Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 11: Ta thấy ánh sáng

Chương 11: Ta thấy ánh sáng

Dịch bởi Athox

Dưới khói có sóng, hơi nước bốc lên mênh mông.

Nước suối gợn lên trog đầm nước, làm bắn lên từng luồng hơi nước.

Giữa sương mờ mây núi đó, một bóng người di chuyển nhanh chóng dọc theo rìa đầm nước, trong lúc xoay chuyển xê dịch xuất hiện từng luồng thuỷ quang huyễn ảnh, như rắn múa giữa không trung, thân hình vặn vẹo quỷ dị, chính là Tô Trầm.

Giờ phút này nhìn thân pháp di động mau lẹ của hắn, quả thật không gióng một người mù, nên nói là linh hoạt như vượn, nhanh chóng như thỏ.

Có điều một khắc sau, Cố Khinh La đứng bên cạnh đột nhiên xuất thủ, Tô Trầm vừa rồi còn biểu hiện ưu dị lập tức lộ nguyên hình.

Thật ra Cố Khinh La không làm gì, cô chỉ ném một viên đá nho nhỏ trên đường di chuyển của Tô Trầm, cục đá rơi xuống đất còn vang lên tiếng lộc cộc.

Cho dù thế, Tô Trầm vẫn không tránh kịp.

Một chân cậu giẫm lên cục đá, sau đó chân uốn éo, thân thể nghiêng sang một bên, một khắc sau đã ngã cái bủm xuống đầm nước bên cạnh.

Mặc dù ngã xuống nước tốt hơn ngã xuống đất nhiều, có điều dáng vẻ đột nhiên cắm đầu xuống này cũng thật chướng tai gai mắt. Quan trọng nhất là lúc này trời đã vào đông, mặt nước lạnh buốt, cho dù thể chất Tô Trầm tráng kiện cũng bị đông cứng tới run cầm cập, luống cuống chân tay leo khỏi đầm nước.

Cố Khinh La lại khẽ thở dài.

“Cậu là thiên tài, Tô Trầm.” Cô ném cho Tô Trầm một hạt châu màu đỏ. Đó là Lệ Dương Châu có thể khiến quần áo nhanh chóng hong khô, mặc dù không có tác dụng gì lớn nhưng giá cả cũng không rẻ. Cũng chỉ có Cố Khinh La xuất thân đại gia tộc mới có thể mang theo thứ này, đưa mắt nhìn khắp Tô gia, không thấy được một viên.

Cố Khinh La nói: “Nhanh như vậy đã nắm giữ biến hoá của Yên Xà Bộ, bất luận ngộ tính hay tư chất đều cực giỏi. Thế nhưng cậu một không có huyết mạch, hai không nhìn thấy gì, chỉ có thể hành động theo con đường cố định. Một khi con đường quen thuộc này có gì trở ngại hay bất ngờ, tốc độ quá nhanh của Yên Xà Bộ ngược lại sẽ hại cậu. Đối thủ thậm chí không cần ra tay, tự cậu đã ngã tới bán sống bán chết… Đáng lẽ ta không nên truyền cho cậu thứ này, nó không hợp với cậu.”

Nói tới đây, Cố Khinh La đã hơi hối hận.

”Ta lại cảm thấy Yên Xà Bộ không tệ.” Tô Trầm dùng Lệ Dương Châu chiếu quanh người, trên người toả ra sương trắng bùng bừng, thân thể vừa rồi còn ướt nhẹp nhanh chóng được sấy khô, miệng vẫn không ngừng lời: “Đây là ở trong núi, địa thế gập ghềnh, đường xá phức tạp, hơi nước lại bốc lên khiến dưới đất trơn trượt khó đi, cho nên mới dễ phạm sai lầm. Nếu là trên lôi đài sẽ rất bằng phẳng yên tĩnh, mặc dù thiếu chỗ mượn lực khó mà phát huy Yên Bộ Vụ Hành của Yên Xà Bộ, công hiệu biến ảo khó lường cũng giảm bớt, nhưng lại càng ổn định. Hơn nữa đối thủ là người của Tô gia, không quen thuộc với Yên Xà Bộ như cô, muốn nắm giữ hướng di chuyển của ta sẽ không dễ dàng như vậy, càng không nói tới chuyện dùng bốn lạng bạt ngàn cân như cô.”

