Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 14

Trái tim Tần Đường nhảy dựng,



vẫn chưa chuyển tiền qua.

Vài tiếng “Rầm” vang lên,

âm

thanh đóng cửa xe vang dội trong sân viện.

Vẫn là tên cầm đầu của ngày hôm qua,

hắn

ta

nói: “CMN, sao lại

không

có ai thế này?

thật



không

lịch

sự

gì cả.”

Bước chân ra đến cửa của Tần Đường lại

nhẹ

nhàng rút trở về, lặng lẽ đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa gọi điện thoại cho Tưởng Xuyên. Phải mất

mộtlúc

anh

mới bắt máy, giọng

nói

từ tính vang lên: “Sao vậy?”

Tần Đường nghe

âm

thanh cửa bị đá từ dưới nhà vọng lên, hít

một

hơi

thật

sâu, hạ giọng

nói: “Bọn họ lại tới nữa.”

Bên kia trầm mặc nửa giây, sau đó nhanh chóng

nói: “Em

đang

ở đâu?”

“Tôi ở trong phòng.”

“Tốt, cứ ở yên tại đó nhé, đừng ra ngoài. Cho dù nghe thấy tiếng động gì cũng

không

được ra.”

“......”

“Có nghe thấy

không?”

“Ừ.”



ngoan ngoãn đáp ứng.

Tưởng Xuyên có vẻ như rất hài lòng, giọng

nói

càng thấp hơn: “Tôi

sẽ

về ngay bây giờ.”

Tần Đường tắt điện thoại, nghe thấy

âm

thanh rầm rầm, có vẻ cửa gỗ ở phòng khách

đã

bị phá rồi. Nhà cũ nên hiệu quả cách

âm

cũng

không

tốt lắm, động tĩnh của bọn họ lại lớn như vậy, giọng

nói

cũng to,



nghe

không

xót

một

câu.

“Mợ nhà nó, cái bàn

đã

bị phá thành như vậy rồi mà còn cố sửa lại. Tưởng Xuyên

thật

cmn quá nghèo rồi.”

“Nghèo

thật

hay là giả nghèo đây?



gái

nhỏ

hôm qua vừa nhìn là biết người có tiền,

một

số tiền lớn như vậy liền tùy tiện ném

đi



không

chớp mắt lấy

một

cái. Quan hệ của Tưởng Xuyên và



ta nhất định

không

bình thường.”

“Mợ nó, người phụ nữ kia

thật

đúng là vô cùng xinh đẹp. Chân vừa dài lại vừa trắng, gác lên vai mà làm chắc chắn sướиɠ đến chết luôn mất thôi.”

……..

Tần Đường nhíu mày, nghiến răng tức giận, trong đầu nhớ kĩ giọng

nói

này.

Dưới lầu lại vang lên

âm

thanh bùm bùm,

không

cần nhìn cũng biết lại có thêm mấy món đồ bị quăng hỏng rồi.

Động tĩnh lớn như vậy, mọi người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Lập tức



liền nghe được

một

giọng

nói

già nua: “Các người

đang

làm cái g……..”

“Bà già chết tiệt, biến

đi

chỗ khác! Ở đây

không

có chuyện của bà.”

Dưới lầu an tĩnh lại vài giây.

Rất nhanh,

âm

thanh đổ vỡ lại vang lên, ở ngay dưới chân

cô.

“Lên

trên

lầu tìm xem.”

Tần Đường nắm chặt di động, mím môi dựa lưng vào cửa.

Trong viện truyền đến

một

tiếng hét “Dừng tay” chói tai.



thầm thở phào

một

hơi, trái tim

đang

treo ngược được thả về vị trí cũ.

Tưởng Xuyên nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, trong viện là

một

mớ hỗn độn. Bước vào phòng khách

thì

hầu như mọi thứ đều

không

còn nguyên vẹn, chiếc tivi vốn ở

trên

giá

đã

bị đạp xuống vỡ làm đôi, gần nửa cái lăn đến cạnh cửa, hai cánh cửa phòng cũng chịu chung số phận, bị đạp rơi cả xuống đất.

