Cả không gian như lặng đi và trở nên âm nặng nề đến đáng sợ, ông lão nãy giờ chỉ thể hiện 2 loại biểu cảm vui vẻ và thất vọng nay lại thể hiện thêm một biểu cảm khác đó chính là sự âm trầm.
- Shinji Houjo thì cứ coi như cậu thông qua nghiên cứu biết được, thế nhưng.... Tại sao cậu lại biết được cái tên Akari Houjo đó, cho dù là ông cậu ta cũng chỉ nói cái tên Akari đâu có nói đến cái họ Houjo đó.
Thấy được đánh cược mình đã có hiệu quả tuy không biết là tốt hay xấu nhưng Takuto vẫn nở ra một nụ cười nửa miệng mang theo kiểu “Đúng như dự đoán.”
- Có hứng thú nói chuyện rồi chứ Sakamoto sensei.
Khẽ điều chỉnh lại thái độ sau khi chứng kiến biểu hiện của Takuto, ông lão chỉ vào một cái ghế đối diện ý tứ muốn cậu ngồi xuống để chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện dài.
- Vậy cậu nói đi, lý do gì mà cậu biết cái tên đó và có vẻ như cậu rất hiểu chuyện gia tộc Houjo nhỉ.
Takuto gật đầu, và kể lại những chuyện cậu đã chứng kiến trong quá khứ của Shinji Houjo, muốn có được thông tin của đối phương thì phải chứng minh thành ý của mình cái đã. Sau một lúc nói chuyện thì cuối cùng Takuto đưa ra một câu kết luận
- Ngài thấy đấy, nguyên cớ của sự việc, hẳn phải bắt nguồn từ gia chủ đời cuối Rozan Houjo. Nếu ông ấy không nhất quyết….
- Sai rồi…..!!!!!! Gia chủ không hề muốn từ bỏ con trai trưởng….
Ông lão đã ngắt lời Takuto bằng một thái độ chắc như đinh đóng cột sau đó nói tiếp
- Nếu không thì tại sao, trong tất cả mọi người trong gia tộc, gia chủ lại chọn người hầu có thể nói là tuyệt đối trung thành gả cho cậu ta chứ.
- Tuyệt đối trung thành, ý ngài là sao
Takuto bỗng cảm thấy l*иg ngực mình nhói một cái sau khi ông lão nói ra điều đó, cậu đoán được rằng đây hẳn là cho tâm tình của Shinji trong không gian tinh thần đang dao động dữ dội.
- Vậy xem ra cậu không biết chuyện liên quan đến Houjo Hisana trước khi xảy ra tai họa của dòng họ Houjo rồi. Vậy thì để ta kể cho cậu nghe vậy.
Nói tới đây, ông lão khẽ ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh không chút gợn mây như điều chỉnh lại tâm tình sau đó nói
- Khi mới sinh người con thứ 2 trong tình trạng bất khả kháng thì Rozan Houjo đã ra ngoài đi du lịch… Và trên chuyến về thì ngài ấy đã bắt gặp một gia đình chỉ còn 1 mẹ và một con gái đang ngất xỉu ngoài đường do người mẹ mắc bệnh dịch. Cậu biết đó là ai không.
- Hẳn đó là mẹ của Houjo Hisana đúng không.
- Đúng vậy…. Khi đó vì nhân từ nên gia chủ đã mang hai mẹ con về chăm sóc và cố gắng bỏ tiền ra chạy chữa cho người mẹ… đáng tiếc rằng….. Mẹ của con bé đã quá muộn để chữa trị và qua đời một thời gian sau đó. Khi đó mọi người trong gia tộc đã đề nghị đuổi con bé đi cho tự sinh tự diệt.
Nói đến đây ông lão buông ra một cái thở dài.
- Có lẽ vì đã sống đến thời đại này, cho nên ta có thể hiểu rằng cái thời ấy phần lớn thành viên của Houjo gia tộc ngu ngốc đến thế nào… Hay có lẽ họ luôn bám vào hư vinh quá khứ. Và chỉ có gia chủ là khác, khi đó trước sự phản đối của thành viên ông vẫn kiên quyết xây mộ cho mẹ của Houjo Hisana ngay tại mộ của gia tộc hay nói cách khác…
- Ông ấy vào thời điểm đó đã thừa nhận Houjo Hisana là con dâu tương lai của mình. Chẳng qua là không biết cho ai mà thôi…
Takuto tiếp lời ngay, chuyện này cậu cũng đã thấy nhiều trong các bộ phim cổ trang rồi, và ông lão cũng tiếp tục.
