Lấy lại được ý thức, cái Takuto cảm nhận đầu tiên là một cái gì đó không quen thuộc đang phủ lên cậu, nó không giống cái chăn ở nhà cậu, nó mềm hơn nhiều cái cảm giác nó mang lại thoải mái hơn so với ở nhà cậu, nếu ai đó nói với Takuto rằng cậu đang nằm mơ và đây là giường của vua hay công chúa gì đó hẳn cậu cũng sẽ tin thôi.
Mở mắt ra thì cậu thấy được một cái trần nhà không quen thuộc và nhìn cái đèn treo sặc sỡ khảm đủ thứ đá lấp lánh ở trên đó càng làm cho cậu thêm khẳng định đây là một nơi thuộc quý tộc. Takuto chống tay tính đứng dậy thì phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động được một ly.
“Chắc mình không phải chỉ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy đâu nhỉ. Và càng hi vọng đây không phải là cái thứ mà người ta gọi là xuyên việt trọng sinh đâu nhỉ.”
Đó là đánh giá của cậu về tình hình hiện tại sau khi cảm nhận được sự rã rời của cơ bắp toàn thân. Takuto bắt đầu lục lọi lại ký ức về những chuyện đã xảy ra khi cậu đối mặt với hai người đàn ông định tập kích cậu ở siêu thị.
Khi đó với sự giúp đỡ của con quỷ hay u linh gì đó đang cư trú bất hợp pháp nơi cánh tay trái của cậu và khả năng vận động thiên bẩm, Takuto có thể đánh bại được hai người đàn ông đó một cách dễ dàng.
Sau khi cho hai người đó đo sàn thì Takuto cũng đã tìm thấy em gái cậu, nhưng không ai ngờ được rằng, khi cậu chứng kiến cái cảnh người phụ nữ kia ra tay khiến Kotori bị thương ngã trên sàn thì một cảm giác điên cuồng phẫn nộ đến cực điểm xuất hiện, nhìn thấy cảnh đó Takuto nghiến răng, ánh mắt trở nên dữ tợn,vận toàn bộ tốc độ của mình chạy đến, khi gần đến nơi thì lại chứng kiến tiếp cảnh cánh tay của em gái bị đạp lên một cách tàn nhẫn.
Chính trong giây phút đó, toàn bộ linh hồn cậu bắt đầu gầm thét. Và khi sự tức giận đạt đến điểm chung cực, như một sự giao thoa cảm xúc, lại thêm một luồn sức mạnh điên cuồng phẫn nộ căm thù đến cực đỉnh xuất phát từ cánh tay trái cậu bắt đầu hòa quyện chung với cảm giác của bản thân Takuto.
Hai luồn xúc cảm kết hợp trong cơ thể, khiến cậu trở nên một con quái vật gần như mất hết lí trí, chỉ còn một cỗ sát dục muốn tru sát bất cứ kẻ nào dám làm em gái cậu bị thương mà thôi.
Và cậu đã thật sự suýt nữa khiến đôi tay nhuốm máu hai mạng người nếu không có Kotori ngăn cản. Giờ nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, Takuto mới thấy mình gặp phải nguy hiểm đến mức độ thế nào. Khi đó không phải là cậu không nhận ra mình đang hành động ra sao, nhưng sự giao thoa của cái cảm xúc tiêu cực đó quá lớn khiến cậu không thèm suy xét hậu quả xảy ra sau đó nữa.
“Lần này đúng là suýt nữa chơi dại a…. Nhưng một phần hẳn cũng nhờ người khách trọ bất đắc dĩ này rồi…”
Cố gắng nắm chặt cánh tay trái, Takuto bắt đầu câu thông. Một luồn cảm xúc đau đớn cùng cực bắt đầu lan tỏa trong l*иg ngực, khiến cậu phải rít lên
“Ah……”
Chỉ trong khoảnh khắc, Takuto cảm thấy được sự gầm thét điên cuồng đầy căm hận của tên khách trọ mà cậu đã tạm thời đình chiến. Takuto không hiểu tại sau hắn lại phẫn nộ đến như thế, cho dù là khi đánh với cậu trong không gian tinh thần cũng đâu đến nỗi đáng sợ như vậy. Không biết tại sao lại như vậy chứ…..
*Cạch*
Trong khi Takuto đang suy nghĩ về bản thân mình thì tiếng mở cửa vang lên, Takuto hướng mắt ra đó.
- Ngài đã tỉnh rồi… Takuto Mizuhara sama
Một nàng maid hoàn toàn chuẩn mực, không quá phô trương như trong một số manga anime, nhưng cũng không quá mờ nhạt. Với nét mặt thanh tú, mái tóc xanh đen đậm được buộc với những dải lụa màu đỏ nâu. Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như một cô gái được bao trong khung cảnh đầy những bông hồng thắm khiến cho một người đã có người mình thích như Takuto cũng có chút chộn rộn ngây ngẩn. Và sau vài giây Takuto nhận ra mình vẫn còn đang nằm, cậu cố gắng vận sức để đứng ngồi dậy cho phải phép, nhưng có vẻ cậu vẫn còn coi thường cái trạng thái thê thảm của bản thân, cậu không thể ngồi dậy được.
- À không cần đâu… Cậu cứ nằm đó đi.
Cô maid lập tức chạy tới nhìn cậu khuyên bảo có vẻ lo lắng và Takuto cũng đành thừa nhận sự bất lực của mình
- Nếu thế thì… Đành vậy thôi…. Và xin hỏi nơi đây là….
- Vâng… Nơi đây là biệt thự của gia tộc Hoshimiya, Riyumi sama đã cho người đưa Takuto sama, Kotori sama, Tachibana sama và Shirasaki sama, tất cả bốn người về đây sau khi rời khỏi siêu thị.
