Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 16

Khoảng thời gian trước, có

một

lần



mượn máy sấy của A Khởi quên

không

trả, A Khởi lên phòng tìm



thì

thấy

trên

bàn có

một

lọ nước hoa Chanel màu xanh nhạt, thân bình

nhỏ

gọn tao nhã, vô cùng đẹp.

A Khởi kinh hỉ

nói: “Lọ nước hoa này

thật

là đẹp. Lần trước em

đã

thấy nó ở

trên

TV.”, sau đó hỏi: “Em có thể mượn xem

một

chút được

không

ạ?”

Tần Đường cười: “Nếu em thích

thì

tặng nó cho em đấy.”

Mặt A Khởi đỏ lên, thấp giọng

nói: “Việc này sao được ạ…… Lọ nước hoa này nhất định rất đắt.”



ấy vừa

nói

vừa vuốt thân lọ nước hoa, dường như có thể ngửi được mùi thơm

nhẹ

nhàng trong

không

khí, nhưng trước khi

đi

vẫn lưu luyến đặt lọ nước hoa xuống.

Tần Đường cầm lấy lọ nước hoa nhét vào tay A Khởi: “Cầm

đi, ở nhà chị vẫn còn nhiều.”

Đây là lọ nước hoa duy nhất của A Khởi, là bảo bối của



ấy.

Nhìn những mảnh vỡ của lọ nước hoa rơi đầy

trên

mặt đất, A Khởi vô cùng đau lòng, Tần Đường gọi



lại: “A Khởi.”

A Khởi đỏ mắt quay lại, Tần Đường nhìn



ấy cười cười

nói: “Lần sau chị

sẽ

cho em

một

lọ khác mà.”

A Khởi vội lắc đầu: “không

cần ạ, em chỉ

đang

xót tiền thôi. Lọ nước hoa kia thực

sự

rất quý giá.”

Tiểu Thành và Tiểu Bạch cũng

đi

đến, Tiểu Bạch bước vào phòng

nói: “Để tôi giúp



dọn dẹp lại

một

chút, dù sao tối cũng cần phải có chỗ ngủ mà.”

Chờ A Khởi dọn xong phòng

thì

cũng đúng lúc dì Quế gọi mọi người đến ăn cơm.

Tần Đường tắm rửa xong, như thường ngày đứng ở

trên

hành lang nhắn tin. Ít nhất hai ngày

một

lần



đều nhắn tin bình an về cho mọi người trong nhà, nếu

không

ba mẹ



chắc chắn

không

đồng ý để



chạy ra ngoài nhiều như thế này. Nhắn tin xong,



cất điện thoại

đi.

một

lát sau lại cầm điện thoại lên:

“Mẹ ơi, Chu Kỳ tỉnh chưa?”

Đợi

một

lát liền có tin nhắn trả lời:

“Vẫn thế,

không

biết bao giờ mới tỉnh lại được. Bác sĩ

nói

có thể là ngay mai, có thể là ngày kia….

nói

chung là nhất định

sẽ

tỉnh lại. An An, nghe mẹ

nói, con đừng cảm thấy tội lỗi, chuyện này

không

phải lỗi của con, con biết chưa?”

An An là nhũ danh của

cô.

Tần Đường cắn môi,



không

biết.

đã

5 năm rồi, sao

anh

ấy vẫn chưa tỉnh chứ?

Đêm này bầu trời rất trong, có thể nhìn



những ngôi sao lấp lánh. Tần Đường ngửa mặt nhìn chằm chằm những ngôi sao đó.

Có người

đã

từng

nói, mỗi ngôi sao

trên

bầu trời đại diện cho

một

linh hồn bị mất

đi.



nhìn bầu trời đêm chăm chú, ánh mắt tìm kiếm ba ngôi sao kia.

Gần như mọi người đều

nói

với

cô, việc kia

không

phải lỗi của

cô, nhưng

thật

ra bọn họ chỉ là

đang

an ủi

cô, hoặc là e ngại mặt mũi ba mẹ



nên mới phải bất đắc dĩ

nói

như vậy mà thôi.

Còn sau lưng

thì

sao?



đã

từng nghe thấy bọn họ mắng mình như thế nào.

thật

ra bọn họ vẫn luôn trách cứ

cô, chưa từng tha thứ cho

cô.