- Tuy là thế…. Nhưng có lẽ vì không muốn gia tộc gây áp lực thêm nữa nên gia chủ không bao giờ thừa nhận điều đó và sắp xếp Houjo Hisana là người hầu kề bên mình…. Không phải là một trong hai đứa con trai mà là người hầu cận kề mình.
Nói tới đâu ông lão hướng về Takuto sau đó lên tiếng hỏi
- Khi nãy vào lúc ta đề cập tới Houjo Hisana có sự trung thành tuyệt đối hướng về dòng họ Houjo thì ta thấy tâm tình cậu xao động mãnh liệt, và dựa trên những gì cậu tìm hiểu được thì chắc đã từng thắc mắc tại sao Houjo Hisana lại có thể liều chết bảo vệ con trai trưởng trước sự liều mạng của Shinji Houjo, vậy nghe câu chuyện trên thì hẳn cậu đã hiểu rồi chứ
Takuto gật đầu, vào cái thời nay sống mai chết đó nếu một người lưu lạc như 2 mẹ con họ được dòng họ Houjo cứu giúp thì hẳn phải cảm thấy mình may mắn ra sao, nhất là người con gái, sau khi thấy mẹ mình chết được an táng đàng hoàng thì hẳn đã vô cùng biết ơn dòng họ Houjo rồi. Đã vậy gia chủ còn đích thân chỉ diểm trở thành người hầu của ông ấy thì cô gái ấy sẽ biết ơn đến chừng nào.
- Đúng, sự trung thành của Houjo Hisana hướng về gia tộc Houjo là vô cùng lớn, vào cái ngày mà mẹ cô được chôn cất Houjo Hisana đã quỳ trước mộ bà và đã thề rằng sẽ phục vụ và xả thân vì thành viên nhà Houjo cho đến khi lìa đời thậm chí là cả những thế hệ sau nữa. Và trong suốt thời gian phục vụ trước khi được gả cho trưởng nam dòng họ thì Houjo Hisana đã 2 lần liều mạng chống cự với những tên có ý đồ cướp đi báu vật nhà Houjo cho nên gia chủ luôn đề cao sự trung thành tuyệt đối đó.
Nói tới đây, ông lão hướng về Takuto một lần nữa khẳng định như dao chém đá
- Cậu thấy đó một người trung thành như vậy mà gia chủ để cho con trai trưởng thì liệu ông ấy có thật sự là muốn từ bỏ cậu ấy sao.
- Vậy ra là vì lời thề đó mà Houjo Hisana bất chấp tất cả bảo vệ tên đó để chạy trốn sao, mãi sau này vì lo cho đứa con sắp chào đời nên mới trốn đi. Và hơn thế nữa là vì hắn mà cô ấy hi sinh tính mạng trong tình trạng có thể dẫn đến việc hai đứa con cô ấy chết sao.....
Toàn thân Takuto bắt đầu run lên bần bật, tâm tình của cậu bắt đầu trở nên giằng co mãnh liệt, phần lớn là vì ảnh hưởng của Shinji Houjo, thế nhưng nếu nói trong cái mớ tâm trạng rối loạn này không có phần của Takuto, thì tuyệt đối là sai lầm. Cậu cười ha hả nhưng nếu ai cho rằng cậu thật sự cười trong tình trạng này hẳn người đó không có não rồi.
- ĐÚNG LÀ LÒNG TRUNG THÀNH KHIẾN CHO NGƯỜI TA KHÔNG BIẾT PHẢI KHÓC DÙM HAY LÊN ÁN NHỈ....
Chẳng qua sau khi nói xong thì Takuto nắm chặt tay lại kiềm chế tâm tình hướng tới ông lão kia nói một lời xin lượng thứ... Tuy tâm trạng không tốt lắm thế nhưng chỉ bằng như vậy mà không thể thu được thông tin mình cần biết thì quả là đáng tiếc.
