- Mẫu nam sắp đến chưa thế - Chàng giám đốc nhẹ nhàng hỏi cô thư kí
- Dạ, cậu ấy sắp đến rồi, anh chờ tí nữa nhé rồi chúng ta tiến hành - Cô đáp
Mọi người xung quanh loay hoay chuẩn bị hậu trường chụp ảnh, quần áo cho mẫu nam.
- Ahh!! Tôi xin lỗi kẹt xe quá nên tôi đến muộn - Chàng mẫu chạy vào hối hả xin lỗi
- Không sao đâu cậu mau thay đồ đi - Nhϊếp ảnh gia lên tiếng
- Vâng
- Lối này, theo tôi - Một cô gái lên tiếng đưa cậu vào phòng thay đồ
Bối cảnh 1
Phòng tắm
Chàng trai nhỏ nhắn với làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông, những chiếc cúc áo chưa đóng. Cái quần đùi nhỏ màu đen gợi cảm bó sát vào mông, tạo lực hấp dẫn từng cm trên cơ thể cậu.
Lâm Bảo cầm một ly cà phê từ ngoài bước vào
Trạng thái từ ngạc nhiên đến nhận dạng của anh vẫn không thể hiện rõ ràng trên gương mặt lạnh lùng, sắc đá
- Cậu ấy tên gì thế?- Vừa nhìn cậu, anh vừa hỏi cô thư kí
- Dạ là Văn Tiểu Nam - Ánh mắt, mi dài của cô không nỡ chớp vì sợ bỏ mất khoảng khắc ngắm nhìn chàng trai mẫu nam này
Lúc ấy cậu ngồi trong bồn tắm rải hoa hồng gương mặt gợi cảm có chút lạnh lùng hướng về chai nước hoa, đôi bàn tay trắng trẻo với những sợi gân xanh, ngón tay thon dài cầm nước hoa, 2 vẻ đẹp không tì vết hòa trộn lại làm một, ánh mắt mẫu nam đen láy, hàng mi cong vυ't, chiếc mũi cao, thon, hòa hợp lại tạo nên một góc nghiêng hoàng hảo, tôn lên sự quý phái cho thương hiệu nước hoa nam giới của Lâm Gia.
Từng cách tạo dáng theo sự hướng dẫn của nhϊếp ảnh gia, là từng sự cuốn hút riêng, hấp dẫn lẫn nam và nữ phải gọi là sự lựa chọn quá hoàn hảo và bắt mắt.
- Tốt lắm, mọi người nghĩ ngơi đi - Nhϊếp ảnh gia lên tiếng
- Tiểu Nam tốt lắm - Mọi người hết lời khen ngợi cậu
Chàng trai này chả biết đáp gì hơn gương mặt ngại ngùng ửng hồng miệng nở nụ cười tươi "đốn" tim biết bao thiếu nữ trong công ty.
- Coi chừng cảm lạnh - Chàng giám đốc cầm chiếc khăn trắng to đến khoác lên đôi vai của cậu, giọng nói vẫn lạnh như băng
- Cảm ơn - Cậu gật đầu
- Cậu không nhận ra tôi thật à?! - Anh nhíu mày
- Mmm......Anh là....Cái người mời tôi đi ăn lẩu phải không? - Cậu dần nhớ ra
- May cho cậu là còn nhớ tôi đấy - Cuối cùng anh cũng chịu cười nhẹ
- Anh là......giám đốc ở đây?
- Vâng - Anh đáp
Cô gái đứng từ xa thừa cơ hội cả 2 nói chuyện liền lấy máy ra chụp lại còn nghĩ
Lạnh lùng công × Tiểu mỹ thụ ^~^ ù ôi!! ⊙~⊙ mất máu quá đứng sát nhau nữa trái tim thiếu nữ này chịu làm sao nỗi >