Trong nháy mắt khung cảnh quanh Takuto thay đổi chỉ còn một màn đen. Nhưng nó không phải là màn đen trống trải mà là một màn đen chứa đựng những lỗ đen thăm thẳm đang bị bao vây bởi những sợi tơ xích màu bạc.
Takuto bất giác đổ mồ hôi lạnh khi chứng kiến được điều mình nhìn thấy, mỗi lỗ đen hẳn là một loại nguyền rủa khác nhau, và tất cả chúng đều được giam cầm trong những sợi xích bạc mỏng như tơ đó.
“Tuy đây chỉ là sự trợ giúp không cần thiết nhưng xem ra hồi đáp của cô bé đó đúng là nặng mà. Sự trao đổi không đồng giá này hẳn sẽ dẫn đến một số duyên phận khác sau này.”
Takuto không hẳn theo chủ nghĩa tâm linh, nhưng cậu cũng tán thành luật trao đổi đồng giá. Tất nhiên còn theo nhận định cá nhân từng người, nhưng Takuto cũng hiểu sự trợ giúp thừa thãi của mình so với cái hồi đáp một lúc ngăn chặn hàng chục lời nguyền như vậy tuyệt đối là không cân xứng.
Nhìn qua những lỗ đen đột nhiên Takuto hướng mắt đến một phía trong đầu thầm kêu lên “Đây rồi.”
Một khuôn mặt kinh dị đang hướng về Takuto há lớn miệng gào rú, vẫn với ánh mặt trắng dã, khuôn mặt nứt nẻ như đất sa mạc, những chiếc rang ngắn dài không đều cứ như phải liên tục nghiến với sức mạnh lớn nhất. Và nổi trội hơn cả chính là dòng nước mắt màu máu chảy ra từ khóe mắt. Thứ tồn tại mà takuto đã thấy khi nhìn vào trong chiếc gương đêm hôm qua.
“Tại sao….!”
Takuto quệt tay lên mặt, một cảm giác ẩm ướt, nó không phải là máu nhưng là những giọt nướt mắt của chính bản thân cậu. Không biết có phải thấy an tâm vì những sợi tơ xích quấn chặt quanh nó không mà Takuto nhận ra được điều mà cậu không thể nhận ra vào đêm đó.
Nhanh chóng gạt những giọt nước mắt đi, Takuto tiến lại đứng đối diện với thứ đó. Cậu giơ bàn tay trái lên hướng mu bàn tay nơi được dán tấm bùa thẳng trước mặt thứ đó
“Ta muốn mượn sức mạnh của ngươi….”
[Cái loại như ngươi… Không xứng….]
“Để cứu được em gái của ta và không làm hại tới người thân của ta sau đó, nguyện vọng của ngươi ta chắc chắc sẽ thực hiện.”
Nói xong, Takuto cúi đầu 90 độ trước thứ đã suýt gϊếŧ em gái cậu nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ
[Thế ta mới nói…. Ngươi không xứng…]
“Thế à… Vậy không còn cách nào khác.”
Giọng Takuto trở nên trầm mặc, cậu lừ lừ bước tới gần sau giơ tay nắm chặt vào những sợi tơ xích đang quấn quanh thứ đó
[Ngươi muốn làm gì… Đừng tưởng thả ta ra thì ta sẽ theo ý ngươi…. hành động đó chỉ khiến ngươi chết…..]
*pam* Thứ đó chưa kịp dứt câu thì đã bị văng đi gần chục bước. Takuto đã tung cú đấm bằng tay phải cực mạnh vào mặt thứ đối diện cậu
“Nếu không nói được bằng lời thì bằng nắm đấm thôi, nơi đây hẳn là thế giới tinh thần vậy thì chúng ta có thể đập nhau thỏa thích rồi nhỉ.”
Nở một nụ cười tà ác takuto lại tiếp tục lao tới nện vào mặt thứ đó bằng cú đấm tay phải của cậu.
“Ta không biết ngươi gặp cái quái oan ức gì.”
Một đấm vào bụng thứ đó vẫn bằng tay phải.
“Nhưng để cứu em gái ta thì, ta không ngần ngại lần lượt lôi hết các ngươi ra mà đập từng thằng cho đến khi chịu giúp thì thôi.”
