Khoảng mùa hè 1 năm trước khi Takuto phải bất đắc dĩ nghênh đón những vị khách không mời tới trọ nơi cánh tay trái của mình….
Buổi tối, tại văn phòng chi nhánh của một tập đoàn đứng đầu về ẩm thực truyền thống của Tokyo, một quái vật trong ngành kinh doanh nhà hàng sở hữu gần trăm quán kinh doanh lớn nhỏ, người giám đốc chi nhánh đang ngồi chờ một vị khách. Trong đầu của ông đang cẩn thận cân nhắc đánh giá lại lời đề nghị của người đó, nếu chuyện đó là sự thật thì hẳn ông sẽ có thể đạt thêm một bước dài trong thu nhập cá nhân hoặc thậm chí có thể thoát khỏi cái chức giám đốc chi nhánh nhỏ nhoi này mà thành Quản lý khu vực.
Tuy cái tên đó có vẻ ngoài đáng ngờ đến nỗi sự tồn tại của hắn cũng đủ khiến cho người khác báo cáo cho bảo vệ hoặc mời ra khỏi những nơi văn phòng thế này và cho dù một người kiên nhẫn có chịu nghe hắn nói thì trước sau cũng có những ý định như trên. Đó quả là những chuyện quả là đáng ngờ, nhưng vì để thăng tiến người giám đốc không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Mơ đến sự thăng tiến trong sự nghiệp thì ai cũng vậy thôi nhưng ham muốn đến nỗi có thể tin một kẻ đáng ngờ thì trong cái ngành kinh doanh người ta thường gọi là tròng đầu vào thòng lọng lừa đảo. Nhưng cũng chính vì nhận ra điều đó nên người giám đốc lại có thể khẳng định rằng nếu một kẻ lừa đảo hẳn sẽ khiến cho bản thân chu toàn hơn nhiều so với cái tên xuất hiện trước mặt ông mấy hôm trước, và hắn cũng sẽ không tuôn ra những điều tưởng chừng chỉ có trong mơ đủ khiến hắn nhận được những ánh nhìn khinh bỉ dành cho mấy thằng tâm thần.
Thế nên, sau mấy ngày cân nhắc thì người giám đốc đã liên lạc với số điện thoại được ghi trên tấm giấy. Đối phương ngay cả một cái card visit cũng không có để đưa cho nên người giám đốc càng khẳng định hắn ta chỉ là một kẻ tình cờ có được thông tin đắt giá và bán cho mình mà thôi.
“Cái thứ đó thì xong việc cứ quăng cho tí tiền bịt miệng là ổn.”
Nghĩ vậy và mở chiếc laptop cá nhân của mình ra và tiếp tục làm việc mặc dù đã tối trời. Điều này cũng không hiếm đối ở Nhật, nhưng việc người giám đốc đang làm ở đây thì khá là đáng phải suy nghĩ, ông ta đang kiểm tra những con số liệu tài chính của chi nhánh và những người phụ trách. Sau một lúc cân nhắc ông ta bắt đầu thay đổi con số một chút, tăng có giảm có như một lập trình viên đang sử dụng thuật toán để tạo ra chương trình hoàn hảo. Và ở đây cũng thế, ông ta đang tạo ra một chương trình hoàn hảo để giúp mình thoát được được rắc rối trong tương lai khi đã ngồi yên vào cái chức vụ cao hơn như mong ước.
*Tiếng chuông điện thoại vang lên*
Nhìn vào con số được hiển thị trên máy, người giám đốc bấm ngay không chần chừ một giây như một người đang chờ tin nhắn xác nhận của ngân hàng rằng mình đã được chuyển một số tiền lớn vào tài khoản cá nhân vậy.
- Tôi nghe…. Ừ! Tôi sẽ nói bảo vệ cho cậu vào. Rồi cứ lên thẳng phòng tôi.
Đưa ra chỉ dẫn ngắn gọn qua điện thoại, vẻ mặt người giám đốc bây giờ đã nở nụ cười, sâu trong l*иg ngực ông, vị trí của con tim đang đập thình thịch với tốc độ ngay cả một người bị nhồi máu cơ tim cũng phải cúi đầu bái phục và chịu thua. Bây giờ ông vừa mừng đồng thời cũng vô cùng hồi hộp như một người chỉ cách hào quang của tiền tài danh vọng có nửa bước mà thôi, và nửa bước còn lại đã ở trong tầm ngắm.
*Tiếng gõ cửa phòng vang lên* Và người giám đốc cũng đã mở lời mời vị khách đó vào.