Lữ An chửi: “CMN…”

Sắc mặt Tưởng Xuyên trầm xuống,

đi

tới, bước vào, lạnh giọng hỏi: “Mấy người đập đủ chưa?”

Tên cầm đầu khoanh tay, cười cười nhìn

anh: “Aaydo, cuối cùng Tưởng Xuyên của chúng ta cũng trở lại rồi.”

Đáy mặt Tưởng Xuyên lạnh băng: “Triệu Phong, tiền tôi

sẽ

trả, mấy người

không

cần dùng cách này tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.”

Triệu Phong cười to, chỉ vào đống đồ vật bị đạp đổ trong sân,

nói: “Cái viện rách nát này của

anh

có đồ gì đáng giá sao?

anh

Khôn

nói, cứ đập phá

một

lần

sẽ

là 2 vạn, nếu

anh

không

trả tiền,

thì

ngày nào chúng tôi cũng

sẽ

đến đập phá, bao giờ đủ 87 vạn

thì

thôi. A,

không

đúng, phải là 85 vạn chứ nhỉ, vì hôm qua

đã

tới đập

một

lần rồi. Ha ha ha!!!”

“Đương nhiên,

anh

cũng có thể chọn cách khác.”

Tưởng Xuyên cười lạnh

một

tiếng, ánh mắt thoáng liếc về hai người đàn ông cao to

đang

đi

về phía cầu thang lên tầng.

anh

ngẩng đầu, thấy Tần Đường đứng

trên

hành lang tầng 2, máy ảnh

đã

bỏ ra khỏi túi đựng, ánh mắt thanh lãnh nhìn xuống phía dưới.

anh

lớn giọng

nói

với hai người đàn ông kia: “Hai người các

anh,

đi

xuống dưới này cho tôi!”

Hai người kia chỉ dừng lại

một

chút, sau đó vẫn tiếp tục

đi

lên.

Tưởng Xuyên lạnh mặt, bước nhanh đến, túm lấy vai hai người kia, hai người kia đột nhiên xoay người lại vung nắm đấm về phía này. Tưởng Xuyên khom lưng né được, buông

một

tay ra, tay kia trượt xuống, bắt lấy tay người đàn ông, quăng

hắn

ra sau.

Thân thể to lớn của người đàn ông nện mạnh xuống bậc thang ầm

một

tiếng kèm theo đó là tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

một

người khác thấy vậy lập tức xông lên, vung thẳng

một

quyền về phía mặt Tưởng Xuyên.

Tưởng Xuyên nghiêng mình tránh được, tóm được cổ tay

hắn

ta, mạnh mẽ bóp

một

cái, cổ tay vang lên tiếng răng rắc, đồng thời vung chân đá thẳng vào bụng

hắn

ta.

Lại

một

tiếng oa oa đau đớn vang lên.

Hai người đàn ông to con cứ như vậy bị ngã xuống chân cầu thang, cuộn tròn người rêи ɾỉ, tạm thời

không

thể động đậy.

Tần Đường đứng ở đầu cầu thang, từ

trên

cao cúi đầu nhìn Tưởng Xuyên, đôi môi mím lại căng thẳng, ngón tay siết chặt máy ảnh đến trắng bệch.

Trong viện, Lữ An cùng ba người khác cũng bắt đầu khai chiến.

Tưởng Xuyên ngẩng đầu nhìn Tần Đường, giọng

nói

cứng rắn

không

chút thương lượng: “Lên

trên

đi.”

Tần Đường đứng im

không

nhúc nhích, phía sau Tưởng Xuyên bỗng có

một

tên tay cầm gậy sắt,

đang

giơ cao định đập xuống.

