Khẽ mở mắt ra Suzuno thấy mình vẫn còn trong phòng thay đồ và được mọi người vây quanh. Thấy chủ tướng của mình cuối cùng cũng đã tỉnh dậy thì tâm trạng lo lắng đang đè nặng trong l*иg ngực họ cũng tan biến. Và nếu sự lo lắng đã đi qua thì niềm hân hoan sẽ tới, một cô gái trong đội lên tiếng
"Cú homerun cuối cùng đó đúng là kinh hồn mà, đừng nói là con gái cho dù là con trai đi chăng nữa chứng kiến cú đánh đó cũng phải rét người a."
Và tiếp đó mọi người cùng nhau vui vẻ trò chuyện thêm một lúc và Mirai bắt đầu đề cập tới một vấn đề quan trọng.
- Suzuno chan.... Cậu về được không, hay là để mình chở về.
Nghe thấy vậy Suzuno lập tức lắc tay từ chối, cô bé biết nhà của Mirai ngược hướng mà bây giờ trời cũng đã tương đối trễ so với mọi lần rồi rồi. Và sự từ chối đó được tán đồng bởi mọi người thế nhưng ai ai cũng không dám lên tiếng ủng hộ vì Suzuno vẫn chưa có sự đảm bảo khi về đến nhà được.
Ngay khi đó tiếng chuông điện thoại vang lên, Suzuno nhìn vào màn hình và nhấc máy
- Suzuno chan......................... Mình nghe Rory gọi điện nói cậu ngất xỉu trên sân à................. Sao lại phải dốc sức đến mức đó thế chứ, cậu làm mình lo lắng lắm đó cậu biết không, lỡ có chuyện gì khiến cậu bị thương thì làm sao hả...
Một lời hỏi thăm chân thành nhưng cũng không kém phần ầm ỹ vang lên khiến mọi người ở đây kinh ngạc giật mình.
- Athena chan.... Mình không sao mà, bộ Rory có đến xem ư, mình cám ơn nhé.
- Ừ... Con bé chiều nay đến sau khi mình đi chợ về và khi nó nghe nói cậu có trận đấu ở đây nên tới xem. Và chờ mình một chút, mình sẽ kêu con bé chở cậu về...
Đối với sự nhiệt tình của cô bạn khách trọ Suzuno thậm chí không kịp lên tiếng từ chối thì một giọng nói thình lình vang lên từ phía cửa.
- Em đến rồi đây...
Một thân ảnh nhỏ nhắn diện trong bộ trang phục Goth Loli màu đen xuất hiện nơi trước cửa khiến mọi người tò mò và không thể rời mắt. Trông cô bé như một con búp bê nước ngoài đầy huyền bí vậy. Cô bé nhìn điện thoại trong tay Suzuno sau đó lên tiếng
- Thế nên Athena senpai có thể nhỏ bớt giọng của chị lại được không, ở bên ngoài cánh cửa mà em còn nghe thấy đó. Không sợ làm phiền mọi người a....
- Oke, thui a, vậy chuyện của Suzuno chan nhờ vào em hết đó và nếu có hứng thú ăn tối ở nhà trọ thì chị sẽ làm cho em vài món ngọt tráng miệng coi như cám ơn nhé
Tuy bị chỉ trích nhưng có vẻ cô gái trong điện không có vẻ như là cảm thấy khó chịu vẫn vui vẻ như nãy giờ thậm chí còn mời đối phương ăn tối nữa, thế nhưng....
- Đáng tiếc a.... Hôm nay em có hẹn với Nakita và mọi người đi chơi chung rồi, để ngày khác nhé.
- Ok.... được rồi... để chị nguyền rủa hắn một cuộc sống chật vật mới được a, xem nào kiểu Nhật Bản, hay là mấy kiểu của Anh Quốc thời đại săn phù thủy nhỉ, dám cướp kawaii Kouhai của chị a, tên đó có lá gan cũng lớn lắm...
Nói ra nguy hiểm lời thoại kịch bản khiến cho mọi người ở đây lạnh gáy và chắc chỉ con con nhỏ đam mê huyền bí như Mirai Fukushima đang ngó vô điện thoại và tự hỏi với bản thân rằng người cùng chung sở thích với cô là Athena này là người như thế nào với cặp mắt sáng rỡ.
- Ha... ha... đùa tí thôi mà, vậy phiền em đưa Suzuno chan về tận nhà nhé.
Sau khi đưa ra lời cam đoan hướng về cô gái bên kia điện thoại thì Rory chờ Suzuno thay đồ và cùng bước ra ngoài.
- Xe đạp ư.....
Nhẹ gật đầu và sau đó Rory đưa ra lời giải thích
- Nếu đi xe điện thì vào giờ này đông lắm, có khả năng bị tách ra, nếu chị bị tên biếи ŧɦái nào nhìn trúng thì em không có kết cục vui vẻ lắm đâu, mà gọi taxi thì em không mang đủ tiền, vậy chỉ có đi xe đạp thôi.
- Nếu vậy thì để chị chở em, chứ ai lại để người nhỏ hơn chở được.
- Không được
Lên tiếng với vẻ dứt khoát Rory cắt ngay ý định của Suzuno và ngay bản thân Suzuno cũng nhận ra sự kiên quyết toát ra trong thân ảnh bé con đó
- Chị chỉ mới hồi phục được phần nào thôi, cơ thể còn yếu lắm, cứ ngồi đằng sau để em chở cho.
Không phản bác được lời nói của cô bé có vẻ thua mình đến 2-3 tuổi, Suzuno đành ngồi lên yên sau và để cô bé chở mình về. Và sau một lúc khi Suzuno có chút buồn ngủ đang lim dim con mắt thì...
