Yah….. Yah…..
Đang ở trong võ đường của ông nội, cầm trong tay tay một thanh bokken to bản loại dùng để luyện thể lực, Takuto đang cố gắng vung liên tục không ngừng nghỉ. Do lấy được item siêu hiếm liên quan đến khả năng dùng kiếm nên Takuto quyết định mài dũa khả năng kiếm thuật của mình. Cậu quyết định mục tiêu tạm thời là phải làm được như một nửa lão quái vật cũng đang vung kiếm bên cạnh.
Tuy có hơi thất lễ một chút khi gọi ông nội cậu là quái vật. Thế nhưng cứ tưởng tượng một người 65 tuổi vung 1 thanh không phải là một thanh bokken cứng rắn như của Takuto đang sử dụng mà là một thanh tre dài gấp đôi của cậu và có độ đàn hồi rất cao.
Chưa kể trên đó còn có buộc một sợi dây bắt qua một chiếc ròng rọc trên trần nhà và đầu kia được buộc với sợi xích có gắn thêm 3 quả tạ 5kg nữa.
Đừng quên rằng vì thanh tre dài rất dẻo có tính đàn hồi cao nên nếu không tập trung sức thật mạnh thì làm sao có thể kéo được mấy quả tạ lên chứ. Một lão già sống quá nửa cuộc đời thế này mà còn làm được cái trò đó thì không gọi là quái vật chứ còn gọi là gì nữa.
- Ông có giấu tuổi thật của mình đi không vậy, mấy chục, 20 hay 30 vậy
Takuto thật sự rít lên khi nếm mùi khổ vung thử thanh tre đó, tuy thành công nhưng đối với Takuto cũng chỉ là an ủi, cậu thậm chí không thể khiến cho đống tạ lên hơn 2 cm trong khi ông cậu mỗi lần vung là lên cả khúc. Takuto thật sự muốn khóc thét trước sự chênh lệch đẳng cấp.
“Không biết nếu biến thành Tohka mình có làm vậy được không nhỉ.”
Takuto thầm nghĩ như vậy, khi biến hình cậu cảm giác được một luồn năng lượng trào dâng vô cùng sung mãn. Đáng tiếc là linh kết tinh vẫn chưa có phục hồi nếu không lần này Takuto muốn triệu hồi thử thiên sứ Sandalphon như Shido xem thế nào.
Sau khi khởi động xong thì Takuto cũng bắt đầu vào cuộc đối luyện nghiêm túc với ông mình, không, trong trường hợp này thì dùng từ ăn hành có vẻ thích hợp hơn.
Càng đánh với ông, cậu càng muốn đưa ông thành một ngoại lệ cho quá trình sinh lão bệnh tử của loài người. Cái gì mà cầm thanh kiếm bằng 1 tay mà còn đánh khiến cho Takuto dù cầm đỡ đòn bằng 2 tay mà còn muốn tê dại.
"Ông có danh hiệu Kenpachi trước tên gọi của ông không vậy trời..."
Thấy không thể cứng đối cứng với ông được, mặc dù đã biết điều đó từ khi mới vào trận đấu tập, nhưng Takuto cũng có chút tự tin sức trẻ của mình, đáng tiếc rằng tự tin suýt dẫn cậu đến với tự vẫn. Cho nên rốt cuộc Takuto đành phải dựa vào sự khéo léo nhanh nhẹn của mình để cố gắng kiếm thời cơ, thế nhưng bỗng dưng động tác ông cậu trở nên chậm lại nhưng vô cùng tinh tế không thừa thãi gạt đỡ đòn của cậu, rốt cuộc Takuto lại là người xuống sức trước.
- Sao thế... Không phải cháu tự tin vào khả năng vận động của cháu lắm sao, bây giờ khụy gối thở hồng hộc vậy. Nếu thế thì chết bao nhiêu lần rồi đó.
Chống thanh kiếm trước mặt, ông cậu lên tiếng ngạo nghễ, quả là người có thể sống qua những ngày tháng bom đạn của thời đại trước có khác. Với những người như ông đây thì thật sự có tư cách để lên lớp với thế hệ trẻ rằng "Tụi nhóc bọn bây quá yếu."
