Thanh Triều Ngoại Sử

Chương 48: Quyết chiến sinh tử

Phù dung sớm nở tối lại tàn

Sao còn giữ mãi nỗi niềm mang

Hoa kia tươi thắm rồi cũng rũ

Ngày qua - đêm đến - ánh đông sang

Phù dung sớm nở tối lại tàn

Trùng phùng tao ngộ hợp rồi tan

Sinh ly tử biệt vui rồi khổ

Thành- trụ- hoại không chuyện rõ ràng

Đứng dưới chân đồi cách cổng trại Đại Minh Triều chừng một dặm, Nhạc Chung Kỳ vuốt bộ râu dài, hài lòng nhìn quân mình liên tục nả đại pháo.

Nhạc Chung Kỳ lại còn ra lệnh cho đoàn quân của mình nện trường đao xuống đất, tiếng rầm rầm phát ra như tiếng sấm động, hòa với tiếng đạn nổ đùng đoàn, ra chiều biểu dương lực lượng.

Một thân binh của họ Nhạc đứng cạnh cười nói:

-Ha ha!

Nhạc tướng quân ngài nhìn mà xem, bọn chúng cứ y như là đang lấy trứng chọi đá, đem châu chấu què ra đấu với xe vậy đó.

-Ha ha!

Các Thanh binh đứng gần đó cũng ngoác miệng cười theo, họ thấy quân Đại Minh Triều đang sử dụng đao thương mà đánh với đội súng trường của thống đốc kinh thành họ Nhạc, quân bang hội chưa kịp xuất thủ, đã bị bắn chết ngay.

Lại nói tới Tàu Chánh Khê khi này đang chia quân ra, từ hai phía đánh úp phía sau quân đoàn của Nhạc Chung Kỳ.

Tàu Chánh Khê đứng trên sườn đồi nhìn xuống nói:

-Quân đội sáu tấn công hướng bên trái, quân đội bảy theo ta!

Nhận lệnh chỉ huy, đội sáu tức tốc dẫn đoàn nhân mã rẽ trái.

Tàu Chánh Khê cùng quân đội bảy

rẽ phải.

Tàu Chánh Khê tế ngựa đến đằng sau lưng một tên Thanh binh, tên này nghe tiếng vó ngựa, giật mình quay lại, chưa kịp nhìn thấy gì đã bị họ Tàu dùng đơn đao chém một nhát, cái đầu liền văng ra xa một trượng, lăn đi long lóc như một quả dừa rụng.

Đội trưởng đội bảy cũng chạy đến thật gần binh lính triều đình, thi triển đòn quyền, dùng tay không bẻ gãy cổ hai tên lính Thanh.

Quân đoàn sáu khi này cũng vừa trờ tới.

Quân của Nhạc Chung Kỳ bị kẹp ở giữa.

Tàu Chánh Khê

giục ngựa chạy vào trong trận, xung đột như vào chỗ không người khiến đại binh của Nhạc Chung Kỳ hồn phi phách tán.

Tàu Chánh Khê thành công đánh vô tận trung quân, thì đột nhiên có một chưởng đánh vào ngực chàng, kình lực dũng mãnh vô cùng.

Tay phải Tàu Chánh Khê đang cầm đại đao, vội xoay tay trái ra hóa giải phát chưởng đó, vì dùng tay nghịch nên chưởng lực đi không được toàn lực lắm.

Ầm một tiếng vang như núi lở, Tàu Chánh Khê bị đánh văng xuống ngựa, vừa rơi xuống vừa thầm kinh hãi, nhủ bụng “người này, công phu của hắn thật sự không dưới ta!”

Chân chàng vừa chấm đất, một người đã xuống theo.

Người này thân hình khôi vĩ, ngực to vai rộng, oai phong lẫm liệt, chính là thống đốc kinh thành Nhạc Chung Kỳ.

Tàu Chánh Khê nghe tê rần ở bên tay trái, lan rộng đến vai chàng, hai mắt bỗng dưng tối sầm lại.

Chả là mấy tháng vừa qua ngày nào chàng cũng bôn ba khắp nơi đã thấm mệt, nay gặp một cao thủ trong chốn công môn nội lực rất tốt, Tàu Chánh Khê bèn tìm cách trì quản thời gian, để lấy lại chút sức lực rồi mới giao chiến tiếp, nên hỏi Nhạc Chung Kỳ:

-Đã nghe danh đại tướng quân, có phải nòi giống của Nhạc Phi tướng quân không?

Nhạc Chung Kỳ giương mắt đáp:

-Không sai, chính tại hạ!