Cánh cửa mở ra, vẫn với dáng vẻ đó đáng ngờ đó, một người đàn ông xuất hiện. Với một trang phục bạc màu cũ kĩ chắp vá khắp nơi khiến ông ta như một kẻ vô gia cư thường xuyên làm công việc bới rác. Khuôn mặt bị che gần hết bởi bộ tóc dài qua trán cùng một hàm râu rậm rạp vừa dài vừa quăng tít tựa như mấy thằng khủng bố Irad. Đã thế, như muốn tô thêm vẻ quái dị cho bộ mặt, một cặp kính đen có tròng dạng tròn nứt nẻ tùm lum như mấy thầy phong thủy Trung Hoa đang ngồi chễm chệ trên sống mũi. Cái đó chỉ mới nói về cách ăn mặc cùng vẻ mặt mà thôi, còn về dáng người thì tên này có dáng người cao cũng thuộc mức lý tưởng nhưng vẻ ngoài của làn da nhợt nhạt gầy yếu khiến hắn tựa như một thằng nghiện.
Tổng hợp tất cả các điều trên, chúng ta có một tên đáng ngờ từ ngoài vào trong, từ cách ăn mặc đến dáng vẻ đều có thể khiến hắn gặp phải nguy cơ bị mời vào phòng bảo vệ để xác nhận danh tính cùng mục đích.
- Tôi nghĩ ngài đã đưa ra quyết định rồi nhỉ, về những vấn đề tôi nói lần trước.
Nếu không phải ngày hôm đó người giám đốc muốn thử tiệm ăn lụp xụp trong hẻm vắng mà một người trong công ty nhiệt liệt đề cử thì hẳn sẽ không có cuộc gặp gỡ với tên đáng ngờ này. Mặc dù khi đó chất lượng của cái quán lụp xụp đó quả thật khiến người giám đốc vui vẻ thỏa mãn cho nên ông cũng có phần dễ dãi và chịu nghe một tên đáng ngờ bá láp về những thứ khó tin. Nhưng chịu nghe là một chuyện nhưng tin hay không lại là chuyện khác.
- Tôi mời ông đến đây làm muốn bàn thêm về điều đó, chứ vẫn chưa ra quyết định gì cả.
Tên đáng ngờ gật đầu sau ngồi ngay vào chiếc ghế gỗ nơi bàn tiếp khách của căn phòng mà không cần được sự mời mọc hay cho phép một cách lịch sự của phía bên kia.
- Ông uống trà chứ.
Đối với thái độ thất lễ đó của tên đáng ngờ, người giám đốc cũng không có ý kiến hay tỏ vẻ bất mãn gì mà vẫn lịch sự rời khỏi bàn làm việc và đi tới bàn khách rồi ngồi xuống lịch sự mời trà.
- Không không a
Lắc lắc tay từ chối, kẻ đáng ngờ rút trong áo ra một cái chai thủy tinh dạng như chai rượu nhưng trên thân chai không hề có dán bất cứ cái gì như tên hay nhãn dán cả.
- Mùa hè nóng như vậy chỉ có rượu này mới thỏa mãn được tôi thôi ngài giám đốc ạ. Ngài muốn say sưa một tí để kỉ niệm ngày hôm nay không. Rượu nếp hảo hạng đó.
Đây là rượu ư, nếu một chai rượu mà không có nhãn dán thì chỉ có thể khiến cho người ta hướng đến một loại suy nghĩ đó là rượu được pha loãng để cho tiết kiệm. Và cái suy nghĩ đó quả thật là hợp với một tên có vẻ ngoài như người vô gia cư chuyên đi bới rác thế này.
- Tôi còn phải làm việc nữa, cho nên ông cứ tự nhiên.
Sau khi đưa ra một cái cớ để lịch sự từ chối người giám đốc tự rót cho mình một ly trà, và đối diện ông tên đáng ngờ lại tiếp tục lôi ra một thứ khác. Một bịch bạch tuộc khô loại có thể ăn chơi cho vui hoặc được sử dụng như mồi nhắm khi uống bia rượu nữa kìa.
- Ha… Ha…. Ngài đã nói tự nhiên thì tôi cũng không ngại nữa, uống rượu này mà có ít mồi thì đúng là cho dù thần linh cũng chỉ thế mà thôi.
“Mình nói tự nhiên chỉ là khách sáo, tên này lại không hiểu phép tắc chút nào, đã uống rượu thì thôi chứ lại còn mang đồ ăn khi gặp đối tác nữa chứ.”
Tuy khó chịu nhưng người giám đốc cũng không nói gì, mà người ta thường nói những cảm xúc tiêu cực không được phát ra ngoài thì sẽ khiến con người càng ngày bức xúc. Cho nên người giám đốc bắt đầu thật sự thấy hối hận vì quyết định mời cái tên này đến đây. Ông còn nhớ rõ hôm đó chịu lắng nghe hắn vì ngay cả một căn tiệm lụp xụp trong hẻm nhỏ cũng có thể khiến vị giác của ông thỏa mãn nên đã nghĩ rằng hẳn tên này tuy có quái thật nhưng hẳn cũng không đến nỗi nói những thứ vô căn cứ như vậy. Nhưng sự thật khi tiếp xúc với hắn trong một cuộc nói chuyện nơi nghiêm túc này mới khiến cho vị giám đốc đây bắt đầu thật sự hối hận.
