ngửa đầu nhìn Độ Bắc nói: "Biến về đi."
Vẻ mặt Độ Bắc vẫn không thay đổi: "Có ý gì?"
Cậu khoanh tay nói: "Ý của em chính là, nếu không biến về dáng vẻ và hơi thở em quen thuộc thì không được phép ôm em."
"Phát hiện rồi à?"
"Anh ra hiệu rất rõ ràng."
Sóc là bắc, Độ Bắc tức là Độ Sóc, rõ ràng nói cho cậu biết.
*朔 [shuò] sóc: còn có nghĩa là phía bắc, phương bắc.
"Dương Dương thật thông minh." Độ Sóc khôi phục dáng vẻ đích thực, đẹp trai đạm mạc, tôn quý không gì sánh nổi.
"Đừng có nói sang chuyện khác, tại sao anh lại biến thành thiên sư của tổng bộ?"
"Địa phủ và nhân gian có hợp tác một hạng mục, hai mươi năm trước đã bắt đầu. Anh tự đề cử bản thân, dùng tên giả là Độ Bắc, đã làm việc ở tổng bộ Đại Phúc ba năm rồi."
"Sao anh không nói với em?"
Hai người đã kết hôn sáu năm thế mà Độ Sóc còn có chuyện gạt cậu. Còn giấu diếm tận ba năm, Trần Dương bất mãn.
"Anh nói rồi, là em không nghe."
Cậu nghi ngờ nói: "Có sao?"
Hắn gật đầu nói tiếp: "Ba năm trước lúc mới vừa được bổ nhiệm anh đã nói với em. Chẳng qua lúc ấy lực chú ý của em lại đặt trên một đám cừu."
Một đám cừu? Ba năm trước?
Trần Dương chột dạ ho khan vài tiếng, lúc ấy cậu đang mê mệt một phim hoạt hình nổi tiếng trong nước, một đám cừu và hai con sói, xem hết tổng cộng 530 tập luôn.
Chuyện này không thể trách cậu, đó là bộ phim hoạt hình đầu tiên mà cậu xem. Phải biết trước năm mười sáu tuổi, cậu luôn bận rộn bảo vệ mạng sống và học pháp thuật. Sau năm mười sáu tuổi thì bận học bù. Bởi vì lúc ấy chỉ còn hai năm là thi đại học, cậu phải bổ sung tất cả kiến thức. May mà có Độ Sóc giúp cậu học bù.
Trước khi lên đại học, cậu chỉ xem Tây Du Ký bản cũ. Sau khi lên đại học, vì mê mệt bộ phim hoạt hình nổi tiếng trong nước đó mà cậu sa đọa một thời gian dài. Lén thức đêm sau lưng Độ Sóc, nhiều lần quên nấu cơm, ngay cả may quần áo cho hắn mà phải đến nửa năm mới xong.
Đúng vậy, nấu cơm may quần áo. Đó là kỹ năng Trần Tiểu Dương học được từ nhỏ, tay nghề vô cùng thành thục khéo léo. Sau khi kết hôn, kỹ năng này cũng không xuống dốc.
"Nhớ ra chưa?"
Trần Dương cúi đầu, cầm ống tay áo Độ Sóc lắc lắc: "Em quên."
Hắn giơ tay đè lên gáy Trần Dương, giống như bắt con mồi vậy.
"Vậy là, công văn nhận chức kia là anh quyết định cho em?"
"Ừ."
"Thảo nào anh không cần em kiếm tiền nuôi gia đình... Anh có tiền lương không?"
"... Không."
Toàn bộ địa phủ đều là của hắn, văn phòng Đại Phúc là hạng mục mà địa phủ hợp tác với nhân gian. Nói thật, sống mấy ngàn năm, Bắc Âm Phong Đô đại đế chưa từng có tiền lương.
Trần Dương bỗng như bừng tỉnh: "Anh đang tích công đức."
Độ Sóc im lặng, đại khái có thể nói như vậy. Tuy rằng chút công đức này đối với hắn chỉ như muối bỏ biển, không đáng để nhắc đến.
