Mãnh Sư trang_ Bảo điện:
1 nam tử khoác một bộ trường sam màu vàng kim, đeo một chiếc mặt nạ vàng được khắc tinh xảo. Mái tóc đen mượt tùy ý thả ngang lưng. Đôi mắt đen sâu thẳm, như ẩn như hiện sau chiếc mặt nạ. Y lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế được khắc chế từ ngọc trong suốt. Ngón tay lại khẽ xoay xoay ban chỉ bằng ngọc đeo trên ngón cái. Như có như không tỏa ra một tà khí bức người lại có phần kiều mị. Hai bên trái phải là hai nam tử, một hắc y, một bạch y. Đồng dạng đeo một cái mặt nạ bạc. Im lặng, vừa giống như canh gác thủ hộ, lại giống như hầu hạ cạnh bên.
Bất chợt, một tỳ nữ rảo bước đi vào, bước chân vô cùng khẽ, hiển nhiên là biết võ công. Chỉ là một tỳ nữ cũng biết võ, dù là kẻ ngốc đi chăng nữa cũng hiểu được thực lực của Mãnh Sử trang. Đặc biệt là trang chủ Hàn Sư Tử, kẻ được người trên giang hồ đồn là kẻ vô cùng bí ẩn, hành tung xuất quỷ nhập thần.
- Hồi bẩm trang chủ, bên ngoài có người đến gặp. - Tỳ nữ kia sau khi hành lễ thì liền bẩm báo.
- ừm, dẫn vào đi. - Sư Tử nhẹ giọng trả lời, nâng người ngồi thẳng dậy. Người tiến vào mặc một thân y phục màu xám bạc, không quá xa lạ, là Ma Kết. Nhìn thấy hắn, Sư Tử khẽ kéo lên khóe miệng, phất tay bảo những người kia lui ra hết, bước tới trước Ma Kết hỏi:
- Tam vương gia, hôm nay ngài đến đây, hi vọng là đã suy nghĩ kĩ về việc lần trước.
- Hừ! - Ma Kết khẽ cười lạnh một tiếng, nói. - Ngươi gạt được người khác không gạt được ta. Nói, có phải chính người là kẻ đã phái người vào cung hành thích Thiên Yết không?
- Nếu vương gia đã biết rõ, vậy ngài còn hỏi để làm gì. - Sư Tử chỉ mỉm cười, lại xoay xoay ban chỉ trên tay. - Ngài cũng không cần giả vờ làm gì, nơi này chỉ có hai chúng ta mà thôi. Nói thật, người muốn gϊếŧ chết Nam Cung Thiên Yết nhất, không phải là ngài sao?
- Ngươi câm miệng cho ta. -Ma Kết nổi giận quát lên. -Đừng ăn nói lung tung. Tuy rằng, Thiên Yết đã hại chết Xử Anh, nhưng mà bọn ta là huynh đệ, hơn nữa còn là huynh đệ song bào thai. Ta sao có thể muốn gϊếŧ huynh ấy.
- Muốn hay không, tự bản thân ngài hiểu rõ. - Sư Tử lập tức phản bác lại.
- Ngươi… - Bị câu nói của y chọc đến tức không nói nên lời, Ma Kết chính là không khỏi cảm thán. Hàn Sư Tử quả nhiên không đơn giản. Nếu cứ tiếp tục nói, e rằng không sớm thì muộn hắn cũng sẽ bị y chọc tức đến thổ huyết.
Nghĩ là làm, tay chắp thành quyền, lạnh lùng nói:
- Nếu đã như vậy, cáo từ.
- Hãy khoan. - Sư Tử lúc này liền đưa tay chặn lại. - Vương gia, ngài tính rời đi như vậy sao? Mãnh Sư trang này của ta, đâu phải nói đến là đến, nói đi là đi như vậy được.
Ma Kết nhíu mày, vẻ mặt không vui nói:
- Ngươi muốn gì đây?
- Muốn gì? Ai, nếu ngài đã không cùng chiến tuyến với ta. Hơn nữa lại còn biết nhiều bí mật của ta như vậy. Ta...sao có thể lưu lại mạng của ngài. - Dứt lời, Sư Tư liền tung ra một quyền, chủy thủ giấu trong tay nhằm thẳng ngực Ma Kết đâm tới. Nào ngờ ngay lúc này, Ma Kết lại vô cùng nhanh, né người sang một bên. Y cau mày, ánh mắt lóe lên vẻ không ngờ:
- Ngươi biết võ công? Sao có thể chứ?