Nói thật ra, Tô Trầm chỉ có thể vận dụng Yên Xà Bộ theo cách máy móc khô khan, dịch chuyển theo lộ tuyến cố định, không cách nào thích ứng biến hoá, có điều đối thủ cũng không quen thuộc với Yên Xà Bộ, cho nên Tô Trầm không phải không có cơ hội đánh một trận.

“Nhưng cho dù thế, tỷ lệ thắng của ngươi cũng không hơn ba phần mười.” Cố Khinh La thở dài nói.

“Cô nói sai rồi, là không hơn hai phần mười.” Tô Trầm lại trả lời, cậu nói: “Hôm qua Tô Khánh đã tiến vào Đoán Thể thất trọng.”

Hai tháng trước Tô Trầm đã tiến vào Đoán Thể bát trọng, lúc đầu lực lượng còn cao hơn Tô Khánh hai trọng, nếu phối hợp với tốc độ của Yên Xà Bộ cơ hội thắng còn là ba phần mười.

Thế nhưng hôm qua Tô Khánh cũng lên tới Đoán Thể thất trọng.

Mặc dù thăng cấp muộn hợn Tô Trầm không ít, nhưng cuối cùng cũng thu nhỏ được chênh lệch trước khi thi đấu.

Do vậy ưu thế cấp bậc của Tô Trầm đã giảm, tỷ lệ thắng Tô Khánh cũng giảm đi.

Nghe Tô Trầm nói vậy, Cố Khinh La ngẩn ngơ: “Cho dù thế cậu vẫn kiên trì muốn tham gia thi đấu ư?”

Tô Trầm mỉm cười: “Cho dù không có Yên Xà Bộ ta cũng muốn tham gia.”

“Nhưng hy vọng thắng của cậu rất xa vời…”

“Nhưng cũng không phải lý do từ bỏ, đúng không?”

Câu nói này khiến Cố Khinh La không còn gì để nói.

Nửa ngày sau cô mới cười nói: “Nói hay lắm, đó cũng không phải lý do từ bỏ. Cho dù thất bại vẫn dũng cảm ôm lấy thất bại. Thấy cậu có chí khí như vậy, bản cô nương đây tặng cậu thêm một lễ vật.”

Nói xong cô đột nhiên cắn nát ngón tay, ép một giọt máu nhỏ ra khỏi ngón tay.

Gọt máu trong suốt óng ánh, nhấp nhô trên đầu ngón tay như hạt trân châu.

Sau khi ép giọt huyết châu này ra, khí sắc Cố Khinh La rõ ràng yếu đi một chút. Sau đó cô giơ tay điểm một cái vào giữa trán Tô Trầm, nói: “Đừng nghĩ điều gì, dốc tâm cảm thụ, đem lực lượng này thu nhập vào toàn thân cậu.”

“Đây là…” Cảm nhận được hơi ấm giữa trán, Tô Trầm ngạc nhiên.

“Một chút tinh huyết của ta, có bí mật chân chính của huyết mạch Đằng Xà, ta không thể cho cậu huyết mạch, nhưng ít ra có thể để cậu cảm thụ Đằng Xà chân chính ra sao.”

Trong lòng Tô Trầm run lên.

Là tinh huyết.

Đây là thứ quý báu nhất của gia tộc huyết mạch, là khởi nguồn cho lực lượng bọn họ, Cố Khinh La lại tùy tiện lấy một giọt ra cho cậu dùng, chỉ để cậu cảm thụ sâu sắc hơn diệu dụng của Yên Xà Bộ.

Sao cậu không cảm động cho được?

“Khinh La, cô...”