"Em thích ứng chưa?"
Cậu gật đầu nói: "Có lẽ nhờ học pháp thuật hai năm với cụ Vu, có thể thoải mái đối phó với lệ quỷ tà quái. Hơn nữa sau khi kết hôn với anh, em cũng coi như là người âm phủ một nửa rồi, tà quái không thể nhập vào người. Mà công việc này kiếm tiền tương đối dễ."
"Nếu gặp nguy hiểm thì sao?"
Trần Dương chớp mắt mấy cái, sau đó ôm Độ Sóc dán sát vào lòng ngực hắn: "Anh Độ, ông nội và ba mẹ em đều vì em nên mới bị lệ quỷ hại chết, đến chết rồi cũng không vứt bỏ em. Còn có cụ Vu nữa, vì em mà làm trái ý trời, giúp em kết âm hôn, sau này lại có anh ngày đêm bảo vệ bên cạnh em, tất cả vì để em được sống sót. Em rất luyến tiếc sinh mệnh, nếu gặp nguy hiểm thì em sẽ chạy trước."
Độ Sóc xoa xoa ấn ấn lên cổ cậu: "Nhớ kỹ điểm này là được rồi. Mạng của em là quan trọng nhất."
"Ừm." Trần Dương đắc ý nói: "Lúc gặp chuyện em cũng có thể gọi anh đến mà".
Độ Sóc cười khẽ: "Quỷ nghịch ngợm."
"Đúng rồi, mấy anh đi ra ngoài phát hiện được gì vậy?"
"Nói phát hiện của em trước đi."
"Hiện tại em hoàn toàn có thể chắc chắn, đây đúng là yêu tà quấy phá. Cách thức gϊếŧ người rất hung tàn, lột hết da người, gặm cắn máu thịt, hẳn là loại chọn ăn thịt uống máu người để thành tinh." Trần Dương nghiêm túc suy xét: "Hơn nữa chỉ sợ là không chỉ có một yêu tà. Chẳng qua em không xác định đó là cái gì thành tinh."
"Ừ. Ngoài ra còn gì nữa không?"
Cậu nhíu mày, vẻ mặt hơi do dự: "Em không biết... Em hơi lo lắng những yêu ma quỷ quái kia".
"Là sao?"
"Bốn phía xung quanh nhà ma Mật Vân có đủ loại hòe già, quỷ theo hòe mà sinh, ở đây không loại trừ tinh linh bị biến theo con đường ma quỷ."
Tám chín phần mười, là nuôi quỷ.
Hai mắt Độ Sóc lộ ra vẻ tán thưởng: "Không tồi. Chỉ nhìn tư liệu, nghe kể lại mà có thể đoán được đến đây, Dương Dương thật thông minh."
Trần Dương đã sớm quen hắn khen cậu như con nít thế này. Tuy rằng người này là chồng cậu, nhưng thực tế tuổi tác lại hơn cậu gấp mấy lần. Cứ nghĩ như vậy, thỉnh thoảng bị hắn đối xử như trẻ con cũng không có gì là không vui.
"Anh cũng nói phát hiện của anh đi chứ?"
"Chúng ta chơi trò đoán đi."
Trần Dương bị khơi sự hứng thú, trước kia hai người cũng thường chơi trò này, mỗi lần cậu thắng là được thưởng phần thưởng phong phú. "Chơi thế nào? Có quy tắc gì không?"
"Không có quy tắc. Trong vòng ba ngày, căn cứ theo gợi ý tìm ra tất cả yêu tà, đoán ra nguyên hình của chúng là em thắng."
"Gợi ý đâu?"
"Quỷ hòe."
"Chỉ có một thôi hả?"
"Mỗi ngày một gợi ý. Đây là gợi ý ngày hôm nay." Độ Sóc cười nhìn cậu.
Trần Dương bĩu môi: "Keo kiệt."
Tuy nói cây hòe là cây quỷ nhưng thật ra không phải tất cả cây hòe đều là nơi cô hồn dã quỷ sinh sống. Ở phương bắc, hòe là nơi trú ngụ của linh hồn tổ tiên, bảo vệ con cháu đời sau. Hòe quỷ thì ngược lại, là nơi cô hồn dã quỷ dừng chân, một khi biến thành quỷ, sẽ hại con người.
