Takuto bây giờ khá là căng thẳng, cậu không biết phải giải thích sự việc như thế nào cho ông lão Sakamoto cả, chẳng lẽ nói là đối phương định hiến tế người sống cho thần linh và cậu triệu hồi thiên sứ để cản lại hay sao. Khỏi nói cũng biết Takuto sẽ được một vé vô bệnh viện tâm thần ngay lập tức.
Thế nhưng ở hiện trường vụ việc vẫn còn lưu lại một đống bầy nhầy trước đây là một thân thể con người vậy nên nếu cảnh sát vào cuộc thì quả thật là không có gì tệ hơn. Cậu tự tin rằng có điều tra cậu cũng không thể ra được gì thế nhưng Takuto không muốn dây vào rắc rối liên quan đến cảnh sát. Thế nhưng Takuto cũng rất lo những tên tay chân đã bị cậu đánh gục, tuy khi đó Takuto có đeo mặt nạ nhưng cũng không thể chắc chắn rằng sẽ không có sai sót.
Và như có vẻ hiểu được sự lo lắng và khó xử của cậu ông lão Sakamoto thở dài lên tiếng.
- Nếu cậu không muốn nói thì ta cũng không ép, dù sao cậu cũng là ân nhân của con nhóc Akari và gia đình nó, và còn những tên cấp dưới, ta và mọi người ở đây sẽ xử lý rắc rối dùm cậu, gì thì gì, ta cũng là người đứng đâu ngôi làng này đó.
Takuto gật đầu, cực kì cảm kích, sau đó ông lão Sakamoto nói tiếp
- Ta nghĩ cậu nên giữ những vật này, và tự quyết định xem có đưa nó cho con bé không nhé.
Hai sợi dây chuyền được đưa vào tay Takuto, hai báu vật truyền đời của nhà Houjo và ngoài ra còn có một ít tài liệu có vẻ đã trải qua khá nhiều năm tháng.
- Đây là những gì ta tìm thấy ở dưới đền thờ cổ, là bút tích cuối cùng của Rozan Houjo sama dành cho người có thể xuống được nơi đó.
“Vậy là dành cho người có huyết mạch Houjo à”
Takuto nghĩ thầm, để qua được những cánh cửa nơi đền thờ cổ đó, không chỉ phải có tinh thông linh lực mà quan trọng nhất là phải có huyết mạch hoặc linh hồn nhà Houjo mới qua được. Có thể đây là thứ quan trọng nhất có thể đánh dấu mọi chung kết cho bí mật của dòng họ Houjo, cầm nó trong tay Takuto cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đó là do ảnh hưởng của Shinji, vì dù sao Rozan Houjo có thể nói là người trực tiếp liên quan đến bi kịch của gia đình của Hisana mà.
“Sẵn sàng chưa Shinji, đây rất có thể là bí mật lớn nhất của dòng họ Houjo đó.”
Cảm nhận được sự rung động sâu trong linh hồn Takuto bắt đầu mở xấp tài liệu ra.
“Gửi người sở hữu dòng máu Houjo có thể mở ra những cánh cửa nơi đền thờ cổ, Ta Rozan Houjo gia chủ đời cuối cùng của gia tộc gửi cho hậu nhân chút tâm tình sau cùng…. Ta không biết đối với ngươi thì dòng họ Houjo có ý nghĩa như thế nào, thế nhưng với ta, đây là một dòng họ nên bị hủy đi khỏi lịch sử đất nước rồi. Một dòng họ thờ phụng một vị thần cực đoan về thuần huyết, hỡi người đọc, ngươi có thấy nực cười không, với một vị thần như vậy thì làm sao dòng họ Houjo có thể trường tồn khi ảnh hưởng các nước phương Tây vào đất nước chúng ta ngày càng mạnh mẽ được chứ.”
“Vậy chắc hẳn ngươi đang thắc mắc rằng lý do tại sao ư, rất đơn giản, hai báu vật nhà Houjo, một cái có thể chuyển hóa linh lực của người làm bánh thành thần lực và truyền đến nguyên liệu làm mochi, cái còn lại làm gia tăng độ thuần khiết của thần lực trong quá trình làm bánh. Cả hai báu vật đó hợp lại mới tạo ra được Mochi Tế Thần hoàn mĩ. Một món ăn được coi là có thể khiến thần linh thỏa mãn mong ước của người cầu nguyện.”
Đọc tới đây Takuto mới hiểu rằng tại sao tên kia lại muốn phục sinh báu vật của Akari Houjo đến vậy, không những sử dụng được Thần Hộ mà còn có thể làm được Mochi Tế Thần khiến ước vọng của mình được thực hiện nữa, độ dụ hoặc của nó là không phải bàn. Cậu đọc tiếp….
