Lâu Rồi Không Gặp

Chương 2

Trình Dịch Hòa rửa cái tay, thiếu một chút làm rách cả da tay, Trình Lâm hiếu kỳ hỏi: “… Anh, anh làm gì phải mạnh tay như vậy?”

Trình Dịch Hòa thân hình cao lớn, lúc rửa tay phải khom lưng, gương mặt nhìn nghiêng sắc bén, anh tuấn, mặt mày thâm thúy, không thấy rõ trong mắt anh rốt cuộc có tâm tình gì.

Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa không để ý tới mình, còn nói: “Anh, anh chuẩn bị làm món ăn gì?”

Trình Dịch Hòa nhàn nhạt nói: “Đi xem ti vi, đừng ở chỗ này.”

“Dạ” Trình Lâm đáp một tiếng, vẫn cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Trình Dịch Hòa liền giục: “Đi đi.”

Trình Lâm cười nói: “Em … Em muốn đứng ở nơi này nhìn anh.”

Trình Dịch Hòa sửng sờ một chút, sau đó lại dùng ngữ khí dụ dỗ trẻ con như lúc trước, nói: “Game controller ở dưới tủ TV, tự mình đi chơi đi.”

“Được rồi “. Lúc này Trình Lâm mới hoan hô một tiếng chạy mất.

Trình Dịch Hòa nhất thời như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, đứng im một lúc lâu, mới nhớ tới muốn nấu mì. Nhưng khi nước sôi mới chưa đánh trứng gà, sau đó mới nhớ phải xào thêm một chút, Trình Lâm không thích ăn luộc, ngại không có mùi vị.

Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác hơn là bắt nồi xào mì, làm cà chua xào trứng gà. Nhưng ngày hôm nay giống như có một sức mạnh vô hình nào đó cố ý đối nghịch với Trình Dịch Hòa, anh xào xong rồi đồ ăn mới nhớ quên bỏ muối, bây giờ thêm vào cũng không thấm.

Trình Dịch Hòa khẽ thở dài đem đồ ăn đã xào bỏ vào hộp đóng kỹ rồi cho vào tủ lạnh, sau đó lại xào đồ ăn thêm một lần nữa, nấu một hồi trải qua khúc chiết… hai bát mì trứng gà rốt cục đã làm xong.

Trình Dịch Hòa cầm chén dọn lên bàn ăn, anh vốn tưởng rằng Trình Lâm đang chơi game nhưng cậu lại ngồi xếp bằng dưới đất, đem tất cả đồ trong tủ lấy ra rải ở xung quanh mình.

Trình Dịch Hòa không khỏi thở dài, lớn như vậy rồi mà sao lại như trẻ con, anh nói: “Em quấy rối cái gì? Tới dùng cơm.”

Trình Lâm cầm sách hướng dẫn TV trong tay xem vô cùng tỉ mỉ, căn bản không có nghe Trình Dịch Hòa nói. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác là đi tới đem sách hướng dẫn từ trong tay Trình Lâm rút ra. Trình Lâm thấy người khác cướp đồ của mình càng nắm chặt hơn, che ở trước ngực, sắc bén nói: “Không được cướp của tôi! Không cho!”

Trình Dịch Hòa cau mày, cảm giác Trình Lâm phản ứng rất quái dị, nhưng không nhìn ra không đúng chỗ nào, nói: “Không ai cướp thứ này của em đâu, nhanh đi dùng cơm.”

Trình Lâm mờ mịt chốc lát, đem đồ ở dưới đất đồ dọn lại thành một đống, sau đó mới đứng lên. Cậu đi theo sau Trình Dịch Hòa ngó dáo dác: “Anh, thì ra anh là thật nha.”

Trình Dịch Hòa nghi ngờ nói: “Cái gì thật giả?”

Trình Lâm vui vẻ cười cong mắt: “Quá tốt rồi.”

Trình Dịch Hòa kinh ngạc nhìn Trình Lâm cười, mấy giây sau mới phản ứng biết mình thất thố, anh gõ gõ mặt bàn, ra hiệu Trình Lâm ngồi xuống.