- Vậy ngài và dòng họ Houjo khi đó có phán đoán được những ý định của Rozan dono hay không
Khẽ lắc đầu sau đó ông lão thở ra một ngụm khói thuốc rồi lên tiếng
- Ta đã cho cậu thông tin mà cậu chưa biết rồi, có vẻ đến phiên cậu nói cho ta biết nhỉ.
Takuto gật đầu, thế nhưng cậu không nói bất cứ thứ gì về con ma Shinji Houjo cả, cậu chỉ nhẹ nhàng đứng lên cầm lấy chiếc chày khi nãy sau đó lên tiếng
- Nếu muốn chứng minh quan hệ của cháu và gia tộc Houjo thì như thế này là đủ....
Nói xong Takuto nắm chặt lấy cái chày và cảm nhận sức nặng của nó sau đó vung lên rồi đập xuống mấy lần liên tiếp. Những động tác này Takuto đã được chính bản thân của Shinji Houjo chỉ qua rất nhiều lần trong không gian tinh thần, thế nhưng đây là lần đầu tiên Takuto cầm một cây chày mà vung nó ngoài đời như vậy. Cậu cảm thấy có chút căng thẳng đồng thời nhận ra được sức lực của mình đang trôi đi chỉ sau vài lần.
Và ở phía bên kia, ông lão mở to mắt ra nhìn trân trối há hốc mồm mà không thể phát ra chút âm thanh nào cả.
- Không thể nào.... đây là..... Kĩ thuật cao nhất của dòng họ Houjo, Mochi Tế Thần.... Được coi là tuyệt mật qua bao nhiêu năm tháng, tại sao cậu học được nó.
Takuto nở nụ cười thần bí, thế này thì vừa không phải giải thích nhiều lại tạo đối phương một sự tin tưởng và cũng đồng thời không thấu hiểu hướng về bản thân cậu, chỉ có như vậy mới khiến cho ông ấy có thể đưa ra những thông tin cậu cần trong hiện tại. Và xem ra chỉ bằng nhu vậy cậu đã thu được một chút thông tin thú vị rồi, Mochi tế thần à... Thông tin này ngay cả Shinji Houjo cũng không biết nữa a, xem ra quả đúng là một thông tin đắt giá đây.
- Cậu..... rốt cuộc cậu là ai.... Không lẽ....
Nói tới đây ánh mắt của ông lão trở nên vô cùng thâm trầm và bằng một cú vỗ tay toàn bộ khu vườn bị bao vây bởi chục người lăm lăm thanh kiếm trên tay.
"Đùa à..... Mình đang ở trong phim gì thế nhỉ."
Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến Takuto có chút khó khăn nhưng cậu cũng không lộ ra sợ hãi, mấy ngày nay cậu đã ăn hành nhiều rồi nhất là hành từ nửa bước quỷ thần thêm vào đó cậu vẫn còn có skill là năng lượng kì diệu đó.
Thế nên Takuto bay giờ có thể nói là mạnh hơn nhiều so với mấy ngày trước còn ở trong siêu thị. Nhưng cậu lại cảm thấy khó xử khi phải chiến đấu với ân nhân của ông nội như thế này. Cậu làm một mặt như thiếu niên chưa hiểu chuyện vừa cười vừa nhăn mặt
- Sakamoto sensei.... Đây là sao vậy.....
- Bây giờ đến lượt ta đưa câu hỏi cho cậu, sau khi dùng chày đập mấy cái khi nãy cậu cảm thấy thế nào.
Ngạc nhiên trước câu hỏi của ông lão nhưng đột nhiên Takuto nghĩ đến cái gì đó, cậu thành thật trả lời.
- Cháu cảm thấy căng thẳng và xuống sức nhanh hơn bình thường có vẻ như cháu vẫn chưa thể biểu diễn trước người mặt người khác như trong mấy cái chương trình TV vậy.
Nhíu mày như thể đang đánh giá xem có sự dối trá nào trong câu nói của Takuto không, sau một lúc, ông lão hất tay, những người cầm kiếm đang lăm lăm khí thế cũng rút đi nhanh chóng không khác gì trong một bộ phim hành động.
- Vậy sao.... Nếu đúng như thế... thì cậu quả là có duyên phận với nhà Houjo thật rồi... Tuy không biết là tốt hay xấu nhưng.... mà thôi đây không phải là chuyện mà ta có thể quản được nữa....