“Thế nhưng…. Điều kiện sử dụng được hai món báu vật đó là vô cùng hà khắc, ta nghĩ ngươi đoán được rồi đúng không, phải mang huyết mạch Houjo và Nhật Bản thuần khiết không được lai một chút nào với phương tây. Vô lí quá rồi đúng không, như vậy làm sao dòng họ Houjo có thể tiếp tục phát triển đây. Nhưng liệu ngươi có ngờ được điều này chăng hỡi người đang đọc, sự vô lý đó cực đoan đến nỗi, nếu một người Nhật Bản thuần khiết kết hôn sinh con với một người mang dòng máu không thuần khiết thì bản thân sẽ mất đi khả năng sử dụng báu vật như một sự trừng phạt dành cho kẻ phản bội và đứa con được sinh ra thì khỏi phải giải thích.”
Đọc tới đây tâm trạng Takuto bắt đầu dậy sóng, thảo nào tên thủ lĩnh kia nói gả cho phương tây là phản bội, mà gia chủ Rozan Houjo đã gả con trai thứ của mình cho một tiểu thư gia tộc phương tây, phải chăng khi đó ông ấy đã…. Và rất nhanh câu trả lời đã được làm sáng tỏ khi cậu đọc tiếp….
“Này người đọc, có thể xuống được tới nơi đền thờ cổ đó, hẳn ngươi nắm rõ chuyện nhà Houjo lắm nhỉ, chuyện của hai người con trai ta, đúng vậy, với đứa con thứ đó, ta đã không ngần ngại phế bỏ nó khi gả nó cho cái gia tộc phương tây vẫn đang lăm le địa vị nhà ta như một con độc xà. Mẹ của tên đó cũng là do gia tộc đó cố ý an bài gài bẫy ta. Đáng tiếc là, ta không tránh được. Thế nên việc ta nắm được bí mật của báu vật đã đưa ta đến quyết định ấy.”
“Còn về đứa con cả… việc nó trở nên suy bại cũng là do ta mà ra. Là một gia chủ việc lén chèn ép khiến ai đó sa đọa cũng không khó làm. Và Hisana là một người cực kì thích hợp để thực hiện kế hoạch của ta. Cô ta cực kì trung thành với nhà Houjo, nhưng chỉ là hạ nhân nên khi ta gả con trai trưởng cho cô ấy thì sự bất mãn và chia rẽ trong gia tộc bắt đầu mở rộng. Chỉ tiếc rằng dòng máu con bé lại là thuần khiết không hủy được luôn con trai trưởng. Thế nhưng cũng không sao, chỉ cần thằng con trai trưởng căn ghét việc làm bánh là đủ thành công rồi. Và rồi tiếp theo là phá hủy con trai thứ bằng hôn sự với gia tộc phương tây đồng thời thổi lên sự bất mãn trong gia tộc…”
Đọc tới đây, một cỗ cảm giác không rõ ràng bắt đầu bùng cháy trong tâm can của Takuto, thì ra Hisana Houjo chỉ bị lợi dụng để phá hủy nhà Houjo mà thôi…. Cậu cắn răng đọc tiếp…
“Lý do tại sao ư, bởi vì ta muốn hủy đi không để ai tiếp tục kế thừa dòng họ Houjo cả. Một gia tộc thờ phụng một vị thần ngu xuẩn thì hãy để ta tự kết thúc nó như một gia chủ ngu xuẩn. Đúng, vì sự ngu xuẩn đó mà trước khi tai họa đến với nhà Houji thì một trong 2 báu vật đã bị ăn cắp. Ta không làm lớn chuyện khi đó, bởi vì biết con trai thứ hay chính xác gia tộc phương tây chính là hung thủ. Đó cũng nằm trong sự tiên đoán của ta. Trước sau gì bọn chúng cũng phát hiện điều kiện phũ phàng của báu vật, ta rất mong được thấy vẻ mặt của chúng khi ấy đó.”
“Và rồi tai họa cũng ập đến, ta buông xuôi tất cả và đi xuống đền thờ cổ viết những dòng này. Thế nhưng ta cần phải bảo vệ con trai trưởng, dù gì mà nói vì ta mà nó chịu nhiều phẫn uất rồi. Vậy nên ta đã đưa báu vật còn lại cho Hisana và dặn rằng hãy bảo vệ con trai trưởng cùng phục hồi nhà Houjo. Này người đọc nói thật ngươi biết, khi nói câu đó ta thật sự muốn cười lớn chế nhạo bản thân mình. Một đứa con trai bị ta ép thành một kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết chút võ vẽ phòng thân nghiện rượu hơn làm bánh mà đòi phục hồi nhà Houjo sao. Ta e rằng khi Hisana đưa báu vật ra thì ngay lập tức bị đem bán lấy tiền mua rượu đó chứ. Mà cũng tốt thôi, báu vật thờ phụng một vị thần cực đoan như vậy thì nếu có thể giúp con của ta có chút tiền hẳn cũng phát huy tác dụng của nó. Vậy nên kế hoạch phá hủy nhà Houjo của ta là vô cùng hoàn hảo.”