Trình Dịch Hòa tay nghề không sai, trứng gà mì nước màu sắc đẹp đẽ, thơm nức dụ người, Trình Dịch Hòa lại không có khẩu vị gì, ăn mấy đũa rồi thả xuống, ánh mắt không khống chế được đặt ở trên người Trình Lâm.

Trình Lâm ăn vô cùng vui vẻ, nhưng mới ăn gần một nửa liền để đũa xuống, nói: “Anh, em không ăn nổi.”

Trình Dịch Hòa cau mày nói: “Ăn cho hết, nhìn em gầy không ra hình dáng gì rồi.”

Trình Lâm dẹt dẹt cái miệng, nhưng Trình Dịch Hòa ngày hôm nay tâm tình rất kém, gương mặt tuấn tú đen thui, Trình Lâm không dám không nghe lời nói, cố gắng chậm rì rì nhai sau đó liếc mắt nhìn Trình Dịch Hòa, rất miễn cưỡng ăn một nửa còn lại.

Cuối cùng còn sót lại nửa bát nước mì, Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa không có biểu thị gì, không thể làm gì khác là bưng lên uống một hớp, rốt cục không chịu nổi, dạ dày co rút, Trình Lâm thống khổ a a hai tiếng, hai mắt ửng hồng.

Trình Dịch Hòa giờ mới hiểu vừa rồi Trình Lâm thật sự là không ăn nổi, lập tức đem thùng rác tới, Trình Lâm oa một tiếng, cơm vừa ăn xong trong lập tức ói hết ra.

Trình Lâm ói đến hoa mắt váng đầu, rốt cục ngừng lại mềm mại dựa vào trong l*иg ngực của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa dìu Trình Lâm đi vào phòng vệ sinh súc miệng rửa mặt, sau đó dìu cậu đến ghế salông, rót cho cậu chén nước ấm. Khi mới vừa đưa ly nước đến miệng, Trình Lâm phản xạ có điều kiện lại muốn ói, cậu đẩy tay Trình Dịch Hòa ra, cầm lấy gối che mặt của mình, nói: “Không muốn uống.”

Trình Dịch Hòa nói: “Uống chút nước ấm trong bụng sẽ thoải mái một chút.”

Trình Lâm hừ hừ lắc đầu, Trình Dịch Hòa dỗ hai câu không hữu hiệu, Trình Lâm vùi ở ghế sô pha bất động, chân của cậu vô thức để trên đùi của Trình Dịch Hòa, lộ ra một đoạn eo nhỏ gầy trắng như tuyết. Hầu kết của Trình Dịch Hòa trên dưới trượt trượt, có chút không rõ Trình Lâm làm như vậy có dụng ý gì.

Câu dẫn?

Sắc mặt Trình Dịch Hòa nhất thời càng lạnh hơn, đem cốc để lên trên bàn, nói: “Dọn dẹp một chút đi ngủ.”

Trình Dịch Hòa đưa cho Trình Lâm một áo ngủ, Trình Lâm đi theo sau Trình Dịch Hòa nhẹ giọng nói: “Anh, em muốn ngủ với anh.”

Trình Dịch Hòa lạnh giọng từ chối: “Không được.”

Trình Lâm còn muốn nói, nhưng Trình Dịch Hòa không cho Trình Lâm nói đẩy cậu tới phòng khách, mạnh mẽ đóng cửa lại.

Trình Dịch Hòa nhẹ nhàng thở ra một hơi, Trình Lâm đứng ở trong phòng tối nhìn anh như một con chó con bị vứt bỏ… Thân ảnh đơn bạc như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất ở trong bóng tối vô biên, nghĩ đến chỗ này, Trình Dịch Hòa rất đau lòng, nhưng người bị vứt bỏ rõ ràng là anh, tại sao bây giờ Trình Lâm dùng ánh mắt này nhìn anh?

Trình Dịch Hòa lắc đầu không muốn tiếp tục suy nghĩ, chỉ hy vọng mình cách xa Trình Lâm một chút thì đau đớn trong lòng mới giảm bớt một ít.