Tàu Chánh Khê nhìn người trung niên dáng vẻ chễm chệ đầy ắp uy thế đang đứng trước mặt mình, nhưng không sợ hãi, tiếp tục nói:

-Ngày trước Nhạc vũ mục xuất xứ trung nguyên, chống cự Kim binh, ai cũng lấy ngài ra làm gương, xem là anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần.

Hôm nay Nhạc Chung Kỳ tướng quân lại không sợ hy sinh phụng sự cho triều Thanh, nếu anh linh vũ mục ở trên trời có linh thiên, làm sao mà yên tâm cho được?

Nhạc Chung Kỳ nghe những lời này không khỏi hổ thẹn, không dám nhìn vào mặt Tàu Chánh Khê nữa, đưa mắt trông sang hướng khác, song chỉ một phút thôi lại nhìn xoáy vào Tàu Chánh Khê, cứng rắn đáp:

-Lúc trước khác, bây giờ khác, kim cổ khác nhau!

Tàu Chánh Khê nói:

-Nhưng Nhạc tướng quân là con cháu trung thần, Phật tổ Như Lai có câu quay đầu là bờ, chi bằng ngài gia nhập bang hội phục Minh, giúp dân mình đánh đuổi ngoại bang, cho dù thành công hay thất bại, thì ít nhất, hậu bối của Nhạc Phi tướng quân, đời đời kiếp kiếp danh tiếng dòng họ Nhạc của ngài sẽ đều tân hỏa tương truyền, đăng đăng bất diệt!

Nhạc Chung Kỳ không bị Tàu Chánh Khê thuyết phục, chẳng cần suy nghĩ, vội đáp:

-Nhưng sự thật thì triều Minh đã tận, chuyện này không thể sửa đổi được!

Rồi không để Tàu Chánh Khê đáp trả, Nhạc Chung Kỳ lắc đầu thêm lời:

-Tứ hải giờ đây đã là giang sơn của Mãn Thanh, nhà ngươi đừng ngu muội, lưu luyến quá khứ!

Ngươi hãy chấp nhận hiện thực đi!

Tàu Chánh Khê thấy người này không biết thân phận của chàng, cười lạnh.

Nhạc Chung Kỳ lại tiếp:

-Chỉ cần nhà ngươi buông bỏ vũ khí, gia nhập đội ngũ Chính Bạch Kỳ, mọi chuyện xưa kia ta có thể xin với hoàng thượng đương kim, ngài anh minh, sẽ xóa bỏ đi tất cả.

-Nhạc tướng quân ngài nghĩ Tàu mỗ là ai đây? - Tàu Chánh Khê hừ giọng, nói - Vả lại, những lời của người đã từng rũ bỏ huyết thống của mình, theo phò một đám người ngoại bang, lời nói ra còn tin được hay sao?

Nhạc Chung Kỳ nghe Tàu Chánh Khê xưng danh, nghĩ bụng thì ra người này là Thiết diện phán quan Tàu ngũ đương gia của Đại Minh Triều, lại nói:

- Tàu Chánh Khê, ngươi đừng ngu muội nữa, ta lặp lại một lần, ngươi hãy bỏ binh khí xuống mà quy thuận triều đình, bằng không thì ngày này năm sau chính là giỗ đầu của ngươi.

Ngươi nhìn doanh trại của các ngươi xem, chỉ trong chốc lát nữa thôi nơi đó sẽ hóa thành một bãi tro tàn, thử hỏi, bang hội các người có bãn lĩnh gì tranh thiên hạ với đại Thanh thiên tử, ta hỏi lần chót, ngươi có quy hàng không?

-Biết rồi còn hỏi - Tàu Chánh Khê đáp gọn.

Nhạc Chung Kỳ nói:

-Ngươi cứ mở miệng là ca ngợi Chu lão tổ đại ân đại đức.

Thế ngươi còn nhớ vì sao Chu lão tổ của Đại Minh Triều, vị hoàng đế “anh minh” Sùng Trinh mà các ngươi tôn thờ thất bại không?

Hậu bối ai mà không biết, giang sơn của Minh thất, đương tốt lành như thế lại bị kết thúc trong tay hắn!

Năm xưa trước tình hình nguy cấp, các vương hầu đã đóng góp tiền bạc, lương thảo, họ ai nấy đều đã tận hết sức lực nhưng vẫn chưa đủ, nhiều đại thần đề nghị hắn xuất tiền của trong kho ra để cứu vãn tình hình, nhưng Sùng Trinh nhất định không chịu, rồi nhỏ lệ khóc và nói rằng kho đã hết sạch rồi.

Tàu Chánh Khê đương nhiêu đã có nghe qua chuyện này, lặng im không biết nói gì.