- Này Takahara onee san
Nghe cô bé đột ngột gọi, Suzuno có chút giật mình và thân thể trở nên hơi lắc và điều đó quả thật rất nguy hiểm khi đi xe đạp. Thế nhưng bằng một cách điệu nghệ nào đó, Rory bẻ tay lái rất nhanh lấy lại thăng bằng cho chiếc xe đạp và tiếp tục chạy
- Em gọi chị có gì không.... Xin lỗi vì chị đã ngủ gật
- Không sao... Chẳng qua là, em nghĩ chị nên nói anh chàng thanh mai trúc mã của chị đãi chị một bữa hẹn hò thật tuyệt vời đi...
Khi nghe nhắc tới cậu ấy, mắt cô gái trở nên tươi tắn
- Chắc chắn rồi a, để mai chị khỏe lại chắc chắn sẽ rủ cậu ấy làm một buổi ăn mừng chiến thắng mới được.
"Ý em không phải vậy a." Tuy nghĩ như thế nhưng Rory cũng không nói gì cả mà tiếp tục nhấn bàn đạp. Và khoảng 5 phút sau thì cô bé dừng lại. Không phải vì đã đến nơi mà là vì đường đã bị chặn lại bởi cảnh sát.
"Có chuyện gì đấy nhỉ." Là suy nghĩ của Suzuno và cô quay sang hỏi một người đang đứng gần đó.
- Lại một vụ bắt cóc Hỗn - Thuần xảy ra nữa rồi, gần 10 vụ rồi đó
"Vụ vụ bắt cóc Hỗn - Thuần." Nhíu mày không hiểu nó là như thế nào và Suzuno bắt đầu nghe Rory giải thích.
Thì ra vụ bắt cóc Hỗn - Thuần này là vụ án gần đây, nạn nhân hay bắt cóc những người một mình trong nhà rồi sau đó để lại mảnh giấy, có vụ án hắn để lại mảnh giấy ghi chữ "Thuần..." lại có khi thì là mảnh giấy ghi chữ "Hỗn....". Thậm chí đặc biệt hơn rằng tờ giấy có chữ "Hỗn..." Luôn bị vò nhàu thế nên mọi người rất lo lắng cho sự an toàn của những người bị dính chữ "Hỗn..." đó. Nói tới đây Rory đưa ra một câu chốt
- Đúng là một tên điên.... Ngay cả mục tiêu của hắn hướng tới cũng là một tên điên hết thuốc chữa....
- Ể.... Em nói gì vậy....
- Cũng không có gì quan trọng đâu, chị đừng để ý
Sau khi nói câu đó xong thì Rory cũng chọn hướng khác mà tiếp tục chở Suzuno về.
Và khi tới được nhà, qua màn thăm hỏi hơi bị ân cần và động chạm của cô bạn khách trọ, Suzuno bước vô nhà tắm để tẩy rửa bản thân và sau đó cô tính gọi cho cậu ấy để thông báo chiến thắng và rủ đi đâu đó, thế nhưng.... Khi cô tính tháo chiếc vòng trên tay ra thì
- Không thể nào.... Tại sao....
Nhìn chiếc vòng bị nứt rất nhiều chỗ, tim Suzuno như muốn ngừng đập, cái ý tưởng mời cậu ấy đi chơi chúc mừng chiến thắng cũng đã tan biến đâu mất tăm hơi. Bây giờ trong tim cô thiếu nữ chỉ còn sự thắc mắc và lo lắng rất nhiều mà thôi. Đây là vật ông nội cậu ấy cho cô, đó có thể như là vật ước định giữa hai nhà, thế mà Suzuno lại làm nó trở thành như vậy.
"Không được.... Mình phải sang đó xin lỗi ông ấy mới được."
Nghĩ vậy Suzuno quyết định sẽ qua đó sau khi tắm xong mà không cần phải ăn tối.
PS: Chào các bạn, cũng hơn 2 tháng rồi đấy nhỉ, đầu tiên mình xin cám ơn các bạn đã ủng hộ, đang ủng hộ, và sẽ ủng hộ bộ truyện này của mình
Đọc tới chap này là các bạn đã đọc xong một nửa của Arc 2 rồi đó, 2 tháng qua đúng là ngày nào mình cũng cày như điên, suy đi tính lại cốt truyện, vậy mà cũng lệch đi thời gian dự toán 3-4 ngày mới đăng được.
Hỏi: Ê ông tác giả... Sao main chính đang đánh nhau hay mà ông cắt chạy sang trận bóng chày vậy
Le Tác Giả: Mình lâu lâu muốn làm thử cliff hanger 1 lần cho biết ấy mà, nói thật cũng thấy vui vẻ chán luôn đó
Hỏi: Miêu tả có 1 trận bóng chày mà tốn gần 10 chap, ông câu chương VL luôn đấy
Le Tác Giả: Sao lại câu chương cơ chứ, các bạn muốn kiếm bộ LNovel nào mô tả hết một trận bóng chày cũng hơi bị khó đó. Cứ coi như đọc giải trí để biết thêm cũng được. Mà với lại như mình đã nói, mình sẽ dốc hết sức xây dựng chiều sâu nhân vật chủ chốt, gần 10 chap này là dành cho vợ tương lai của main chính Suzuno Takahara và thêm nữa cố gắng tạo ra một vài hint đối với quá khứ của main, sau này có thể khai thác ở những arc sau
Hỏi: chừng nào úp nửa Arc sau đây