Lại tung thêm một đòn nữa bằng tay phải nhưng lần này trước khi chạm vào được thứ đó, tay của takuto đã bị nắm chặt sau cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng
[Đừng có được nước lấn tới tên khốn kia.]
*Rầm*
“Ah……”
Cú va đập khiến cậu có cảm giác như một quả núi rơi xuống lưng mình vậy, một đòn quật qua vai mà không hề có nệm an toàn. Sự đau đớn lan tỏa khắp trên xương sống.
[Người như ngươi không có tư cách phán xét ta.]
Thứ đó gầm lên sau đó bàn tay của nó nhắm thẳng vào cổ họng Takuto mà đánh mạnh xuống.
“Con mẹ nó tư cách ngươi đấy.”
Rít lên sau khi giữ chặt cái bàn tay gầy trơ xương mà nặng không gì tả nổi kia đâm xuống họng mình, Takuto và thứ đó giằng co với không chút khoan nhượng.
“Chỉ cần có tư tưởng đưa tay cứu giúp thì ngươi luôn luôn có tư cách để cầu xin hoặc dùng bất cứ thủ đoạn gì để thực hiện điều đó rồi.”
[Kể cả phải liên lụyhoặc hi sinh người khác.?]
“Ta sẽ…. và sẽ gánh lấy trách nhiệm sau đó.”
[Kể cả việc đó sẽ khiến người được ngươi giúp đỡ hận ngươi cả đời.?]
“Ta cũng sẽ làm... Còn hơn là hằng ngày nhìn họ trên bàn thờ một cách đau đớn.”
Khi nói xong câu đó Takuto vung mạnh tay gạt đối thủ ra và tung một cú móc thẳng lên cằm đối phương. Sau đó lợi dụng thời cơ bật đậy.
“Hộc…. Hộc…!!!!!”
Cậu thở dốc, sau một hồi giằng co thì tinh thần của cậu đã thấm mệt nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào thứ đó trước mặt mình.
“Takuto Mizuhara này nói lại một lần nữa. Cho ta mượn khả năng của ngươi, và ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng chưa thành của mình.”
[Ngươi không có tư cách và cũng không thể thực hiện nó đâu.]
Một tiếng gào thét như muốn chấn động tinh thần vang lên, hai mắt thứ đó đã nhuộm trong màu máu trông cực kỳ dữ tợn, hai hàm răng nghiến lại càng them phần hung bạo.
[Thế nên chết đi và ta sẽ mang những người ngươi yêu quý theo ngươi hết.]
“Cho dù ta có thành ma như bọn ngươi thì cũng sẽ ngăn cản điều đó tới cùng.”
Nói xong cả hai lao vào nhau, chỉ kịp cảm nhận một cái nhói ở vị trí trái tim và sau đó ý thức của Takuto chìm trong bóng tối….
…….
- Takuto onii san…. Takuto onii san….
Giọng nói khiến Takuto dần mở mắt, trong tầm nhìn mờ nhạt của cậu Riyumi đang gọi một cách lo lắng.
“Xem ra mình đã trở về thực tại.”
Takuto đứng dậy nhìn quanh sau đó mỉm cười với cô bé đang lộ ra sự lo lắng
- Anh không sao, mà anh bất tỉnh bao lâu rồi.
- Khoảng 30 giây, hay nói chính xác sau gần 10 giây em quay đi thì nghe tiếng động đằng sau và anh đã ngã xuống và thêm 20 giây nữa thì anh tỉnh lại. Anh thật sự không sao chứ
Takuto gật nhẹ đầu ra hiệu cho cô bé yên tâm.
- Thế anh có cách nào tìm được Kotori chưa
Nghe nhắc lại nhiệm vụ chính yếu nhất Takuto nghiến răng, cậu đã thất bại. Và ngay khi đó….
[Từ vị trí ngươi đứng hướng đông bắc gần 1 dặm, có vẻ em gái ngươi đang trốn ở đó hoặc có thể đã bị bắt.]
Một giọng nói vang lên trong óc Takuto, và cậu không thể không nhận ra được đó là cái gì. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi
- Riyumi chan! Hướng đông bắc gần 1 dặm, Kotori đang ở đó
- Hả?????
Nhưng chưa kịp phản ứng thì cô bé đã thấy Takuto nhanh chóng vọt về hướng như mới nói
- Takuto onii san…. Chờ em với chứ…..