Nhạc Chung Kỳ lại tiếp:

-Ngươi chắc đã có nghe, tháng ba năm mười bảy, Lý Tự Thành đánh vào cung điện hoàng gia chứ?

Khi đó hoàng đế đã ứng biến ra sao, ngươi biết chăng?

Hắn đã gϊếŧ toàn thể gia quyến của hắn không thương tiếc, chém công chúa Trường Bình, rồi treo cổ trên Vạn Thọ Sơn.

Rất may hoàng thiên không triệt đường cùng, công chúa được người ta cứu ra cung, tập võ lập tôn, tức là Cửu Nạn sư thái của các người, đúng không?

Các người mới có bài thơ tương truyền:

Bách niên thương tang, trong chớp mắt

Lịch hợp tịch lịch, nhập cửu thiên

Dĩ hoán sinh, vì đế vương nữ

Vô nhan diện, đối hán giang sơn!

Tàu Chánh Khê nghe nói vậy mấp mái môi định nói gì đó, nhưng Nhạc Chung Kỳ lại tiếp:

-Nhưng nếu không phải Sùng Trinh là một hôn quân, thì không có chuyện Lý Tự Thành nêu cao khẩu hiệu "chia ruộng đất cho dân cày, miễn nộp lương thực, không đi phu," khiến dân chúng nhiều nơi hưởng ứng nhiệt liệt, dẫn đến quân khởi nghĩa Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung ngày càng lớn mạnh, rồi chuyện Ngô Tam Quế mở cửa Sơn Hải Quan!

Nhạc Chung Kỳ dứt lời ngỡ Tàu Chánh Khê sẽ đuối lý, không đối đáp được nữa, nào ngờ Tàu Chánh Khê nói:

-Ta kính tướng quân là một vị quân tử, không ngờ lại thấy lợi quên nghĩa, bội tính như vậy,

Ngài quên đi thân phận và nguồn gốc của ngài, chỉ là một kẻ mại tổ cầu vinh.

Thật uổng cho câu "tận trung báo quốc, thu thập lại giang sơn cũ," lòng trung nghĩa của Nhạc Phi tướng quân tới đời này tất cả đã bị ngài sĩ nhục mất rồi!

Nhạc Chung Kỳ cười lớn:

-Ha ha!

Tàu Chánh Khê!

Bản tướng thấy ngươi cũng là một đấng hảo hán nên mới đứng đây nhiều lời với ngươi, ta thật lòng khuyên ngươi hãy bỏ chức vụ ngũ đương gia của Đại Minh Triều đi!

-Hừ! - Tàu Chánh Khê gằn giọng nói - Bang quy Đại Minh Triều của Tàu mỗ có tam kính tứ giới, cửu thiên thập nhị điều, Chu công chúa và Chu lão tổ vi tôn, có trách nhiệm cứu chúng sinh, nay tướng quân ngài là người mình, lại phản lại người mình, Tàu mỗ thật thấy chuyện này mới đáng buồn cười hơn.

-Ha ha! - Nhạc Chung Kỳ tiếp tục cười nói - Đã như vậy thì thôi bản quan không khuyên nhủ nhà ngươi nữa, nhưng… với đao pháp của ngươi, nghĩ sao có thể đánh thắng được ta?

Tứ bề khi này không ngừng vọng tới tiếng súng đạn nổ đùng đùng, chung quanh Tàu Chánh Khê tiếng con người không ngừng la hét trong đau đớn, hòa cùng với tiếng binh khí chém gϊếŧ lẫn nhau.

Tàu Chánh Khê nghĩ tới lời thề với các huynh đệ, nghĩ tới Lâm Tố Đình, chàng khẽ thở ra một hơi, nói:

-Vậy thì thử xem!

---oo0oo---

Lại nhắc chuyện sau khi Tàu Chánh Khê rời doanh trại mà đi, chẳng lâu sau một kỵ binh gấp rút chạy tới căn lều Tần Thiên Nhân báo cáo:

- Đội trưởng đội sáu và bảy đã trận vong.

Phe Tàu ngũ đương gia xem chừng ra không chống nổi nữa.

Lâm Tố Đình khi này là người còn khỏe mạnh nhất trong bọn, vội nói:

-Tổng đà chủ, cho dù huynh có cho phép hay không muội cũng phải đi cứu ngũ ca.

Vạn Văn Thông đã từng thấy nàng chỉ huy một đội quân đi cứu Tần Thiên Nhân ở trận đánh Bình Lương, khi đó nàng oai phong lẫm liệt, nên không có phản đối.

Tần Thiên Nhân cũng vậy.