Takuto nghiến răng gật đầu và lên tiếng không biết để ai nghe
“Vô cùng hoàn hảo… đúng là vậy thật nhỉ Rozan Houjo… Cũng vì cái kế hoạch đó của ông mà cuộc đời của Hisana Houjo chỉ sống trong địa ngục…. Bà ấy sống trong địa ngục mà vẫn luôn nghĩ đến khôi phục nhà Houjo mà ông đã tự tay phá hủy. Nói thật…. Nếu ông còn tồn tại dù chỉ là linh hồn, tôi chắc chắn sẽ cho ông nếm đòn.”
Takuto không thể không gào lên vì sự đau đớn cho Hisana Houjo, một cô gái bị lợi dụng ngay từ khi còn rất nhỏ. Cô ấy khao khát phục hồi nhà Houjo đến mức phải tính toán mọi thứ và đưa ra quyết định sẽ giấu báu vật khỏi tên con trai trưởng thay vì mù quáng đưa ra. Cô truyền báu vật cho Shinji nhằm mong cậu sẽ gây dựng lại nhà Houjo, và điều đó đã dẫn đến….
“KẾ HOẠCH CHÓ MÁ CỦA ÔNG Gϊếŧ HAI MẠNG NGƯỜI ĐÓ…”
Thế nhưng người phẫn nộ nhất không phải là Takuto, nếu Takuto phẫn nộ 1 thì bản thân người trong cuộc Shinjo Houjo phải gấp cả trăm ngàn lần. Người mà Hisana tôn kính nhất, lại là nguyên nhân trực tiếp tạo ra một tên đốn mạt đã hành hạ cô ấy. Hay nói cách khác, mọi chuyện có thể đã được lên kế hoạch từ khi Rozan Houjo gặp được mẹ con Hisana ở trên đường về rồi.
Thế nhưng Takuto cũng không có can thiệp vào dòng cảm xúc của Shinji nữa, mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày rồi, tuy không hẳn là người ngoài cuộc nhưng Takuto đã nói rằng sau khi nắm rõ ngọn ngành của câu chuyện nhà Houjo, bản thân Shinji cần phải quyết định hướng đi cho chính mình.
Takuto quay sang ông lão Sakamoto lên tiếng hỏi
- Sakamoto sensei, 3 người nhà Akari và những người bị bắt cóc hiện tại ra sao rồi
Ông lão Sakamoto trầm tư sau đó lên tiếng
- Những người khác không sao cả, chỉ bị khủng hoảng tinh thần thôi ta đã cho người trong thôn chăm sóc họ đàng hoàng rồi, nhưng 3 người nhà Houjo thì vẫn chưa tỉnh lại, trông tình trạng của họ có vẻ tệ hơn mọi người, không hiểu là tại sao dù gì thời gian bị bắt của họ trễ hơn những người khác mà
Takuto gật đầu không trả lời, cậu rất hiểu suýt mất mạng vì bị hiến tế cho thần linh mà có thể có tình trạng tốt sao, nhưng họ không bị nguy hiểm đến tính mạng là được rồi, thật ra điều này là may mắn với cậu, Takuto không muốn bị dính quá sâu vào chuyện người khác
- Sakamoto sensei, phiền ngài đừng nói gì với họ về cháu hay hành động của cháu nhé, có thể trong thời gian tới đây cháu có thể đến gặp họ, nhưng cháu không muốn cho họ biết quá nhiều về mình.
- Cháu chắc chứ....
Ông lão Sakamoto nhìn Takuto một lúc lâu sau đó đưa cho Takuto một ánh nhìn khá là bí hiểm trong nụ cười cũng bí hiểm không kém
- Con gái của nhóc Akari cũng rất dễ thương đó, cậu chắc rằng không muốn làm anh hùng cữu mĩ nhân sau đó...
Thấy vẻ ngoài có vẻ đùa cợt nhưng chắc chắn Takuto biết ông lão Sakamoto đang tính toán cái gì... Cậu lắc đầu bằng tốc độ ánh sáng
- Không cần đâu ông.... Cháu đã có người cháu muốn ở bên cạnh rồi.
- Cứ nghe ta nói đi... Khi thấy con bé ta cũng có chút ý định ghép nó cho cậu, dù gì cậu là cháu của Mizuhara, ta là ông cha nuôi của nhóc Akari cũng tính là ông của con bé, đủ 2 nhà rồi còn gì đúng không, chỉ cần lớp trẻ ưng một chút là tới luôn nhỉ. Chỉ cần người trong cuộc không phản đối thì mỗi bên tay một cô gái chắc vẫn chấp nhận được chứ
Takuto có 1 phần tỉ tỉ hứng thú với điều đó, tuy nó rất ít nhưng thật sự có tồn tại, thế nhưng nhớ lại những gì cô bạn gái đã trải qua vì cậu, Takuto chỉ khẽ lắc đầu
- Đúng là thật đáng tiếc khi phải từ chối ông đó...
Takuto cười cười sau đó xin phép ra về, cậu cứ để cho Shinji từ từ suy nghĩ về những quyết định của mình và ngay cả bản thân cậu cũng phải tiếp tục cố gắng hết sức cho cuộc gặp mặt trực tiếp đối với Akari Houjo đã đến rất gần.