Trình Dịch Hòa đem chén bát trên bàn thu dọn cẩn thận, sau đó đi vào nhà bếp rửa chén, chờ đến khi thần trí rốt cục trở về, anh mới phát hiện hai cái bát anh rửa chỉnh chỉnh nửa tiếng đồng hồ, anh hoảng hốt một lúc mới nhanh chóng cất chén vào tủ

Trình Dịch Hòa chuẩn bị trở về phòng của mình, nhưng khi đi ngang qua phòng khách bước chân vẫn cứ dừng lại, dừng lại mấy chục giây anh nhẹ nhàng mở cửa.

Trình Lâm không có mở đèn, cậu vẫn duy trì trạng thái giống như trước khi Trình Dịch Hòa đóng cửa, đứng ngây ra tại chỗ cũ, tay phải cầm áo ngủ, nửa người dưới bị ánh sáng phòng khách chiếu sáng, nửa người trên ẩn ở trong bóng tối, cằm lại lóe sáng, rốt cuộc Trình Dịch Hòa mới hiểu được có gì không đúng, anh lập tức mở đèn.

Nội thất đột nhiên sáng lên, Trình Lâm không bị ảnh hưởng gì vẫn cứ mở to đôi mắt, nước mắt cuồn cuộn rơi, theo gò má chảy xuống đến chiếc cằm thật nhọn của cậu, rồi lạch cạch lạch cạch nhỏ xuống sàn nhà.

Trình Dịch Hòa như bị người đánh một roi, bước nhanh về phía trước vốn định ôm lấy Trình Lâm, nhưng ngón tay kịch liệt co giật, chẳng biết vì sao không thể nhấc lên, anh đứng thẳng bất động ở trước mặt Trình Lâm, hồi lâu mới nói: “Khóc cái gì?”

Vai Trình Lâm nhẹ nhàng rung động, đem mặt chôn ở hõm vai Trình Dịch Hòa, trong nháy mắt nước mắt thấm ướt bả vai Trình Dịch Hòa, Trình Dịch Hòa giơ tay vỗ vỗ gáy Trình Lâm: “Đừng nhỏng nhẽo như con nít, thay quần áo ngủ.”

Trình Dịch Hòa đẩy đẩy vai Trình Lâm, Trình Lâm càng chặt dán vào Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác là đẩy cậu ra, lau nước mắt trên mặt Trình Lâm, giúp cậu cởϊ qυầи áo.

Da dẻ của Trình Lâm tái nhợt, xương sườn lồi ra, từng chiếc rõ ràng, Trình Dịch Hòa rất muốn hỏi mấy năm qua cậu sinh hoạt thế nào mà làm bản thân thành bộ dạng này?

Nhưng chỉ cần nghĩ đến bảy năm trước ly biệt, anh không có cách nào dễ dàng khơi gợi lại quá khứ kia, cuối cùng không có hỏi gì cả.

Trình Lâm khóc rất nhiều, ngực bụng cũng co giật, động tác cởi nút áo cũng không tự nhiên, ngón tay bên bàn tay trái của cậu trắng trẻo thon dài, nhưng trên mu bàn tay có vết sẹo rất dữ tợn làm ngón tay cậu không thể hoạt động bình thường, động tác thoạt nhìn đặc biệt cứng ngắc.

Cổ họng Trình Dịch Hòa như bị một cổ đắng chát ngăn chặn, tanh nồng vướng víu, anh bình tĩnh nhìn vết sẹo kia, không nói ra được một câu nào.

Cuối cùng anh vẫn không nhịn được ra tay giúp Trình Lâm cài nút áo. Làm bộ không nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Trình Lâm, quay người đi ra ngoài đóng cửa lại.

Trình Dịch Hòa trở lại phòng ngủ chính, không có mở đèn mệt mỏi ngồi ở bên giường, đối mặt Trình Lâm đã làm tiêu hao hết toàn bộ tinh lực của anh.

Trình Dịch Hòa không ngừng hút thuốc, chỉ có thể dùng nicotin mới thôi miên thần kinh của mình, trong khói thuốc lượn lờ, khuôn mặt càng thêm tối tăm không rõ.