Hai mắt Tần Đường mở lớn, miệng há to, còn chưa kịp thốt lên sợ hãi

thì

Tưởng Xuyên

đã

như có mắt đằng sau, đầu cũng

không

thèm quay lại mà

đãnhanh nhẹn tránh được, cái gậy sắt kia đập hụt

một

cái vào

không

khí. Tưởng Xuyên thừa dịp tóm lấy cây gậy kéo lại, đồng thời chân cũng đá vào người kia, gậy sắt cũng đập mạnh ngược trở lại vào vai người đó.

“Rắc rắc……..”

Người nọ kêu lên thảm thiết, ôm chặt vai ngã xuống đất.

Giọng

nói

này, nghe rất quen.

Tần Đường cắn môi, nhìn chằm chằm người đàn ông

đang

ôm vai ngã

trên

mặt đất.

Trong viện, Lữ An cũng

đã

xử lí gần hết, chỉ còn lại hai người.

Đột nhiên Tần Đường từ

trên

tầng lao thẳng xuống lầu,

một

cước đạp thẳng vào bên vai bị thương của người đàn ông kia. Tưởng Xuyên chỉ cảm thấy

một

cơn gió ào lướt qua người mình, sau đó liền nghe tiếng hét như chọc tiết lợn của người đó: “Mẹ kiếp, con đàn bà khốn nạn!!!”

Tưởng Xuyên lập tức túm lấy



kéo lại: “Em lại phát điên cái gì thế?”

Tần Đường cắn môi: “hắn

ta mắng tôi.”

Tưởng Xuyên nhướng mày: “Mắng em cái gì?”

Tần Đường: “Con đàn bà khốn nạn.”

Tưởng Xuyên: “...........”

Tưởng Xuyên có chút buồn cười: “không

phải em đạp

hắn

xong

hắn

mới mắng em sao?”

anh

không

hiểu



giận cái gì, chỉ cảm thấy rất buồn cười, khóe miệng

nhẹ

nhàng cong lên, đem người trước mặt xoay lại: “Được rồi.”

Bị đàn ông đánh

thì

cũng thôi

đi

nhưng bị

một

con đàn bà đánh là thế nào chứ? Người đàn ông nằm

trên

mặt đất nghĩ vậy liền giãy giụa muốn đứng dậy.

Khóe mắt Tưởng Xuyên thoáng nhìn qua, thản nhiên đạp thêm

một

cái nữa vào bụng

hắn.

Lực đạo rất lớn, người nọ liền

không

thể cử động nữa, chỉ còn có thể nằm đó rêи ɾỉ.

Vẻ mặt tức tối của Tần Đường liền đỡ hơn

một

chút, ngoan ngoãn đứng sau Tưởng Xuyên.

Triệu Phong

đi

tới: “Khá khen cho

anh

đó, Tưởng Xuyên.

anh

đánh người của

anh

Khôn thành như vậy,

thì

tôi trở về biết ăn

nói

thế nào bây giờ?”

Tưởng Xuyên rút bao thuốc trong túi ra, ném cho Triệu Phong

một

điếu, Triệu Phong giơ tay bắt được.

Tưởng Xuyên híp mắt, bật lửa châm thuốc, hít vài hơi, sau đó chậm rãi

nói: “Tôi trở về cùng

anh

để cho

anh

có cái mà ăn

nói.

Triệu Phong lúc này mới hiểu được

ẩn

ý của Khương Khôn. Cái

hắn

ta quan tâm

không

phải là 87 vạn kia mà

hắn

ta chỉ đơn giản muốn kiếm cớ để công kích Tưởng Xuyên, muốn

anh

trở về làm việc cho

hắn

ta. Mà Tưởng Xuyên cũng

không

có ý định trở về, mà số tiền kia

anh

lại

không

trả được, nên Khương Khôn cũng

không

chịu gặp mặt.

Hai bên đều

đang

âm

thầm đấu với nhau.

hiện

tại

đã

làm mấy tên đàn em bị thương rồi, mà quả thực

hắn

ta về cũng

đã

có chuyện để

nói.