Trong ánh mắt của ông lão Takuto cảm thấy có chút tiếc nuối đau lòng lại thêm chút hân hoan khó mà diễn tả.
- Ngài hẳn là có quan hệ sâu với dòng họ Houjo lắm nhỉ.
Ông lão gật đầu sao đó đáp
- Trưởng bối của ta.... chuyện này tuy đã qua bao năm tháng rồi nhưng ta vẫn cảm thấy thật đáng xấu hổ. Vào cái ngày dòng họ Houjo gặp đại nạn đó, chính trưởng bối gia đình ta là tổng quản đã không ở lại ngăn cản kẻ địch thì thôi chứ mà còn lợi dụng vơ vét một số tiền lớn của dòng họ Houjo mà trốn biệt đi ngay từ sớm.
Takuto nghe vậy cũng có chút bất ngờ, khi đó có thể nói là cận kề thời kì hiện đại rồi nhưng những quan điểm cổ như truyền thống võ sĩ đạo chủ tớ vẫn còn rất mạnh mẽ thế mà hạ nhân trong gia tộc đặc biệt với vị trí khá cao đó là tông quản lại dám hôi của bỏ chạy trước thì đúng thật là đáng khinh bỉ mà.
- Thế nên trong quá trình chạy nạn vị trưởng bối đó đã bị rắn độc cắn và ai ai cũng bất lực không thể cứu nên đã bỏ ông ta lại tự sinh tự diệt.
- Đúng là quả báo nhãn tiền a. Bỏ mặc gia tộc chạy trốn sau đó khi lâm nguy cũng không ai dám đứng ra bảo vệ cả
- Thế nên sau khi tới được nơi ở mới tại vùng Kansai, trung tâm đảo Honshu được vài năm thì ta phát hiện Houjo Hisana cũng đã tới được đây và dẫn theo hai người con nữa.
- Ông không gặp hai người họ hay sao, hay là ông cảm thấy không thể đối mặt vì tội lỗi của trưởng bối nhà mình.
Trong quá khứ mà cậu thấy không hề có sự hiện diện nổi bật của người này cho nên cậu đã đưa ra phán đoán như thế. Và quả như cậu suy đoán, ông lão gật gật đầu
- Đúng, khi đó ta và mọi người đều không có mặt mũi gặp lại cô ấy nữa thế nhưng vẫn thường nhờ người không liên quan lâu lâu thăm hỏi và tặng một số vật dụng cần thiết, hay thực phẩm các loại, vì dù sao nhờ số tiền mà trưởng bối lấy của dòng họ Houjo mà ta và mọi người có được cuộc sống không đến nỗi khó khăn. Thế nên báo đáp cô ấy là chuyện phải làm.
- Vậy hẳn ông là lý do cho sự còn sống của Akari Houjo đúng không.
Theo như kí ức của cậu bị dừng khi đó là chỉ mới Shinji và Hisana Houjo bị gϊếŧ mà thôi, thế nhưng trong tình trạng đó ai dám đảm bảo cô em gái được an toàn. Cho dù là lần đầu gặp Shinji trong không gian tinh thần thì hắn cũng rất tuyệt vọng và mãi đến khi thấy được tấm ảnh trên cái thẻ vip thì hắn mới có chút khôi phục lại ý thức của bản thân và chịu hợp tác với Takuto. Và nếu mọi chuyện đúng là như ông lão kể thì hẳn Houjo Akari được cứu bởi người này rồi.
- Đúng vậy, đáng tiếc khi đó ta đã tới trễ, cả hai người mẹ và con trai đều đã không còn cứu được nữa rồi, tất cả những gì có thể làm là đuổi người con trai trưởng kia đi thôi. Và rồi trước khi chết Hisana Houjo có trăng trối gì đó với con gái của cô ấy, nhưng vì tôn trọng ta không có đứng đó nghe. Và sau khi người mẹ qua đời thì ta đã chăm sóc cho con bé một thời gian thì gặp được ông của cậu đang trong cảnh nguy kịch. Sau đó hẳn ông cậu đã kể rồi chứ
Takuto gật đầu, xem ra người con gái mà ông không nhớ tên chính là Houjo Akari rồi.
- Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô bé sau đó.