- Đánh kiểu như ông thì có hổ cũng chết chứ nói gì là người a.
- Vậy cháu sẽ chết nếu đối đầu với một con hổ à.
Câu hỏi chắc chắn mọi người sẽ đều cùng trả lời 1 đáp án. Thế nhưng nghe ông cậu nói vậy Takuto quẹt mồ hôi trên mặt rồi loạng choạng đứng dậy điều hòa lại nhịp thở. Chỉ như vậy thì chưa ra sao cả, cậu thậm chí đã từng đánh với nửa bước quỷ thần cơ mà.
- Nếu được chọn cách chết... Thì cháu nghĩ rằng chết sau khi đánh bại thần linh kìa.....
“Nửa bước quỷ thần đã tạm coi như qua cửa vậy thì…. Nhắm tới thần linh mà sống chết thôi nào.”
Và nghe cháu mình nói vậy ông nội cũng cười phá lên, nhấc thanh kiếm gỗ bắt đầu vào tư thế
- Cũng được lắm chứ… Khó khăn chính là những vết sẹo làm nên cuộc đời một người đàn ông chân chính. Càng khó khăn thì vết sẹo sẽ càng sâu, thế nên lao tới đây nhận sẹo đi Takuto….
Nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ Takuto lại tiếp tục lao vào cuộc tập huấn. Cậu không chỉ có tập kiếm thuật mà cả cách chiến đấu tay không nữa kìa. Dù sao cũng là mùa hè lớp 10 lại bị hụt mất buổi tập huấn cho nên Takuto có khá nhiều thời gian rảnh rỗi cho nên Takuto tập ở đây đến tận trưa rồi cũng ăn ở đây luôn, và sau đó ngủ khoảng 1 tiếng lại dậy tập tiếp mãi đến 3 giờ chiều mới kết thúc buổi tập. Cậu cứ như một đệ tử nội môn trong võ phái nào ngày xưa vậy. Nhưng chỉ trong một ngày tập này mà ông cậu cuối cùng đã thu lại ấn tượng đối với đứa nhóc ngày xưa chỉ cần đυ.ng tới chút võ là bỏ chạy mất dép.
- Cũng khá lắm, thế nhưng để ta nói cháu biết nhé, cách tập kiếm của ta là do bố của Kazuma, bạn của cháu chỉ đó. Ta không nghi ngờ rằng cậu ta cũng dùng cách đó để tập đâu đấy.
Tiết lộ của ông khiến Takuto giật thót.
"Kazuma, chú mày là ai, nhân vật trong manga chiến đấu nào chui ra vậy."
Takuto nắm chặt tay thầm nhủ rằng mình phải tập luyện hơn nữa thì sau này mới có thể cùng với nó và Shouko làm mấy phi vụ không tưởng kia được. Mà cho dù nhà nó là võ đường thật đi chăng nữa, một học sinh cấp 3 bình thường có ai luyện tập kiểu đó đâu.
Thế mới nói, Takuto không nghĩ mình giống như là một nhân vật chính gì cả, đơn giản vì Kazuma và Shouko đã từng có những trải nghiệm khiến cậu nghĩ bọn họ thật sự mới là cặp đôi nhân vật chính. Tất nhiên là Takuto không phiền gì đâu, chỉ cần được cùng những người bạn thân quẩy tới bến khắp mọi nơi làm cho cuộc sống học đường thêm màu sắc là đã đủ với Takuto rồi.
- À mà này... Lát nữa cháu nên ghé tới chỗ Suzuno một chuyến đi
Nghe nhắc tới cô bạn gái mình, Takuto lập tức tạm dừng những suy nghĩ hiện tại và lắng nghe tiếp
- Buổi tối hôm qua con bé có ghé tới đây mục đích là xin lỗi ông... Tuy không hiểu lắm nhưng nói thật là ông có chút lo lắng đó
- Có chuyện gì sao, bộ cô ấy gặp phải chuyện gì à.
Ánh mắt Takuto sầm xuống khi nghe câu nói không được hay ho gì cho cam đó.