Triệu Phong cười cười: “không

cần.”

Tưởng Xuyên còn

đang

muốn

nói

gì đó, Tần Đường ở phía sau liền động tay

một

chút, sau đó linh hoạt rút được tay về.

anh

dừng lại

một

chút, liền nghe



nói: “Tiền

đã

chuyển rồi đó, tối hôm qua

anh

nói

chỉ cần 85 vạn, nhưng tôi

đã

chuyển 87 vạn rồi,

không

thừa

không

thiếu

một

xu.”



nhìn thoáng qua mấy người đàn ông

đang

nằm rêи ɾỉ dưới đất, thản nhiên

nói

thêm: “2 vạn thừa ra, coi như tiền thuốc men cho đám đàn em của

anh

đi.”

Triệu Phong: “......”

hắn

ta ngậm điếu thuốc trong miệng, cẩn thận đánh giá lại Tần Đường, sau đó cười khẽ. Người phụ nữ này, có ý tứ.

Tưởng Xuyên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tần Đường, đáy mắt bùng lên ngọn lửa nguy hiểm, người phụ nữ này tại sao lại

không

nghe lời như vậy chứ?

Triệu Phong cười vài tiếng, nhìn về phía Tưởng Xuyên: “Nếu tiền

đã

trả hết rồi

thì

mọi chuyện coi như

đã

xong.”

Tưởng Xuyên cầm thuốc, cũng cười như cái gì cũng

không

nói.

Triệu Phong nhìn thoáng qua đám đàn em

đang

lồm cồm bò dậy, lạnh lùng

nói: “Còn

không

mau đứng dậy lên xe cả

đi. Định đứng ì ở đây cho mất mặt à…”

Mấy người đàn ông người nọ dìu người kia nhanh chóng lên xe.

Hai cơn gió thoảng qua, trong viện liền khôi phục lại

sự

yên tĩnh như cũ.

Tần Đường vẫn đứng ở phía sau Tưởng Xuyên, nhìn điếu thuốc

trên

tay

anh

cháy hết, tàn thuốc theo gió cuốn trôi,

không

còn lại chút gì.

Tưởng Xuyên ném điếu thuốc xuống, xoay người lại nhìn

cô, khóe miệng cong lên vô cùng



ràng:

“nói

đi, tên đó mắng em cái gì vậy?”

Trong ấn tượng của

anh, Tần Đường

không

phải là người thích mang thù, đối với người ta cũng vô cùng khách khí,

đi

trên

đường gặp cái gì ngon, cái gì hay cũng đều mua về cho mọi người ở nghĩa trạm. A Khởi được

một

lọ nước hoa, dì Quế được

không

ít mứt quả các loại, Tiểu Thành cũng có

mộtmón quà

nhỏ, là

một

cái bật lửa. Ngay cả Lữ An cũng có.

Tưởng Xuyên

thì

không

được gì cả. Nhưng đối với

anh

đây chỉ là việc

nhỏ, hoặc là do



ấy chưa tìm được món đồ thích hợp để tặng, hoặc đơn giản hơn là

anh

không

có phần mà thôi.

Lúc nãy khi



đạp lên vai người đàn ông kia, sức lực

không

hề

nhỏ, cứ như là có thù với tên đó vậy.

Tần Đường cúi đầu,

nói: “không

có gì.”

Tưởng Xuyên cười: “không

có gì mà

một

người phụ nữ như em lại tự nhiên

đi

đánh người sao?”

Tần Đường

đang

định phản bác

thì

một

tiếng “ùng ục” mềm mại vang lên, tuy

nhỏ

nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Tưởng Xuyên sắc mặt

không

đổi, vẫn cười như cũ: “Đói sao?

không

ăn trưa à?”

Sắc mặt Tần Đường soạt

một

chút, hơi ửng đỏ lên.

Lữ An ở bên ngoài dọn dẹp lại mọi thứ,

không

đến đây làm phiền.