“Này, đừng có ra vẻ cảm động thế có được không? Ta chỉ không muốn thấy đáp khốn kiếp gia tộc cậu đi bắt nạt một tên mù lòa mà thôi. Hấp thu tinh huyết rồi còn không mau sử dụng Yên Xà Bộ, cảm ngộ lực lượng huyết mạch này.”

Tô Trầm hít một hơi thật sâu, thu hồi Lệ Dương Châu, lại chạy như bay dọc theo đầm nước.

Yên Xà Bộ là một loại bộ pháp cực kỳ cường đại. Nghe nói tu luyện bộ pháp này tới mức cao thâm có thể chân sinh mây mù, cưỡi gió bay trên không, kém hơn một bậc cũng có thể đạp sóng lướt đi. Có điều muốn đạt tới tầng thứ đó cần có huyết mạch tương ứng mới có thể phát huy.

Về phần hiện tại, Tô Trầm chỉ nắm giữ sơ sơ Yên Xà Bộ, chỉ có thể tăng tốc độ bản thân cùng lẩn tránh. Yên Xà Bộ bộ pháp quỷ dị, khi thi triển thân hình vặn vẹo trơn trượt, còn có hiệu quả tá lực nhất định. Mặc dù không mây tác dụng với đối thủ nắm giữ nguyên năng hay có vũ khí, nhưng dùng trong lôi đài giai đoạn Đoán Thể đã đủ.

Chỉ tiếc Tô Trầm hai mắt đã mù, chỉ phát huy được mức độ nhất định.

Mặc dù vậy, Tô Trầm vẫn chăm chú luyện tâm. Không nhìn được khiến hắn thiếu đi năng lực cảm thụ ngoại giới cùng ứng biến, nhưng cũng vì vậy tăng cường cảm ngộ của cậu đối với tu hành. Thời khắc này di chuyển nhanh chóng dọc theo đầm nước, vừa chay, Tô Trầm vừa đắm chìm trong lĩnh ngộ đối với Yên Xà Bộ.

Một giọt tinh huyết của Cố Khinh La bắt đầu phát huy tác dụng.

Trong khi chạy, cậu dần cảm thấy mình như một con yêu xà chân chính, lướt đi trong không trung, mượn nhờ hơi nước mỏng manh trong không khí, không ngừng biến hóa, đa đoan quỷ dị.

Đằng Xà!

Đây chính là khởi nguồn huyết mạch của Cố gia!

Đây cũng là một loại yêu xà lực lượng cường đại, thiên phú khống thủy, giỏi về dịch chuyển biến hóa.

Thi triển Yên Xà Bộ, cảm thụ Đằng Xà như tồn tại trong cõi u minh, Tô Trầm độ nhiên lĩnh ngộ, bước chân cũng theo đó xuất hiện biến hóa.

“Rốt cuộc cũng ới.” Cố Khinh La mỉm cười.

Giờ khắc này cô phát hiện trên người Tô Trầm xảy ra chút biến hóa.

Tốc độ của cậu không nhanh hơn, thân hình lại trở nên quỷ dị linh động hơn trước.. Khi chạy bên đầm nước, đại lượng hơi nước mỏng manh vốn đã thấm ướt vạt áo của hắn, chưa nói tới vừa rồi hắn còn ngã vào đầm nước. Nhưng ngay lúc này, nước như bắt đầu nhẹ nhàng rời khỏi thân thể Tô Trầm, hình thành thành một tấm màng nước mong manh bên cạnh hắn.

Cảnh tượng như không đáng chú ý nhưng lại khiến Cố Khinh La giật mình.

“Thủy Ngưng Chi? Lại hình thành cả Thủy Ngưng Chi?” Sau khi nhìn rõ, Cố Khinh La bật thốt lên.

Thủy Ngưng Chi là biểu hiện khi tu luyện Yên Xà Bộ tới mức độ nhất định, đặc điểm lớn nhất của nó là có thể ngưng tụ hơi nước mỏng manh quanh thân thể, hình thành một lớp màng mỏng, có năng lực tá lực nhất định, đây cũng là lý do khiến Yên Xà Bộ có khả năng tá lực.