- Thực ra ông cũng không rõ, nó liên quan đến vật phẩm siêu nhiên. Chiếc vòng hôm bữa ta cho con bé bỗng dưng bị nứt rất nhiều chỗ. Giống như là bị rơi mạnh đất xuống đất vậy. Thế nhưng con bé khẳng định rằng nó không hề bị rơi mới lạ chứ.
Khi nghe đến đây Takuto càng lo lắng tợn, chỉ mới mấy ngày qua cậu đã suýt chết không biết bao nhiêu lần vì những thứ siêu nhiên này rồi, nếu Suzuno có chuyện gì ra, cậu chắn chắn sẽ.....
Không dám nghĩ tiếp, Takuto siết chặt nắm đấm lại
- Ông từng nói rằng chiếc vòng đó không nguy hiểm đúng không. Với tính cách của Suzuno hẳn cô ấy sẽ không nói dối hoặc làm rớt nó một cách bất cẩn
- Ừ.... Tuy không biết rõ tác dụng nó là gì nhưng theo những gì ông nghiên cứu được chiếc vòng đó là bùa bảo hộ cho sự liên kết bền chắc. Nên ông không nghĩ nó có gì xấu xa cả.
"Con ma bây giờ đang chỉ cháu làm mochi, cơ bản cũng chẳng có xấu xa cả đâu ông, thế nhưng nó từng suýt nữa làm cháu gϊếŧ chết em gái mình đó."
Suy nghĩ như vậy nhưng Takuto cũng không hề nói ra. cậu chỉ biết rằng bây giờ mình đang cần phải tới gặp cô bạn gái của mình mới yên tâm được. Và nếu thật sự có gì không ổn thì cho dù phải chiến đấu với quỷ thần một lần nữa thì Takuto vẫn sẽ làm thôi bất chấp hiện tại vũ khí mạnh nhất của cậu là viên linh kết tinh vẫn chưa hồi phục.
Nói rồi Takuto lập tức phóng về nhà tắm rửa đàng hoàng rồi chạy qua nhà cô bạn gái. Thế nhưng cũng không thể qua trước mà không bao một tiếng cậu bật điện thoại lên nhắn tin cho cô ấy
- Mình đang tính ra chợ mua ít bột về làm mochi, đi cùng mình chứ.
Tuy kiếm cớ nhưng Takuto không nói dối vể khoản mua bột, dù sao hôm qua chưa kịp mua đã phải vô không gian tinh thần đập nhau với nửa bước quỷ thần, kế hoạch hoàn toàn bị hủy bỏ. Cho nên cậu nắm lấy cơ hội này mời cô bạn thanh mai trúc mã của mình đi chơi một chút. Và rất nhanh sau đó tiếng điện thoại đã vang lên, khẽ ngó qua màn hình Takuto nở nụ cười rồi tiến thẳng đến mục tiêu công lược à nhầm mục tiêu bồi dưỡng tình cảm chứ, bé này công lược xong từ lâu rồi.
……
Hôm nay, một buổi chiều khá là mát mẻ, không phải cái nóng rực lửa như muốn thử thách các cô gái đang chiến đấu trận bóng chày cũng nhiệt huyết không kém gì cái nóng mùa hè vào ngày hôm qua. Và đó cũng là thời tiết hoàn hảo cho các buổi hẹn hò của các cặp đôi.
Bấm chuông cửa nhà cô bạn gái, Takuto chờ chút thì cánh cửa mở ra, cô bé thanh mai trúc mã của cậu đã xuất hiện.
Trong bộ đồ áo thun hồng nhạt là chủ đạo, điểm thêm là những dải màu cầu vồng cộng thêm bộ váy trắng thể thao đầy mạnh mẽ, Suzuno đã thật sự khiến Takuto kinh ngạc.
Còn về bản thân Takuto thì cậu chỉ ăn diện khá đơn giản, một chiếc áo khoác xám và chiếc áo thun bên trong mà thôi. Trông đơn giản thế nhưng thật khó hiểu là trông cậu không hề đơn điệu vẫn tỏa ra được sức nổi bật.