- Ngươi cho rằng cả thiên hạ này người biết võ công chỉ có mình ngươi sao. Muốn ám sát bổn vương nào dễ như vậy. - Ma Kết lạnh giọng, nhiệt độ lúc này có khi phải xuống quá âm độ rồi ấy. Tay rút ra 1 sợi trường tiên đặc chế có thể thay đổi độ dài. “phiu, phiu..vυ't” Sợi trường tiên dài như con rắn uốn lượn không ngừng, vừa mới thấy bên trái, quay đầu lại thấy đã lách sang phải. Khiến cho Sư Tử vốn không ngờ rằng người trước mắt biết võ liền có chút chật vật tránh.
Tuy nhiên, danh hiệu xuất quỷ nhập thần đâu phải hư danh. Trong chốc lát y lập túc lấy lại thăng bằng. Mắt lóe lên một tia nguy hiểm, xuất ra thanh nhuyễn kiếm đeo trên thắt lưng. Chặn lại, rồi hất sợi trường tiên kia ra, làm cho Ma Kết suýt mất cân bằng. Rồi, không để hắn kịp phản ứng, chân đạp mạnh xuống đất, đề khí bay lên không, lượn một vòng chém thẳng tới hướng Ma Kết. Nhanh như cắt, không tới 1 ly liền lướt ngang cổ hắn.
Ma Kết lúc này mau chóng thu vũ khí, khí tụ đan điền dồn ra 1 chưởng đẩy lùi Sư Tử. Sư Tử thấy biến, kiếm lập tức xoay chém ngang. Ma Kết liền ngả người ra sau, tránh đi đường kiếm, kiếm vừa đi qua, tóc cũng sắp chạm đất liền bật người phóng trường tiên thẳng hướng lưng Sư Tử. Nào ngờ lúc này, kiếm trong tay y xuất thêm một lưỡi lướt ngang cổ hắn.
Song trưởng cùng lúc, dĩ nhiên hai bên đều bị đánh bật ra, lùi thành một đường vòng cung. Rồi nhẹ nhàng lại đáp xuống mặt đất, nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ.
- Thật không ngờ, Tam vương gia bình thường dáng vẻ thư sinh là vậy, khi xuống tay, lại cũng quá âm hiểm. - Sư Tử tựa tiếu phi tiếu nói, vẻ mặt đùa cợt mà âm trầm, trong tay lại cầm sợi dây chuyền mang huy ấn hoàng gia mà Ma Kết luôn đeo.
Ngược lại, trong tay Ma Kết cũng có mảnh ngọc bội mà y thường đeo trên thắt lưng nhẹ nhàng nói:
- Không dám, hôm nay được chứng kiến thực lực của trang chủ. Ma Kết ta mới là mở rộng tầm mắt. Khâm phục. - Miệng tuy nói ‘khâm phục’ nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao.
Quả thật, cả hai vật mà đôi bên lấy được, đều là những nơi chí mạng. Chỉ cần một chút sơ sảy, mất mạng là điều tất nhiên. Nhưng nếu nói ngang tài ngang sức thì cũng không hẳn là đúng. Bởi lẽ, cả hai đều chưa xuất ra thực lực thật sự của mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó:
Một nam tử tuổi tầm nhược quán, mặc một thân trang phục nâu, vừa cưỡi một con bảo mã, phi nước đại. Vừa một tay cầm cung, nhắm vào bia bắn.
“Phập” mũi tên bắn thẳng vào hồng tâm. Hạ cung xuống, y khẽ cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Chợt tiếng người từ đâu vọng tới:
- Bách Lý công tử, Bách Lý công tử... - Tiếng vọng tới là thanh âm của một nữ tử.
Mặt y khẽ lộ vẻ mất hứng, nhưng cũng ráng làm vẻ mặt như không có gì, đáp lại:
- Ỷ Lan cô nương, cô tìm tại hạ có việc gì? - Thật ra người tới là…hôn thê trên danh nghĩa của y. Nói là trên danh nghĩa, bởi vì, hôn sự của hai người họ là do trưởng bối hai bên khi họ vừa ra đời thì sắp đặt. Tuy rằng là vậy nhưng mà y đối với cổ một chút tình cảm cũng không có. Nào ai biết được, vị cô nương này lại cứ bám hắn không buông, đúng thật là phiền.
- Bách Lý…à không Nhân Mã ca, muội đến nhà huynh thì biết huynh đang ở đây. Huynh có thể cùng muội ra ngoài một chút không? - Vẻ mặt nữ tử nhìn vô cùng ngây thơ, lại mang theo chút mong chờ.
Nhân Mã lại không quan tâm đến điều đó, cực kì bất đắc dĩ hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Nhân Mã ca, huynh vào thành mua chút đồ với muội nha! - Ỷ Lan nói.
- Tùy cô, đi thôi. - Hết cách, dù sao mẫu thân y nói là phải chiều theo Dương Ỷ Lan này. Đành vậy.
Nghĩ rồi, Nhân Mã bỏ đi, Ỷ Lan ở đằng sau vừa chạy vừa gọi với theo:
- Nhân Mã ca, đợi muội với…Nhân Mã caaa.