Thế là Lâm Tố Đình chạy ra ngoài lều, lớn tiếng nói:

- Đội trưởng đội ba! Huynh dẫn đội mình theo ta đi tăng viện.

Các huynh đệ của đội sáu và bảy đang cần người chỉ huy.

Người đội trưởng đội ba đó giơ trường đao lên, lớn tiếng nhận lệnh rồi lập tức dẫn đội mình theo Lâm Tố Đình đi cứu viện.

Quân đội của Lâm Tố Đình xuất phát chưa được bao lâu đã nghe những tiếng la hét dữ dội, đương nhiên là hai bên Tàu Chánh Khê và Nhạc Chung Kỳ đã giáp chiến ác liệt.

Một lát sau, Lâm Tố Đình cũng dẫn quân tới nơi, nàng và các thân binh đi đầu, mọi người xung phong lên phía trước.

Càng tiến tới gần, tiếng reo hò chém gϊếŧ càng dữ dội.

Chạy gần tới nơi, nghe tiếng vũ khí chạm nhau chan chát.

Một khung cảnh đẫm máu me rất rợn người.

Lâm Tố Đình ngó thấy Nhạc Chung Kỳ bị Tàu Chánh Khê đánh trúng một chưởng vào giữa ngực.

Nhạc Chung Kỳ văng ra xa một trượng, té trúng vào một toán lính Thanh đang sử dụng súng trường, khiến cho cả bọn té nhào ra đất.

Nhạc Chung Kỳ nằm đè lên năm sáu tên lính Thanh, tên nằm dưới cùng ít nhất cũng gãy đi mấy cái xương sườn.

Tàu Chánh Khê lại tiến lên định bắt sống Nhạc Chung Kỳ, dùng hắn để làm con tin lệnh cho đoàn hỏa thương bãi binh, nhưng Tàu Chánh Khê khi này sức lực cũng gần cạn kiệt, vừa bước lên ba bước, miệng liền thổ một bãi máu.

Nhạc Chung Kỳ nhân cơ hội này, cầm một cây súng trường lên hướng vào Tàu Chánh Khê.

Lâm Tố Đình đang ở trên ngựa cách đó vài chục bước chân, thấy vậy cả kinh, nàng không suy nghĩ chi nhiều, vội bay tới trước mặt Tàu Chánh Khê nhanh như gió, ôm chầm lấy chàng.

Tàu Chánh Khê có hơi bất ngờ, không hay biết sự hiện diện của nàng, chàng còn chưa điều khí lại được, thì phía trước mặt lại thấy nòng súng Nhạc Chung Kỳ đang hướng vào lưng nàng, chàng thất kinh hồn vía, bèn ôm nàng trong tay xoay mình sang một bên.

Đùng!

Lâm Tố Đình nghe một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, sau đó là tiếng Tàu Chánh Khê kêu lên, rồi chàng ngã vật ra đất.

Lâm Tố Đình thấy máu thấm qua áo bên vai trái chàng, định đở chàng dậy thì Tàu Chánh Khê hất mạnh tay nàng ra, quát lên:

-Đại muội chạy mau, huynh cầm chân chúng, chạy mau!

Lâm Tố Đình biết Tàu Chánh Khê nói vậy là vì lo cho nàng, chứ thật sự chàng không chống được nữa, nàng bèn dùng thanh kiếm trong tay ném mạnh về phía Nhạc Chung Kỳ.

Kiếm lao đi vun vυ't, nhưng họ Nhạc cũng nhanh không kém, túm lấy một tên lính Thanh làm bia.

Phập một tiếng, thanh kiếm ghim vào ngực tên Thanh binh.

Lâm Tố Đình nhân lúc này đưa hai ngón tay lên hút sáo miệng một tiếng, con tuấn mã của nàng liền chạy đến gần, nàng liền đỡ Tàu Chánh Khê lên ngựa rồi giật mạnh dây cương cho ngựa phi đi.

Tàu Chánh Khê ngồi phía sau Lâm Tố Đình, hai người cho ngựa chạy được một quãng thì chàng ngã bật ngửa ra đất.

Lâm Tố Đình kêu lên, vội nhảy xuống định đỡ chàng ngồi trở lại trên yên ngựa nhưng thấy chàng hai mắt nhắm nghiền, mặt mày trắng bệch, hơi thở rất yếu thì sợ hãi không biết phải làm sao.

Lại nữa máu trên vai trên ngực chàng không ngừng chảy ra, nàng hoàn toàn không biết phải làm gì, bất giác đau lòng ôm chàng mà khóc, nước mắt nhỏ xuống mặt Tàu Chánh Khê.