- Vậy sau khi tôi bất tỉnh thì Riyumi chan đã đưa tôi về đây à
Ngay khi cậu nói xong câu đó thì đột nhiên cảm thấy rợn cả người, cô maid tưởng chừng dịu dàng đang nhìn cậu với ánh mắt rét cả người.
“Không phải mình động phải bãi mìn chứ hả.”
- Takuto Mizuhara sama, cậu có thể cho tôi biết mối quan hệ của cậu với tiểu thư nhà tôi không.
- Ờ thì, về phía tôi, hôm nay là lần gặp gỡ đầu tiên với em ấy, nhưng nếu theo lời của em ấy thì cũng đã biết thậm chí từng thấy tôi rồi.
Tuy không hiểu lắm tại sao thái độ cô ấy lại trở nên như thế, nhưng Takuto vẫn trả lời một cách thành thực.
- Vậy cậu mới gặp Riyumi sama hôm nay thôi à….
Cô hầu gái nhíu mày không biết đang suy nghĩ cái gì, và rồi tiếng mở cửa phòng lại vang lên
- Onii chan….. anh không sao rồi….
Em gái cậu từ ngoài cửa lao ngay tới chỗ giường nơi takuto đang nằm. Ngoài nhóc đó ra Takuto cũng đã thấy gương mặt của cặp đôi chiến hữu của cậu và cô nhóc Riyumi đang ở chỗ cửa nữa
- ừ anh không sao đâu, nếu không tính tới bay giờ tay chân 1 chút cũng không nhúc nhích được a. Nhưng chắc cũng sẽ dần dần khỏi thôi a
Takuto làm một điệu bộ bất đắc dĩ, xem ra khi sử dụng sức mạnh của u linh hay ma quỷ gì đó, hậu quả nằm liệt giường hẳn đã là phi thường nhẹ rồi.
- Vâng. Mizuhara sama quả là hiểu biết, ngài bị tiêm vào thuốc gây mê dành cho hổ dữ mà vẫn có thể không sao thì hẳn sẽ bình phục nhanh thôi, chắc là vài giờ nữa có thể đứng lên, rồi khoảng 1-2 ngày gì đó là có thể thoải mái cử động rồi.
Nghe cậu nhận xét của cô maid, takuto làm một bộ mặt khó đỡ.
“Thuốc mê dành cho hổ á, mấy con mụ đó tính gϊếŧ người hay sao vậy.”
Khi nghĩ đến đó Takuto có chút bớt áy náy về việc mình đã suýt thả hai con mụ đó từ tầng 3 xuống.
- Còn em thì lại thấy quả thật khó tin khi Onii san đây vẫn có thể an toàn khi tiêm thứ đó vào người a.
Riyumi ở bên cạnh lên tiếng, đó cũng là hiển nhiên khi cô bé nói vậy, nhưng Takuto cũng không muốn kéo dài thêm về vấn đề này nên cậu lập tức chuyển sang vấn đề khác
- Mà cũng thật tốt là em không bị làm sao hết, khi ở siêu thị đột nhiên em mất tích, anh cứ nghĩ rằng em bị bọn chúng bắt mất rồi chứ, dù sao em cũng có mặt khi Kotori chụp hình chiếc xe tải mà.
Tuy gọi là chuyển chủ đề nhưng sự lo lắng của Takuto là thật sự, nên cô bé có chút ngạc nhiên sau đó trả lời thắc mắc của cậu
- Giám đốc cái siêu thị đó là 1 trong những cổ đông của công ty nhà em nên khi đó em chạy đi tìm người đứng đầu và sử dụng hệ thống camera trong siêu thị để đưa anh thông tin và còn huy động bảo vệ ra ngoài ngăn kẻ đáng nghi, nhưng xem ra vẫn để vài kẻ qua được.
Nói xong cô bé quay sang hai người Kazuma và Shouko, có vẻ những người chạy đến chỗ họ là những người nhanh chân đến trước. Takuto thầm cảm thấy may mắn, nếu số lượng đối phương tới đầy đủ hẳn 3 người cậu sẽ không làm gì nổi, chưa kể sau khi đuổi 3 người phụ nữ kia thì Takuto đã trở thành tạ rồi, chỉ với hai người thì không thể vừa bảo vệ Kotori và cậu vừa đánh với bọn kia được.
- Em quả thật cứu bọn anh một mạng đấy Riyumi chan
Ở bên cạnh cậu Kazuma và Shouko cũng gật đầu
- Đúng thế, cho nên nếu sau này em bị tên đầu gấu nào có ý định bắt nạt thì cứ nói cho chị biết, chị hẳn sẽ “trò chuyện” với người đó một cách phải quấy.
- Shirasaki sama, xin cô đừng có nói cho tiểu thư những chuyện nguy hiểm như vậy.
Người hầu gái bên cạnh lên tiếng có vẻ không vui khi Shouko nói về những chuyện đánh chém đường phố.
- Tuy nguy hiểm nhưng cô ấy có bản lĩnh để làm chuyện nguy hiểm
Nói tới đây Takuto quay sang em gái cậu
- Nhưng còn em, rõ ràng biết chuyện mình là nghiêm trọng và nguy hiểm thế nào nhưng vẫn quyết làm cho bằng được...
Đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Takuto, Kotori chỉ im lặng không nói gì.
- Hana san. Chúng ta ra ngoài đi, chuyện tôi nhờ cô và Kannou san làm như thế nào rồi.
Riyumi gọi người hầu gái ra ngoài nhằm cho hai anh em chỗ riêng tư, và thấy thế Kazuma với Shouko cũng nhận ra điều đó và đi ra ngoài.