- Sau khi từ biệt ông cậu một thời gian ngắn thì một cơ hội ra bằng vàng để ra nước ngoài đã đến với ta nhưng khi đó vì muốn trả nợ cho nhà Houjo nên ta đã nhờ người đáng tin cậy đưa con bé đi nhằm giải thoát nó khỏi đất nước cùng quá khứ đầy đau đớn này cùng hi vọng thời gian và cuộc sống nơi ngoại quốc sẽ chữa lành vết thương tâm lý đó. Và từ đó đến nay ta không còn nhận được bất cứ tin tức gì nữa cả.
Takuto gật đầu, xem ra quá khứ nhà Houjo đã thật sự rõ ràng, bây giờ Takuto chỉ cần chuyên tâm tập luyện làm mochi và chờ Shinji Houjo bình tĩnh sau đó tới quán bánh truyền thống của Akari Houjo để giải quyết chung kết sự việc.
- Mizuhara kun.... Cậu có thể nói cho ta biết hiện tại Akari Houjo có khỏe chứ. Cậu không cần nói rõ chỉ cần trả lời ta con bé có khỏe mạnh và hạnh phúc không.
Takuto gật nhẹ đầu sau đó lên tiếng.
- Chuyện đó không có vấn đề, thế nhưng... trước đó ngài có thể cho cháu xin cốc nước được không, nãy giờ vừa la hét vừa vung chày nên có chút khát nước mà, cháu chưa đủ tuổi uống rượu đâu a
Câu nói của Takuto khiến ông lão giật mình, quả thật từ nãy đến giờ mình vẫn chưa cho người mang trà nước đến mà chỉ có uống rượu được tặng thôi, và vì quá kích động trước lời nói của Takuto nên ông lão cũng không nhớ đến quy tắc đãi khách cơ bản nhất đủ hiểu việc dòng họ Houjo khiến ông cảm thấy như thế nào rồi.
- Được rồi a... để ta kêu người mang lên, cậu uống được trà chứ
Takuto gật đầu, thật ra cậu cũng không khát lắm, thế nhưng cậu nhận thấy tâm tình của ông lão đang khá là phức tạp nên muốn nói gì để hạ bớt mức độ cảm xúc, dù gì người lớn tuổi nếu để như vậy lâu sẽ không tốt lắm.
Một lúc sau ấm trà đã được mang lên và Takuto cũng rót một ly cho bản thân mình sau đó nhấp môi uống một ngụm rồi bắt đầu giải đáp thắc mắc của ông lão.
- Akari Houjo đã về Nhật Bản rồi, hiện tại đang làm chủ một gian hàng bánh truyền thống ở gần chỗ của cháu và món Zunda Mochi của cô ấy làm rất được ưa chuộng bởi những thực khách tới thưởng thức.
Nghe nói điều đó, ông lão thở ra một hơi sau đó nhẹ gật đầu.
- Vậy sao.... Rốt cuộc nó cũng bắt đầu rồi à, thực hiện lời hứa với người anh đã chết của nó. Con bé đó, nó luôn nói rằng sau này sẽ mở một tiệm bánh lớn ở Nhật Bản và khiến cho mọi người biết được nó có thể làm được món bánh ngon như vậy là nhờ có được một người mẹ và một người anh như thế.
Khi nghe nói đến đây tâm trạng Takuto bắt đầu có chuyển biến phức tạp, hẳn do ảnh hưởng của Shinji nhưng Takuto cũng rất mừng cho hắn rằng, đã qua bao nhiêu năm ở chốn quê người, mà cô em gái vẫn nhớ lời nói năm xưa khi còn tay chung tay với anh mình làm bánh.
- Nếu ngài muốn thì cháu sẽ đưa cho ngài địa chỉ chính xác để tới tìm cô ấy, dù gì ngài cũng là ân nhân nên cháu nghĩ nếu nói ra mọi chuyện trong quá khứ sẽ không làm thay đổi mối quan hệ của 2 người đâu.