Những tiếng xầm xì đánh của hàng xóm vang lên. Không phải họ không biết chuyện của hai người, thế nhưng việc bạn trai đến tận nhà bạn gái rủ đi chơi thì cũng có thể gọi là hiếm, thông thường thì cả hai sẽ hẹn nhau ở một điểm nào đó rồi mới bắt đầu tận hưởng giây phút ấm áp. Chỉ có những cặp đôi được gia đình công nhận mới có cái đặc quyền đón nhau ngay tại gia thế này.
- Được rồi mình đi thôi Suzuno.
Takuto quay bước thế nhưng Suzuno lại nắm lấy áo cậu sau đó nhẹ nhàng nói
- Khoan đã.... Cậu có thể đi ra chỗ kia được không
Tuy thắc mắc nhưng Takuto vẫn đi ra hướng cô bé chỉ và ngay lúc đó...
- Quà chúc mừng hồi phục đây, quả bóng chiến thắng oanh liệt trận đấu ngày hôm qua
Vừa dứt lời cô bé đã giơ cao chân chuẩn bị ném bóng.
Trước sự bất ngờ Takuto ngớ mặt ra, thế nhưng, xin đính chính rằng cậu không ngớ mặt ra vì bất ngờ. Bởi cái khoảng cách mà cô bảo cậu đứng là gần như cậu đã đối diện với nó rất nhiều lần trong quá khứ rồi, khoảng cách từ pitcher đến catcher. Và chưa kể ngày xưa thời gian cậu với cô ấy cùng tập với cô ấy có ít gì.
vậy Takuto bất ngờ là vì cái gì mới được chứ. Thật ra cái khiến Takuto bất ngờ đơn giản hơn nhiều. Đừng quên một điều rằng, Suzuno hiện đang mặc váy ngắn chưa tới đầu gối chưa kể những làn gió nhẹ khiến cho khi cô giơ cao chân thì chiếc váy cứ phất phới thoáng vừa nhẹ nhàng thoáng lộ ra cảnh tượng mộng mơ bên dưới nó như kêu gọi mọi người nhìn ngắm lại vừa che giấu như thiếu nữ e thẹn vậy. Cảnh phong quang như vậy quả thật rất dễ khiến người ta điên cuồng.
Thế nhưng tình huống này có thật sự ổn không, chuẩn bị bắt bóng của nữ chủ tướng sở hữu đường bóng trên 140 km/h mà lại để tâm trí lên mây như vậy thì chắc chắn ăn bóng vào mặt rồi nhập viện rồi.
Và thêm một điều nữa Takuto biết chắc chắn rằng khi ném bóng với cậu, Suzuno tuyệt đối không bao giờ nương tay cả. Có thể nói rằng nếu đội bóng của Suzuno cho Takuto chơi ở vị trí catcher thì cho dù là Tsukasa Eriko cũng sẽ hoàn toàn vô phương chống đỡ không lên nổi base 1 nói chi là homerun. Đáng tiếc là nam nữ cách biệt....
(Le tác giả: tag gender bender để làm gì vậy.... Nếu nhóc muốn thì...)
Biết vậy mà bây giờ cậu còn dám lơ ngơ khi chụp bóng của cô ấy, liệu Takuto có phải là điếc không sợ súng, hay cậu có thuộc tính Run M cực mạnh như cái tên thuyền phó của không hạm Fr*xin*s trong D*te *live, đang nghĩ muốn ăn thử quả bóng toàn lực của cô bạn thanh mai trúc mã của mình ngay vào mặt.
"Đây không phải gag manga, bóng đập vào mặt chỉ làm mặt lún xuống một lỗ sau đó hồi phục như đúng rồi. Đây là thực tại.... Nhưng.... thấy được qυầи ɭóŧ của Suzuno đang mặc trong buổi hẹn hò này là món quà cực phẩm nhất rồi...."
Đó hẳn là những gì cậu sẽ trả lời nếu có ai hỏi rằng cậu có thuộc tính Run M hay không. Tất nhiên là trong trường hợp cậu qua được cú bóng này cái đã.