Tưởng Xuyên

đi

lên cầu thang, vừa vặn nhìn thấy



đang

ngẩng đầu, cần cổ trắng nõn rất đẹp, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào

không

trung đến nỗi hàng mi dày cũng

không

rung động dù chỉ

một

chút, cả người thoạt nhìn chìm trong bi thương.

“Tần Đường.”

anh

gọi

cô.



chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt liền trở nên lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”

Tưởng Xuyên nhìn



chăm chú

một

lúc,

đi

đến bên cạnh

cô,

nói: “Lần tới em muốn

đi

tới chỗ nào

thì

hãy

nói

trước với tôi

một

tiếng.”

Tần Đường nghi hoặc hỏi: “không

phải

anh

nói

một

tuần chỉ

đi

tối đa hai chuyến, hoặc là ít nhất hai ngày

một

chuyến nếu

anh

có xe sao?”

Tưởng Xuyên ừ

một

tiếng, “Nhưng thời gian em ở đây chắc cũng

không

lâu, nếu em muốn

đi

thì

tôi đương nhiên phải sắp xếp.”

Tần Đường đột nhiên hiểu được lý do vì sao Tưởng Xuyên bỗng nhiên trở nên tốt bụng như vậy, chắc là vì 87 vạn kia, “Tôi muốn

đi

rất nhiều chỗ.”

“Trong nửa tháng có thể

đi

hết

không?”

“Chắc cũng chỉ tầm đó thời gian thôi.”

“Được.”

Nhưng về số tiền kia

thì

Tưởng Xuyên lại

không

hề nhắc tới, hai người giống như

đã

đạt được

một

thỏa thuận nào đó.

……..

Rất lâu rồi Tần Đường

không

gặp ác mộng, trong mơ, từng hình ảnh vụn vặn

hiện

lên trong đầu

cô, chỉ xuất

hiện

chớp nhoáng. Mà hình ảnh cuối cùng chính là cảnh chiếc xe lăn xuống vực, loại cảm giác

không

trọng lực này khiến



hoảng sợ,

không

nhịn được hét lên

một

tiếng.

Giây tiếp theo,



nghe được tiếng “rầm rầm rầm”, là tiếng vật nặng va chạm, sau đó

thì

có người gọi tên

cô.



không

biết đây là mơ hay là thực nữa.



không

tỉnh nổi.

………

Ngoài cửa, bầu trời

đã

không

còn trong trẻo như lúc trước nữa, mà thay vào đó là mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét.

một

trận mưa to sắp đến.

Hai hôm nay Triệu Phong liên tục mang người đến đập phá đồ đạc, cửa sổ đều bị phá hỏng cả, cửa kính bị vỡ cũng chưa kịp thay, cửa sổ gỗ bị gió thổi đến đập vào vách tường, vang lên những tiếng vang lớn.

Ở dưới lầu, Lữ An và A Khởi ra khỏi phòng, A Khởi rụt cổ hỏi: “anh

Lữ, nếu trời mưa

thì

phòng em liệu có bị nước tràn vào

không?”

Lữ An

đi

tìm dụng cụ để gia cố lại cửa sổ cho



ấy, áng chừng độ rộng của hành lang,

nói: “Chắc là

không.”

Tưởng Xuyên ngủ

không

sâu giấc,

đã

sớm tỉnh lại.

anh

ở trần,

không

mặc áo, chỉ mặc

một

chiếc quần dài,

đi

ra cửa xem xét tình huống.

Lúc

đi

qua phòng Tần Đường

thì

liền phảng phất nghe được vài tiếng kêu

nhỏ, vô cùng thống khổ. Bước chân

anh

dừng lại, thanh

âm

kia xuyên qua mưa gió truyền thẳng vào tai, đột nhiên

một

tiếng kêu sợ hãi vang lên,

anh

lập tức

không

chút do dự

đi

đến gõ cửa: “Tần Đường.”

Gõ liên tục vài tiếng mà bên trong vẫn

không

có phản ứng.

Tưởng Xuyên mím môi, đột nhiên dừng lại, sau đó đưa chân đá thẳng vào cửa phòng, loảng xoảng

một

tiếng, cửa phòng lập tức mở ra.

Trong phòng rất tối, Tưởng Xuyên dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài chiếu vào

đi

đến bên mép giường, chính xác nắm được cổ tay

cô. Nhưng ngoài dự đoán,



lại túm ngược lại tay

anh, gắt gao nắm chặt lấy, như là

đang

bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình vậy.