Không lâu lắm gạt tàn đã đầy tàn thuốc, ống quần Trình Dịch Hòa cũng đầy bụi thuốc nhưng anh không có cảm giác chút nào, hai mắt nhìn vào khoảng không, không ngừng nhiều lần suy nghĩ, làm sao cũng nghĩ không thông, anh và Trình Lâm sao lại đi đến mức độ này?

Thậm chí có một loại ảo giác hoang đường, bảy năm thời gian chỉ là một hồi ác mộng, sau khi tỉnh mộng bọn họ vẫn còn dáng dấp của niên thiếu, không lo nghĩ sinh sống dưới ánh dương quang xán lạn.

Đột nhiên, đầu ngón tay của Trình Dịch Hòa đau xót, theo phản xạ có điều kiện buông tay, tàn thuốc đốt tới đầu ngón tay rơi xuống, nhìn đóm lửa dần tắt ở trên sàn nhà kia Trình Dịch Hòa bi thương ý thức được, bọn họ không thể trở về những ngày tháng xa xưa.

Hiện thực sắc bén làm tâm của Trình Dịch Hòa vốn đung đưa trở nên kiên định, ngày mai nhất định phải đưa Trình Lâm đi.

Ngay sau đó, anh nghe tiếng cửa cọt kẹt mở ra, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Lâm lộ ra, dường như không ngờ Trình Dịch Hòa vẫn chưa có ngủ, cậu kinh ngạc trợn to hai mắt, ngón tay nắm cạnh cửa, đầu ngón tay đều trắng bệch.

Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Trình Lâm làm cho tâm Trình Dịch Hòa đột nhiên mềm nhũn, có lẽ do chuẩn bị đưa Trình Lâm về nhà mang đến cho anh một tia an ủi. Có thể Trình Dịch Hòa ý thức được mình cũng không phải là người bị vứt bỏ, anh cũng có tư cách nắm giữ quyền tự chủ quyết đoán, giờ khắc này anh mới là người nắm quyền chủ đạo là người nắm phần thắng trong quan hệ giữa hai người.

Trình Dịch Hòa vẫy vẫy tay: “Lại đây.”

Trình Lâm hai mắt sáng ngời, lập tức chạy tới ngồi bên cạnh Trình Dịch Hòa, nói: “Anh…”

Trình Dịch Hòa mở đèn đầu giường, nói: “Làm sao còn chưa ngủ?”

Hai gò má của Trình Lâm dưới ngọn đèn ấm áp hiện ra mấy phần khỏe mạnh trơn bóng: “Em muốn ngủ cùng anh.”

Trình Dịch Hòa sờ sờ tóc của Trình Lâm, nói: “Nằm xuống ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm.”

Trình Lâm không ngờ Trình Dịch Hòa sẽ đồng ý, kích động nói năng lộn xộn: “Thật… Có thật không?” Nói xong cậu muốn ôm lấy cánh tay của Trình Dịch Hòa, Trình Dịch Hòa xảo diệu né tránh, đẩy Trình Lâm nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu, nói: “Ngủ đi.”

Trình Lâm nhẹ nhàng ừ một tiếng, hai gò má đỏ ửng nhàn nhạt, cậu bình tĩnh nhìn Trình Dịch Hòa, đột nhiên đem mặt chôn ở trong chăn kịch liệt ho khan. Trình Dịch Hòa cách chăn vỗ nhẹ lưng của Trình Lâm, Trình Lâm thật vất vả mới ngừng ho, hai mắt đỏ lên nhìn Trình Dịch Hòa, cổ họng cũng khàn: “Mùi thuốc lá làm em sặc.”

Trình Dịch Hòa nói: “Ngủ đi, anh đi mở cửa sổ ra hóng mát một chút.”

Trình Lâm nhìn chằm chằm không chớp mắt bóng lưng của Trình Dịch Hòa mãi đến khi Trình Dịch Hòa ngồi trở lại bên giường, cậu mới an tâm nhắm hai mắt lại.

Đợi đến khi Trình Lâm hô hấp đều đặn, Trình Dịch Hòa lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ chính.