Takuto đưa ra tư vấn tâm lý bằng kinh nghiệm M-A của mình một cách chuyên nghiệp và sau khi nghe điều đó ông lão đứng phắt dậy như tuổi già không là gì với mình cả sau đó lên tiếng nói
- Đúng thế, cháu cứ đưa cho ta địa chỉ của nó, ta chắc chắn sẽ kéo nó xuống thăm mộ hai người kia sau một thời gian dài dằng dẵng rồi. Bộ nó nghĩ rằng lo toan thực hiện lời hứa với người đã khuất mà có thể quên đi những đạo nghĩa cơ bản chắc, là trưởng bối ta sẽ thuyết giáo nó một trận ra trò.
Cảm thấy được sự năng động vui vẻ như khi nãy nhận được rượu đã quay trở lại với ông lão Takuto cũng thấy nhẹ nhõm trong người, coi như là câu chuyện của dòng họ Houjo đã gần như kết thúc rồi, còn về ý nghĩ của gia chủ Rozan Houjo thì Takuto không cần phải biết cho lắm.
Sở dĩ Takuto chỉ dùng từ gần như kết thúc là bởi vì còn một điểm mấu chốt chưa giải được chính là "Báu vật gia truyền của dòng họ Houjo." Nó là thứ gì mà tại sao cả gia tộc lẫn người con trai trưởng đều muốn bảo vệ hoặc có được nó bất chấp mọi điều.
Takuto rất muốn hỏi về điều đó thế nhưng chỉ là cho dù là ông lão Sakamoto cũng chỉ là người thuộc gia đình tổng quản, thế nên chưa chắc có thể biết được những sự việc quan trọng đó, và chưa kể nếu cậu thật sự đào sâu vào gốc rễ của gia tộc Houjo thì điều đó quả là sự thất lễ vô cùng.
Nói nghiêm chỉnh thì nó có thể phá đi mối quan hệ giữa cậu - ông cậu và gia đình của ông lão này, cho nên Takuto không thể hỏi một chuyện như thế được.
Nghĩ vậy Takuto bắt đầu nói ra địa chỉ của tiệm bánh nơi Akari Houjo đang ở. Và sau đó cậu tiếp tục hỏi một vấn đề cũng không kém gì phần quan trọng
- Sakamoto sensei.... Cho cháu hỏi rằng truyền thống làm mochi của nhà Houjo có nhất thiết phải là hai người đàn ông cùng làm, một giã một nhồi hay không.
Nhìn Takuto thắc mắc không hiểu lý do tại sao nhưng ông lão vẫn quyết định trả lời
- Không nhất thiết phải như thế.... Thế nhưng cậu biết đó, khi nhồi và đập mochi cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai người, thêm vào đó bánh sau khi nấu chín nhiệt độ cao, bàn tay con gái thì có sức chịu đựng kém hơn và ít lực hơn hẳn đàn ông thế nên từ ngàn xưa trong những dịp quan trọng thì lúc nào cũng do hai người đàn ông làm cả, muốn mang lại kết quả tốt nhất đó mà.
Nghe câu trả lời của ông lão Takuto suýt nhảy cẫng lên hô "Bình đẳng giới muôn năm..." rồi. Cuối cùng cũng có người xác nhận nên Takuto có thể yên tâm sau này nhồi đập bánh với bạn gái của mình là không phải áy náy hay lo sợ gì cả.
- Cậu hỏi như vậy hẳn đã có người con gái mà cậu muốn làm bánh chung với cô ấy rồi sao.
Quả là người lớn tuổi có khác, đọc được biểu cảm Takuto một cách hết sức dễ dàng và cậu cũng không giấu
- Cô ấy là trợ thủ duy nhất cũng sẽ là trợ thủ số 1 nếu cháu muốn chọn người cùng chung tay làm bánh mochi mang lại nụ cười cho mọi người.
Nhẹ nhàng mỉm cười trong kinh ngạc, cuối cùng ông lão đã hiểu tại sao người trẻ tuổi trước mắt ông lại có duyên phận với gia đình Houjo như vậy. Mochi đem lại nụ cười, đó không phải là tôn chỉ những ngày đầu mới thành lập của gia tộc Houjo từ ngàn xưa truyền xuống hay sao. Đáng tiếc là thời gian và tiền tài đã làm phai đi nhiều thứ....
Và đó cũng là kết thúc cho cuộc gặp gỡ giữa Takuto vàTojira Sakamoto một trong những người hiếm hoi còn lại biết rõ lịch sử của gia tộc từng nắm giữ vị trí đệ nhất Tohouku trong suốt quá trình lịch sử.