Nhưng ngay khi đó, chỉ một động tác của tên đáng ngờ đó lại ngay lập tức xua tan đi sự khó chịu của người giám đốc ngay tức khắc, và động tác đó đi kèm với tiếng nút chai bật ra của cái bình rượu mà người giám đốc nghĩ rằng là đồ không thể rẻ mạt hơn. Một hương vị nồng nàn lan tỏa khắp phòng nó khiến cho người giám đốc mới thật sự hiểu được rằng tại sao lại tên đáng ngờ đó lại nói rằng uống rượu này thì sẽ cảm giác được rằng cho dù là thần linh cũng chỉ có như thế. Hương vị này quả thật khiến cho tất cả các loại rượu ngon mà ông từng uống trong các buổi tiệc lớn trong cương vị giám đốc chi nhánh trở nên ảm đạm không đáng nói.
- Đây là…. Loại rượu gì vậy.
- Rượu nếp đấy, tôi khi nãy đã nói rồi mà.
- Ý tôi muốn nói là….
Người giám đốc đang muốn hỏi đến xuất xứ của loại rượu này nhằm để mua cho bản thân và giới thiệu với các sếp trên thì hẳn sẽ đạt được nhiều lợi ích cho công việc thăng tiến thì đột nhiên ông dừng lại. Nhớ đến cái cuộc nói chuyện ở quán rượu trong hẻm nhỏ ông bắt đầu móc nối sự kiện.
- Không lẽ loại rượu này được làm từ loại nếp đó….
Tên đáng ngờ gật nhẹ đầu môi hình thành một nụ cười đầy thâm ý.
- Ngài thấy được tầm rộng lớn của nó rồi chứ, nếu có được sự cung cấp lâu dài loại nếp này thì hẳn cho dù là vị trí cao trong tập đoàn thì ngài cũng có thể ngồi xuống đó.
Suy nghĩ trong một lúc và người giám đốc cũng đưa ra câu trả lời.
- Sự việc này quá đột ngột tôi vẫn chưa thể có được quyết định về sản phẩm này, hay là để tôi suy nghĩ và bàn với mọi người trong công ty rồi trả lời anh nhé.
Đây là một chiêu căn bản trong kinh doanh, cho dù mặt hàng đối phương có hấp dẫn ra sao cũng không thể trả lời ngay mà phải cố gắng kéo dài thời gian sau mới tính đến sự hợp tác. Người giám đốc không tin rằng tên này là thuộc một công ty nào hết, nhưng chính vì thế ông mới có chút lo lắng rằng nếu tên này là loại người trung gian giới thiệu giùm và cần tiền gấp thì nếu không trả lời ngay thì hẳn hắn sẽ giới thiệu loại nếp này sang công ty khác thì khi đó mình sẽ hối hận không kịp. Thế nên để trấn an đối phương người giám đốc đưa cho kẻ đáng ngờ một chiếc thẻ
- Anh đừng lo lắng sẽ mất thời gian, việc bàn với mọi người chỉ là thủ tục thôi, tôi vẫn là người quyết sau cùng. Hay là vậy đi, anh cứ cầm lấy cái thẻ này pass là ….. Trong đây có 100 ngàn yên hi vọng trong thời gian khoảng nửa tháng tới anh và những người công ty anh sẽ không giới thiệu loại nếp này cho công ty khác.
Cầm lấy chiếc thẻ của người giám đốc tên đáng ngờ nói
- Nhưng ngài có thể cho tôi một mức giá nào đó để bàn với mọi người ở xưởng hay không.
Suy nghĩ một chút và người giám đốc đưa ra một cái giá ước lượng cho tên đáng ngờ và sau vài phút nói chuyện thì tên đáng ngờ cũng gật đầu rồi quay bước ra về.
Sau khi tên đáng ngờ bước ra cửa nhìn xung quang để chắc chắn không có ai, hắn liếc vào cánh tay trái mình, một hình xăm như kí tự cổ ở trên đó và bắt đầu nở nụ cười méo mó
- Chỉ cần tìm được mảnh chính còn lại của báu vật gia tộc Houjo thì ta sẽ có thể thống trị cả kinh tế Nhật Bản, khi đó thì ta muốn gì thì ai dám cản trở kia chứ.
Nói rồi hắn bước đi lẫn vào trong làn người và mất dạng