Chỉ ngây người trong giây lát mà quả bóng đã xuất hiện trước mắt Takuto rồi.
Và trong khoảnh khắc đó không ai rõ được bằng cách nào mà Takuto lại có thể vừa kịp né đầu qua một bên lại có thể giơ bàn tay ra chặn đứng hoàn toàn đường bóng súng đạn bằng tay không, cho dù là một cầu thủ bóng chày nhà nghề cũng tuyệt không dám làm điều đó. Nếu ai chú ý kĩ sẽ phát hiện tay chụp bóng của cậu đang có những luồn sáng xanh nhạt lượn lờ xung quanh nhưng vì trời sáng nên khá là khó thấy.
"Mạnh thật đấy. hơn 140 km/h chứ không đùa. Cũng thật may mắn là mình kịp vận năng lượng thần bí đó để chụp được bóng."
Cảm nhận được nhiệt độ quả bóng đang quay trong tay mình Takuto cũng rất kinh ngạc. Tuy khi nãy có bất ngờ vì thật thế nhưng Takuto nhanh chóng khởi động thứ sức mạnh mình có được khi chiến đấu với con quỷ thần và được buff toàn diện nên có thể cảm nhận được đường bóng.
Cậu có thể né tránh nhưng Takuto sẽ không né, bởi vì đây là quả bóng chiến thắng mà Suzuno đã nỗ lực đem tới cho cậu. Thế nên cho dù biết mình đang thể hiện hơi quá ở chỗ đông người nhưng Takuto vẫn chọn bắt bóng bằng tay không của mình.
Thấy được Takuto đã chụp được cú bóng mạnh nhất của mình Suzuno cũng mỉm cười nhẹ nhàng.
- Đúng là Takuto, mình luôn biết là cậu làm được mà.
Nhìn nét mặt của cô ấy, Takuto biết được rằng, cô ấy sẽ luôn tin tưởng cậu lúc nào cũng bắt được những cú ném của mình cả. Đây không phải là sự tin tưởng mù quáng mà là thật sự cô biết điều đó sâu trong tâm trí mình.
- Cậu thật sự cố gắng hết mình trong trận đấu hôm qua nhỉ.
Cầm quả bóng chiến thắng trong tay, cảm nhận được rõ ràng đường bóng của cô bạn gái mình, Takuto cũng hiểu được đối với con gái để đạt được tốc độ này thì chỉ bằng luyện tập là rất khó chỉ có qua ma sát với những trận đấu khốc liệt mới có thể đạt được mà thôi.
Takuto nhẹ nhàng đưa tay mình ra
- được rồi... vậy mình đi thôi nào..... Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cậu chỗ mua bánh mì cực đỉnh.
- Vậy thì mình rất mong chờ đó
Nhẹ nhàng nắm lấy tay Takuto, Suzuno mỉm cười vui vẻ nói trông khá là háo hức.
Và nếu đã nói tới bánh mì thì chắc chắn Takuto sẽ dẫn bạn gái mình đến chỗ ngày hôm qua mình mua, và khi đến nơi....
- Sao đông quá vậy, hôm qua mình nhớ đâu phải xếp hàng như vậy đâu ta....
Một người con gái đứng trên Takuto quay xuống nói.
- Xem ra cậu không biết rồi a. Hôm nay là ngày có món bánh kem siêu hiếm do đích thân chủ tiệm nghiên cứu hàng tháng. Và đúng như thế món bánh kem này chỉ có duy nhất ngày hôm nay có bán bánh kem mà thôi. Sang tháng sau có thể là món khác rồi, nên những người yêu thích bánh kem của tiệm đều chờ đợi ngày hôm nay đó.
Quả thật là nhìn lên trên Takuto toàn thấy những cô gái đứng xếp hàng xem ra món bánh kem này thật sự 1 tháng mới có một lần a. Hôm qua khi cậu mua thì chỉ là các loại bánh mì thông thường mà thôi.
- Món bánh hàng tháng sao, cậu muốn ăn không, thì mình xếp hàng chờ.