Quỷ hòe tức là trên cây hòe mọc ra một khối u nhọt. Đợi đến khi khối u vỡ ra, sinh ra ngoại hình ngũ quan thì chính là lúc cây hòe và quỷ hợp thành một thể, tu ra hồn trở thành quỷ hòe. Lúc này nó đã có năng lực hại người. Nhất định phải mời thiên sư đến loại trừ, nếu không sẽ phá gia đình không yên.
Trần Dương vuốt cằm, hay là khu biệt thự Hào Uyển có quỷ hòe?
Nếu là yêu tà được nuôi thì trong sân có quỷ hòe cũng rất bình thường. Sao gợi ý đầu tiên của người này lại rõ ràng như vậy?
"Anh... không lừa em đó chứ?"
Độ Sóc cười kéo cậu vào lòng ôm thật chặt rồi nói: "Phúc lợi ngày đầu tiên."
"Ngày mai có không?"
"Đừng tham quá."
Trần Dương bĩu môi, như có điều suy nghĩ.
Chẳng qua không đợi cậu cảm thấy may mắn, cậu đã phát hiện khu biệt thự Hào Uyển có đủ loại cây hòe, thậm chí còn có một mảnh rừng toàn cây hòe. Trần Dương đã quên, phương bắc không thể so với phương nam, không nói phong thủy. Theo hoàn cảnh địa lý mà nói, cây hòe dễ sống ở phương bắc hơn phương nam.
Phía nam cho rằng cây hòe là cây có quỷ, rất âm tà. Nhưng phương bắc lại cho rằng cây hòe là nơi tổ tiên yên nghỉ, có thể che chở con cháu bảo vệ gia đình. Thấy hòe như thấy công khanh. Bởi vậy ở phương bắc, thấy cây hòe không phải là chuyện hiếm lạ gì, vừa lúc người khai phá khu biệt thự Hào Uyển lại rất thích cây hòe, thế là trồng rất nhiều.
*Công khanh: tam công cửu khanh, chức quan thời xưa
Tam công: Thái sư, Thái phó, Thái Bảo.
Cửu Khanh: Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo, Trung tể, Tư đồ, Tôn bá, Tư mã, Tư khấu, Tư không.
Giờ thì hay rồi, muốn tìm quỷ hòe mọc khối u trong hơn một trăm cây ở đây, khó khăn tăng cao gấp bội.
Trần Dương nói với Độ Sóc: "Gian xảo."
Sau đó cậu bảo Mao Tiểu Lỵ chú ý đến quỷ hòe, nhóm người Phùng Viễn thì thường xuyên bị đuổi ra khỏi biệt thự đi dạo trong tiểu khu dẫn yêu tà ra. Thế nhưng đi dạo cả một ngày vẫn không thu hoạch được gì. Ngược lại Vi Xương Bình trở về lại cao hứng ăn nhiều thêm chén cơm.
Trần Dương vừa hỏi, Cát Thanh lập tức trả lới: "Mới vừa quen được một người đẹp, adrenalin dâng cao."
"Người đẹp?"
Vi Xương Bình nhếch miệng: "Cực đẹp, dáng người cũng tuyệt. Mới vừa dọn đến không lâu."
Khấu Tuyên Linh lười biếng hỏi: "Cậu không sợ cô ta là yêu tà cải trang à?"
"Không phải chứ." Vi Xương Bình lộ ra vẻ do dự: "Cô ấy rất đẹp."
"Càng đẹp càng tà môn, càng có thể hấp dẫn người như cậu."
Vi Xương Bình bị dọa, tâm tư đen tối gì đó cũng tan biến.
Trần Dương lắc đầu, không nhắc Vi Xương Bình, nếu đúng cô ta là yêu tà thì bùa ngũ lôi đã sớm phát hiện rồi. Nhưng dọa một lần cũng tốt, tránh cho lúc đó thật sự bị trúng mỹ nhân kế.