Tưởng Xuyên sửng sốt, nhưng lập tức liền bình thường trở lại, thấp giọng

nói: “Tần Đường, tỉnh lại

đi!”

anh

vội đỡ Tần Đường ngồi dậy dựa vào lòng mình,

một

tay để ở eo kia, tay kia bóp bóp khuôn mặt

cô: “Này!!”

Tần Đường đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở lớn, thở dốc.

Xung quanh tối đen như mực,



cái gì cũng

không

nhìn thấy, chỉ thấy người mình

đang

dán lên

một

làn da vô cùng nóng khác, khuôn ngực dày rộng, người đàn ông toàn thân toát ra hơi thở phái mạnh,

đang

ôm lấy

cô. Người đàn ông

không

tính là quen thuộc nhưng cũng

không

hẳn là xa lạ, vậy mà lại mang đến cho



cảm giác an toàn lạ thường.

Người con

gái

trong lòng vô cùng mềm mại và ấm áp, chóp mũi quanh quẩn mùi hương thuộc về

cô, vô cùng dễ chịu. Tưởng Xuyên đột nhiên nhớ tới lần trước khi A Khởi lần đầu dùng thử nước hoa, hình như xịt hơi nhiều nên bị Tiểu Thành cười nhạo, khi đó, A Khởi

đã

hỏi

anh: “anh

Tưởng,

thật

sựmùi nồng lắm sao?”

Đến mức gay mũi

thì

không, nhưng thực

sự

không

được dễ chịu như thế này.

Tần Đường

không

vội vàng tránh ra, đầu lẳng lặng dựa vào lòng bàn tay

anh, cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay càng ngày càng cao mới khó chịu di chuyển.

Tưởng Xuyên thấy vậy khàn giọng hỏi:

“Tỉnh rồi?”

Tần Đường chậm rãi khép miệng lại, yết hầu

một

lúc sau

một

thốt ra được

một

chữ: “Ừ.”

“Ác mộng?”

“Ừ.”

Lúc nãy vừa từ trong mơ tỉnh lại, cả người vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc.

Mưa to tầm tã trút xuống, bầu

không

khí tràn ngập hương vị ẩm ướt mà sạch

sẽ, gió lớn lùa vào từ cánh cửa sổ

đang

mở toang, cơn gió mát lạnh thổi tới khiến Tần Đường tỉnh táo lại.



đẩy Tưởng Xuyên ra, im lặng vài giây mới

nói: “anh

đạp cửa?”

Trong bóng tối, dường như có thể cảm nhận được Tưởng Xuyên

đang

cười khẽ: “Ừ.”

Tần Đường: “.............”

Tưởng Xuyên đứng dậy, dựa vào chút ánh sáng lờ mờ bên ngoài

đi

tới bật đèn.

Tần Đường ngồi ở

trên

giường, cái đầu rồi bù quay lại nhìn Tưởng Xuyên, ánh mắt đỏ lên, rồi lại nhìn đến cánh cửa bị đạp hỏng đằng sau: “anh

phải sửa lại cửa cho tôi.”

Tưởng Xuyên nhướng mày: “Trời sáng

thì

sửa.”

Tần Đường hỏi: "Vậy đêm nay phải làm sao bây giờ?”

Tưởng Xuyên

nói: “Bây giờ là 5h sáng rồi.”



nhìn

anh: “Nhưng gió rất lớn.”

Tưởng Xuyên có chút bất đắc dĩ, cười khẽ: “Được rồi, là tôi đá hỏng, tôi sửa.”

anh

đi

xuống nhà lấy dụng cụ.

Lữ An vừa cố định cửa sổ xong, thò mặt ra hỏi: “Sao vậy? Lúc nãy hình như tôi nghe

anh

gọi Tần Đường, còn có tiếng đá cửa,

anh

sẽ

không

vội vàng đưa mình đến tận nơi như thế chứ?”

Tưởng Xuyên chợt nhớ tới lúc chiều Tiểu Thành và Lữ An

nói

muốn lấy thân báo đáp, liền lạnh giọng

nói: “Vớ vẩn!”

Tưởng Xuyên mang theo hòm dụng cụ lên lầu, Tần Đường vẫn ngồi

trên

giường, chăn cuộn

trên

người, ngồi co thành

một

đống, đầu gác lên đầu gối, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú hòm dụng cụ trong tay

anh: “anh

phải sửa trong bao lâu?”