- Tất nhiên là mình rất mong chờ tiệm bánh do cậu giới thiệu mà
Takuto gật đầu sau đó lắc đầu.
- Thứ mình giới thiệu cậu không phải là bánh kem một tháng một lần này, mà là thứ bình thường hơn nhiều nhưng nó thật sự rất ngon. Hôm qua mình đã ăn 2 ổ mà vẫn còn thèm đó.
Nghiên đầu tự hỏi món đó là gì, độ moe của Suzuno khiến cho tim Takuto suýt nhảy lên. Cậu nhanh chóng trả lời cô bạn gái của mình trong khi giơ ngón cái lên quảng cáo.
- Kinako pan ở đây là tuyệt nhất đó.
Nghe Takuto nói Suzuno cũng có chút thắc mắc, đã chơi với nhau từ lâu mà cô không biết cậu thích ăn Kinako pan đó, nếu không hẳn cô đã học cách làm rồi. Không phải Takuto ghét ăn bánh mì, thế nhưng trong khoản ăn uống Takuto lại giống người Nhật truyền thống thích ăn cơm là trên hết. Cậu lại ít ăn ngoài bữa cho nên khi thấy Takuto bây giờ bắt đầu ăn ngoài bữa lại là kinako pan.
- Mình không biết là cậu thích ăn kinako pan đó….
Takuto gãi gãi đầu cười cười nói
- Mình cũng không rõ lắm, hôm qua đang đói lại đi ngang qua đây bị mùi hương của nó cuốn hút nên mua 2 cái ăn thử thành ra thích ăn ở đây luôn
“Ăn thử mà mua tới 2 cái sao, rõ ràng là cậu đã thích thứ này trước cả khi mua nó mà chẳng qua là tiệm này ngon thôi. Lạ thật đó nhỉ”
Tuy nghĩ thế nhưng Suzuno cũng không có nói ra, chỉ cần cậu thích là được rồi và nó cũng không là sự việc gì bất thường cả.
- Mình chắc cũng thử một cái Kinako pan đi và thêm một cái bánh kem hàng tháng nữa, để làm quà cho cô bạn khách trọ hôm qua giúp mình nấu bữa tối.
Nói rồi Takuto cùng với Suzuno xếp hàng, vì số lượng bánh có hạn nên cậu nhường cho cô bạn gái đứng trên để thêm phần chắc chắn. Thế nhưng có vẻ lo lắng của Takuto là thừa, khi cô ấy mua bánh xong thì người bán hàng vẫn chưa tuyên bố đây là bánh cuối cùng. Tới lượt Takuto….
- Chúc mừng cậu là người khách cuối cùng mua được cái bánh 1 tháng 1 lần này, giống như người đầu tiên mua, người cuối cùng mua sẽ được giảm giá, nếu con trai giảm 1 nửa, con gái giảm 2/3.
Ngay lập tức Takuto cảm thấy thế giới tràn ngập sự ghen tức hướng về phía cậu. Người cuối cùng có thể ăn chiếc bánh 1 tháng 1 lần, hẳn phải có vận khí đáng ghen tị chứ nhỉ.
Mọi người đã giải tán sau khi nghe tuyên bố thế nhưng….
- Ano….
Giọng của một đứa trẻ vang lên, Takuto quay lại thì thấy một nhóc shota có vẻ là con lai giữa Nhật Bản và Tây Phương, chắc khoảng 9-10 tuổi đang ngước nhìn mình với vẻ thành khẩn
- Anh có thể nhường cho em chiếc bánh cuối cùng này được không, em sẽ trả anh tiền gốc của nó.
Những tiếng xầm xì vang lên có vẻ coi thường hướng tới đứa bé đó, hẳn là vậy rồi, nếu muốn mua lại đồ quý từ người khác phải trả ít nhất gấp rưỡi cho trị giá gốc, thế mà đứa nhóc này chỉ nói trả bằng giá gốc thì đúng là có chút ngây thơ. Trong suy nghĩ của mọi người nếu Takuto là người tốt hẳn sẽ đồng ý với cái giá này còn nếu là người biết lợi dụng thì... Và chắc chắn sẽ không có việc cậu nhường chỗ, đã tốn công xếp hàng thì hẳn là người thích ăn rồi a. Thế nên mọi người đều thử xem phản ứng của Takuto như thế nào.