Tần Đường mím mối, nhanh chóng thu lại thần sắc xấu hổ lúc nãy,

nói: “Tôi đến phòng bếp tìm đồ ăn.”

nói

xong



nhanh chóng rảo bước

đi, hy vọng phòng bếp

không

làm sao.

Bánh bao dì Quế làm lúc sáng chắc là vẫn còn.

Cũng may, phòng bếp vẫn còn nguyên. Khi



mở nắp giá hấp bằng sắt ra, bên trong vẫn còn

một

chiếc bánh bao trắng trắng.



cầm lấy bóp thử

một

chút, hơi cứng, lại thử cắn

một

miếng, nhưng vẫn còn ăn được.

không

biết Tưởng Xuyên

đi

theo từ lúc nào, thân hình cao lớn đứng ở cửa liền chặn mất phân nửa ánh sáng.

anh

bước tới, đoạt lấy cái bánh bao trong tay

cô,

nói: “Được rồi, đừng ăn thứ này.”

Tần Đường nhíu mày: “Vậy ăn cái gì?”

Nơi này là vùng ngoại thành, cơm hộp

thì

không

có, muốn

đi

tới tiệm ăn

thì

phải vào tận nội thành, mà



cũng

không

có ý định

đi.

Tưởng Xuyên cầm lấy cái bánh bao cứng ngắc thả lại vào trong xửng hấp, sau đó vặn vòi rửa tay.

Tần Đường lại với tay muốn lấy lại,

anh

đầu cũng

không

thèm quay lại, chỉ hỏi: “Ăn mỳ nhé?”

Cánh tay

đang

đưa ra của



cứng đờ giữa

không

trung, dùng ánh mắt

không

thể tin nổi quay lại nhìn

anh: “anh

nấu mỳ cho tôi à?”

Tưởng Xuyên: “Ừ, nhưng em

sẽ

phải đợi

một

chút. Muốn ăn sủi cảo cũng có thể, nhưng phải tốn chút công sức.”

Tần Đường cảm thấy vô cùng kì diệu, lại hỏi: “anh

thật

sự

biết nấu à?”

Tưởng Xuyên cười

nhẹ, mở tủ lạnh ra, lấy thịt bò trong ra, liếc nhìn



một

cái: “Hồi

nhỏ

nhà nghèo, cái gì cũng phải làm, nấu cơm

đã

là gì.”

Tần Đường

không

biết



về gia đình

anh,



chỉ biết A Khởi lớn lên trong núi,

không

có tiền

đi

học đại học, dì Quê cũng là người ở

một

thôn

nhỏ, hỗ trợ ở nghĩa trạm, nấu cơm cho bọn họ, buổi sáng

thì

đẩy xe

đi

bán bữa sáng ở cổng mấy trường học lân cận, Tiểu Thành

thì

từ

nhỏ

đã

đi

làm thuê, sau đó

thì

theo Tưởng Xuyên giúp đỡ ở nghĩa trạm và công ty vận chuyển.

Chuyện của Lữ An và Tưởng Xuyên,



chưa từng nghe qua.



đứng ở phía sau, nhìn

anh

thuần thục đun nước thái thịt rửa rau, hỏi:

“Nhà

anh

ở đâu vậy?”

Tưởng Xuyên: “Ở

một

cái thôn

nhỏ

thôi, có

nói

em cũng

không

biết.”

Tần Đường thấy

anh

không

chú ý, lại cầm cái bánh bao kia lên căn hai miếng,

không

hỏi nữa.

Tưởng Xuyên thả mỳ vào nồi, xoay người nhìn

cô, lại nhìn cái bánh bao nguội lạnh cứng đơ bị gặm

một

nửa trong tay

cô, cuối cùng coi như

khôngthấy gì, hỏi:

“Ba mẹ em có biết



con

gái

bảo bối của bọn họ lại chạy xa như thế này

không?”