“Nhanh thôi.”

Tưởng Xuyên vẫn

không

mặc áo,

trên

người chỉ có

một

cái quần ngủ dài màu đen, eo rất thon, cạp quần hơi trễ, có thể nhìn



đường cong của hai khối cơ bụng dưới cùng kéo dài xuống rồi biến mất sau cạp quần, cơ bắp nổi



từng múi, vô cùng hữu lực.

Mặt Tần Đường chậm rãi nóng lên, vội cúi đầu

không

nhìn nữa.



tìm đề tài

nói

chuyện: “Nguyệt Nguyệt

nói



bé còn có

một

người

anh

trai, học xong cấp hai liền dừng bởi vì

không

có tiền để

đi

học nữa, phải ra đồng làm việc được

một

năm rồi.”

Tưởng Xuyên vẫn tập trung vào công việc trong tay, đến đầu cũng

không

quay lại: “Ừ, rất nhiều hộ nghèo trong núi đều gặp phải tình trạng này. Sau khi 9 năm giáo dục phổ cập miễn phí kết thúc

thì

rất nhiều học sinh

không

có đủ tiền học phí đều phải nghỉ học, hoặc là cả đợi làm việc trong núi, hoặc là ra ngoài làm việc chân tay kiếm tiền. Số người có thể học tiếp

không

nhiều lắm.”

Cho nên, ở các khu xa xôi

một

chút,

một

năm có tới hai sinh viên đại học, là

một

điều rất đáng kiêu ngạo.

Tần Đường nghĩ

một

lát,

nói: “Nguyệt Nguyệt khôi phục

không

tệ, mấy ngày nữa là có thể trở về rồi. Đến lúc đó tôi muốn đến núi Dương Quyển

mộtchuyến nữa.”

Tưởng Xuyên tay đỡ cánh cửa, thử kéo ra kéo vào

một

chút, lại lấy

một

cái đinh, quay lại nhìn

cô, ánh mắt đen láy mà trầm lặng: “Em muốn giúp

anhNguyệt Nguyệt tiếp tục

đi

học?”

Tần Đường gật đầu: “Cũng

không

phải chỉ là

một

mình đứa bé ấy.”

Còn những đứa trẻ gặp phải tình cảnh giống như thế,

không

có tiền học phí nên

không

thể

đi

học.

Tưởng Xuyên: “Em chắc chắn?”

Tần Đường: “Chắc chắn. Chuyện này còn cần phải do dự sao?”

Tưởng Xuyên cười: “không

có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở em

một

chút, có

một

số việc

không

phải cứ em muốn là liền có thể làm.”

Việc

anh

ám chỉ chính là việc

một

người con

gái

như



lại

đi

chạy vào mấy vùng núi cằn cỗi đó để làm việc.

Chuyện này Tần Đường

đã

suy nghĩ rất lâu,

không

phải là do nhất thời xúc động, cũng

không

hề nghĩ chỉ dựa vào

một

mình mình.



không

vĩ đại như vậy, cũng

không

làm được nhiều chuyện như vậy, nhưng



cũng

không

hề nghĩ muốn giải thích với Tưởng Xuyên.

Cửa

không

hỏng nặng lắm nên sửa cũng rất nhanh. Tưởng Xuyên thu dọn hòm dụng cụ, bên ngoài cửa sổ trời vẫn khá tối, phải mất

một

lúc nữa mới thấy hừng đông.

anh

đi

ra ngoài, lúc ra đến nơi, chuẩn bị đóng cửa bỗng quay đầu lại hỏi: “trên

người em có xịt nước hoa à?”

Tần Đường mờ mịt: “Hả?”

Tưởng Xuyên nhớ tới hương thơm nhàn nhạt

trên

người

cô,

không

biết đó là mùi gì, chỉ cảm thấy rất dễ ngửi, ánh mắt nhìn lướt qua

một

đống chai lọ mỹ phẩm



để

trên

bàn,

không

có nước hoa, liền nhàn nhạt cười: “không

có gì.”

anh

xoay người

đi

ra ngoài, cũng đóng luôn cửa lại.

Tần Đường ngồi

trên

giường, vài giây sau mới hiểu được ý của Tưởng Xuyên, mặt chậm rãi đỏ lên,

nhỏ

giọng mắng với

không

khí: “Lưu manh!”