Trước lời yêu cầu đó, Takuto nhíu mày suy nghĩ sau đó cậu khẽ lắc đầu.
- Anh không thích bán lại đồ anh mới mua đâu a.
Đối diện với sự từ chối của Takuto, mặt đứa nhóc xụ xuống thất vọng quay bước và bàn nắm chặt lấy túi quần, hẳn nếu có nhiều tiền thì nó sẽ cố gắng ra giá cao hơn rồi. Thế nhưng chỉ sau khi nó bước đi 1, 2 bước thì...
- Anh nói không thích bán lại, thế nhưng anh không phiền việc đổi lấy 2 cái Kinano pan cho cái bánh kem anh sắp mua đâu a
Như được cứu từ địa ngục lên thiên đường mặt cậu nhóc sáng rỡ lên sau đó lập tức chạy vô cửa hàng mua mấy cái Kinako pan mập ú còn đang nóng hổi.
- 2 cái thôi mà, sao tới 3 cái thế.
- Em mua tặng cho chị này một cái nữa
Thằng nhóc chỉ Suzuno đang đứng bên cạnh Takuto sau đó nói tiếp
- Chị này là bạn gái của anh phải không, khi nãy em ở dưới nghe nói rằng chị ấy sẽ mua một cái nên em tặng coi như cảm ơn anh luôn
Khi nghe điều đó Takuto và Suzuno cũng có chút buồn cười, rõ ràng khi nãy còn buồn bã thế nhưng bây giờ lại lộ ra nét tinh ranh khá là hợp với tuổi. Để cảm ơn Takuto cho nên thằng nhóc tặng quà cho người mà nó đưa ra phán đoán là bạn gái cậu, không thể nói là cái lối suy nghĩ này đúng là khá tinh ranh trưởng thành đó chứ.
- Bây giờ em phải em về đưa bánh cho onee chan, cám ơn và tạm biệt hai người nhé.
Cúi đầu một cách lễ phép thằng bé quay bước chạy về phía đằng xa còn Takuto thì trông theo một cách khá là đăm chiêu không biết cậu đang nghĩ cái gì. Thế nhưng cậu rất nhanh phục hồi lại, đang hẹn hò với bạn gái Takuto không muốn để việc khác làm phân tâm mình.
- Cậu đúng là tốt bụng thật đó
- Cũng không có gì a, mình đã nói rồi đúng không, mình không có hứng thú với chiếc bánh 1 tháng đó 1 lần đó, vậy nên cho nó một chút cũng không sao cả.
Nếu suy nghĩ vậy tại sao Takuto không nhường chỗ cho thằng nhóc mà còn nói nó đổi Kinako pan làm chi cho rắc rối. Thực ra cũng dễ hiểu, giá của chiếc bánh 1 tháng 1 lần đó nếu mua cuối sẽ được giảm 1 nửa thế nhưng, cái một nửa đó lại lớn hơn kha khá so với 2 chiếc Kinako pan. Vậy nên mới có chuyện thằng nhóc đó mới mua 3 cái để cảm ơn chứ...
Thế nhưng Suzuno có chút sai lầm rằng, Takuto làm vậy chỉ vì lòng tốt mà cậu làm vậy bởi vì ơn nghĩa là phần lớn. Khi nãy thằng nhóc ngước lên xin cậu bán lại chiếc bánh kem thì Takuto đã thấy thứ đeo trên cổ của nó. Sợi dây chuyền đó giống hệt thứ mà cậu đã thấy trong trải nghiệm quá khứ của Shinji, con ma dạy cậu làm mochi, món quà đầu năm của mẹ đã tặng cho nó
"nếu được lưu truyền suốt bao nhiêu năm tháng thì hẳn đó là một vật có giá trị không nhỏ."
Tuy nghĩ vậy nhưng đang ở cuộc hẹn nên Takuto tiếp tục cùng Suzuno đi tới chợ cho mục đích chính là mua bột làm mochi.