Thủy Ngưng Chi là đỉnh phong mà người không huyết mạch tu luyện Yên Xà Bộ nắm giữ được, chí ít cũng phải khổ công ba năm, cho dù Cố Khinh La cho cậu một giọt tinh huyết cũng chỉ giúp cậu lý giải sâu sắc hơn về Đằng Xà chứ không phải trực tiếp tăng cường cảnh giới của cậu, không ngờ rằng cậu đạt tới mức này nhanh như vậy.

“Cậu ta quả thật là thiên tài…” Cố Khinh La không khỏi tán thưởng từ tận đáy lòng.

Đáng tiếc, không có huyết mạch, cho dù thiên tài thế nào thành tựu cũng chỉ có hạn, huống hồ còn mù mắt.

Tô Trầm vẫn đang chạy, tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong cảm thụ mà Yên Xà Bộ mang lại.

Cậu chỉ cảm thấy như có một con Đằng Xà chân chính dung nhập vào cơ thể mình, mang tới cho cậu lực lượng, nhưng bất luận cậu cố gắng ra sao cũng không thể tiến sâu thêm một bước.

Đây là hạn chế huyết mạch ư?

Khiến mình chỉ nhận được hình mà không cách nào nhận dược thần.

Cho dù giọt tinh huyết của Cố Khinh La cũng chỉ khiến cậu ‘nhìn’ thấy chứ không chân chính đi tới bước đó.

Mặc dù không biết mình đã hình thành Thủy Ngưng Chi, đạt được thành tựu mà rất nhiều người phải khổ cực tu luyện nhiều năm mới nhận được, Tô Trầm vẫn đoán được huyết mạch chính là trở ngại lớn nhất ngăn mình nắm giữ Yên Xà Bộ sâu thêm một bước.

Cậu thở dài trong lòng, nhưng lại không muốn từ bỏ.

Tâm thần tiếp tục lắng đọng, không ngừng cảm thụ sự tồn tại của Đằng Xà kia, càng lúc càng chìm sâu, đột nhiên trong đàu Tô Trầm vang lên một tiếng long ngâm.

“Rống!”

Trong biển ý thức, một dầu rồng khổng lồ bay lên tỏa ra ánh lửa kinh người, phủ kín tầm mắt Tô Trầm.

“Á!” Tô Trầm kêu to ngã vào trong đầm, lần này chìm thẳng xuống đáy, không nổi lên lại.

“Tô Trầm!” Cố Khinh La vội vàng chạy tới, nhảy xuống nước lôi Tô Trầm lên.

Nước suối thám ướt y phục cô, lộ ra dáng vóc dáng xinh xắn bên trong, Cố Khinh La lại chẳng tâm trí đâu để ý đến, nắm lấy bả vai Tô Trầm hét lớn: “TÔ TRẦM, Tô Trầm, cậu sao thế?”

Tô Trầm ngơ ngác nhìn bầu trời như đang choáng váng.

Một lúc lâu sau cậu mới khôi phục tinh thần.

Hốc mắt đã chảy nước mắt.

“Cậu…” Cố Khinh La kinh ngạc.

Tô Trầm đang khóc.

Cậu ngồi dậy, sờ lên mặt Cố Khinh La.

Cố Khinh La cũng bị cậu làm cho choáng váng, mặc cho tay cầu sờ lên mặt mình.

“Tô Trầm, cậu sao thế?” Cố Khinh La hỏi.

Tô Trầm run rẩy trả lời: “Ánh sáng… Ta thấy ánh sáng… ta thấy được rồi!”

Vui tới phát khóc!

[Lời dịch giả] Truyện mới đăng và sẽ đăng tới chương 40 trong ngày hôm nay, tiếp đó sẽ giữ tiến độ ít nhất 5 chương / ngày.

Cứ 10 phiếu kim phiếu hoặc 2000 TLT ủng hộ sẽ đăng thêm 1 chương trong ngày đó:D

Mong các đạo hữu ai có kim phiếu xin hãy đề cử:D