[ Đa số các bạn thụ thuờng giận bạn trai của cậu ta sau khi làʍ t̠ìиɦ quá đau nhưng thật ra sướиɠ muốn chết còn gì ]
Lâm Bảo còn chưa chịu buông tha cái mông bé nhỏ đó. Tay anh bóp nhẹ vào hai bên mông của cậu thể như muốn hòa lại với nhau một lần nữa. Gương mặt Tiểu Nam uể oải vô cùng, mông đau lại đỏ lên trong đầu cậu chỉ nghĩ tới hai chữ to đùng:" CẤM DỤC "
Tiểu Nam ngủ ngon lành trước Lâm Bảo. Anh đang xem tình hình tài chính dạo này của công ty, tình hình đang diễn ra khá tốt không có dấu hiệu tuột dốc.
[ Tuần sau ba con về lại Trung Quốc lo thu xếp công việc ổn thỏa ] tin nhắn lúc 11:30 tối của mẹ anh gửi tới.
Lâm Bảo đặt điện thoại bên tủ giường xoa nhẹ tóc người bên cạnh để cậu không thức giấc. Phải chi anh cũng có thể dẫn bạn trai của mình về ra mắt bố mẹ. Mỗi khi gặp phải vấn đề tiêu cực anh đều tìm tới thói quen ôm chặt lấy Tiểu Nam để chắc chắn rằng vẫn còn nguồn động lực lớn để anh cố gắng trong mọi hoàn cảnh nào đi nữa.
******
A Tứ đang ở quán nước mát chơi game ấu trĩ:
- Đệch lại thua
- Ây, anh chơi sai cách rồi này - Cậu nhóc Tiểu Bảo ngồi kế A Tứ
- Wow nhóc chơi giỏi quá nhỉ - Hai mắt tròn xoe như con mèo nhỏ nhìn theo ngón tay của Tiểu Bảo
- Đây anh chơi như này
- Thế này hả?
- Ừm, đúng rồi đó
- Ưʍ...ưm - Người cao ráo nào đó đứng gần chiếc bàn của hai người cố tỏ vẻ chú ý
- Ôi mém nữa thì game over - A Tứ không để ý tới cái tên như muốn tức điên kia bế cậu về ngay lập tức
- A Tứ - Giọng anh trầm xuống, trong lòng nổ hỏa ầm ầm
- Em vào trong nha - Cậu trai nhẹ nhàng nở nụ cười
- Ây, cho em kẹo này - A Tứ trẻ con níu tay Tiểu Bảo
Người A Diểu bây giờ như lò lửa luyện đơn
- Anh qua hồi nào vậy? Uống trà hoa cúc không?
Uống "hoa cúc" của cậu đấy
- Ai vậy? - Mặt anh điềm tĩnh nhưng trong lòng chẳng khác gì lửa đỏ
- Cậu ta à? Dễ thương lắm đấy, cậu ấy làm việc ở đây
Còn dám khen? Cậu muốn "nát" thật à?
- Ra xe đi có quà cho cậu - Người ta chưa kịp trả lời anh đã nắm tay cậu ra rồi đưa ra xe
- Ơ đi đâu thế?
- Đưa cậu tới chổ này bảo đảm cậu thích
A Tứ cầm điện thoại tiếp tục chơi game
Lát sau anh dừng xe lại:
- Ây, sao lại chổ này
Anh chở cậu tới nơi vắng vẻ vô cùng lại còn có biển
- Chổ này thì đảm bảo không ai thấy - A Diểu tiến sát lại cậu
- Không được - Cậu lấy tay che môi lại
- Tại sao? - Anh khó hiểu
- Chật
- Ghế sau?
- Không
- Haizzz... - Anh không ép cậu
- Sao thế? - Bình thường anh sẽ mặc kệ mà đè A Tứ xuống
A Diểu xuống xe đứng nhìn cảnh biển, cậu cũng đứng cạnh anh, không gian bây giờ chỉ còn nghe tiếng sóng nhẹ, hồi sau anh mới lên tiếng:
- Tôi sắp về Mỹ rồi
- Sớm thế? Chừng nào sẽ đi - Mặt cậu lo lắng
- Có thể là tháng sau. Tôi sẽ làm việc ở đấy - Sắc mặt anh cũng không tốt hơn cậu là mấy
Lần đầu tiên cậu chủ động ôm chặt lấy anh ấm áp như lúc này. A Diểu cũng ôm lấy cậu:
- Jackson nói đúng tôi không còn nhỏ nữa phải tự lập thôi. Tôi sẽ về mà - Anh xoa đầu cậu
- Còn...tôi - Giọng cậu hơi nghẹn
- Đợi tôi - Anh hơi nhếch miệng vuốt cằm cậu hôn nhẹ lên đôi môi như đang muốn hé ra
Trời hôm nay rất đẹp, biển cũng đẹp, hai người đàn ông tay trong tay còn lãng mạn hơn chỉ tiếc rằng có lẽ họ sắp phải chia xa nhau. Một thời gian ngắn hay là mãi mãi? Câu trả lời cứ giao cho tương lai định đoạt. Bây giờ còn bên cạnh nhau tạo ra kỉ niệm có lẽ sẽ làm cho nhau hạnh phúc.
*****
- Ăn thử xem, ngon không?
- Ngon lắm
Một buổi tối tại nhà hàng thịt nướng. Lâm Bảo nướng thịt thơm đậm mùi gắp cho cậu trai:
- Cho anh này - Cậu đưa đũa lại phía anh chưa kịp ăn thì cậu đã bỏ thịt vào miệng mình. Trêu anh cả mà. Hành động đáng yêu lúc nhai thịt khiến anh muốn "thịt" cậu ngay lập tức nhưng trớ trêu đây lại là nơi đông người muốn cũng đành kiềm lại
- Cuối tuần này anh phải về nhà. Em muốn đi đâu không? - Lại một miếng thịt nữa vào miệng cậu
- Không có anh thì có gì vui đâu chứ - Cậu phồng má
- Anh sẽ bù cho em chịu không - Gương mặt lạnh lùng chuyển sang dâʍ đãиɠ
End chap 22
Lề: Dạo này bị lười nên ra chap lâu