-Ngũ ca - Nàng vừa khóc vừa nói - Bàn tay của huynh rất lạnh, huynh nỡ lòng nào… huynh nỡ lòng nào bỏ mặc muội một mình ở đây thật sao?

Ngũ ca, từ khi muội rời khỏi Hắc Viện, lên đường tìm huynh cứu nạn Hoàng Hà, thì lúc nào cũng có huynh bên cạnh, những ngày vừa qua lúc nào huynh cũng rất nuông chiều muội, chiếu cố muội, muội vô cùng vui sướиɠ, mỗi khi có huynh bên cạnh huynh biết chăng?

Tàu Chánh Khê vẫn nằm im bất động, Lâm Tố Đình không ngừng khóc nói:

- Ngũ ca, muội đây thật tình rất hân hạnh vì kiếp này ông Trời để muội gặp huynh.

Bao nhiêu năm qua hai chúng ta phiêu bạt trong chốn giang hồ, cùng nhau trừ bạo an lương, lại còn cùng nhau trải qua biết bao chuyện vào sinh ra tử, và cũng đã được sống trong những tháng ngày vô cùng hoan lạc, khi khóc thì cùng nhau khóc, khi cười cũng thường có huynh bên cạnh muội, hai đứa chúng mình đánh bọn Thác Đác, đi coi pháo hoa, uống rượu cưới, làm chuyện gì cũng cùng nhau.

Sao giờ đây huynh có thể nhẫn tâm bỏ lại một mình muội?

Huynh bảo sau này muội làm sao tìm được người tri kỷ nào như huynh?

Tàu Chánh Khê vẫn không động đậy, nhịp tim đập càng lúc càng yếu dần.

Chàng nằm dưới đất một lúc lâu, thần trí mới dần tỉnh táo trở lại.

Nước mắt của Lâm Tố Đình nhỏ xuống ướt cả mặt chàng, khi này trời đã về chiều, nhiệt độ xuống thấp nên nước mắt nàng đông thành những hạt sương.

Tàu Chánh Khê tưởng trời lại tuyết rơi nên khẽ mở mắt nhìn, bỗng thấy một khuôn mặt đẹp đẽ, một đôi mắt to tròn khóc đến đỏ cả lên, nước mắt liên tiếp từng giọt rơi vào mặt mình.

Rồi chàng lại thấy ngực trái đau không chịu nổi, khẽ rên lên.

Lâm Tố Đình thấy chàng tỉnh dậy cả mừng, nhìn lại thấy nước mắt mình rơi ngay khóe miệng chàng liền lấy tay định lau.

Tàu Chánh Khê nắm lấy tay nàng, thở một cách mệt nhọc, rồi chàng lại nhắm mắt, sau đó từ từ mở ra, lại nhắm rồi mở, máu trong miệng chàng đột nhiên trào ra.

Chàng tự nhiên như ngó thấy núi Kỳ Liên hiện ra, tâm trí chợt chập chờn bóng hình một nàng con gái.

Y phục của nàng màu tím nhạt, giữa bãi tuyết trắng phau xem nàng như một đoá Tử la lan.

Chàng nhớ rằng nàng rất ưa tuyết.

Hồi còn bé lúc tuyết xuống là lúc mà nàng thường kéo tay chàng chạy ra vò tuyết chọi nhau, nàng cười như nức nẻ.

Nhớ có hôm chàng đến thăm phân đà Cam Túc cũng chính là lúc tuyết đang xuống dầy đặc, lúc đó nàng đang ngồi nơi nhà thuỷ tạ xem tuyết đang rơi.

Nàng ngồi tựa lan can, nhan sắc ngây ngất làm lòng người đắm say, lan can nhà thuỷ tạ sơn màu đỏ rực, nhưng chàng cảm thấy có mặt nàng ở đó, màu đỏ lại trở thành nhợt nhạt ngay.

Lúc đó chàng không phát hiện tình cảm với nàng, sau này nghĩ lại, lần gặp đó có lẽ hình bóng nàng đã in sâu vào lòng chàng rồi.

Bây giờ... ngôi nhà thuỷ tạ ấy chàng còn cơ hội trở về không?

Chàng muốn nhìn nàng ngồi dựa lan can để xem hoa tuyết!

-Ngũ ca... - Lâm Tố Đình thấy máu trong miệng Tàu Chánh Khê không ngừng trào ra rất nhiều, nắm chặt tay chàng, khóc nói - Huynh hãy cố lên, huynh không thể chết đâu, huynh còn nhớ chúng ta đã nói gì với nhau không?

Lúc ở Cam Túc có lần muội bảo trái tim muội đã được khóa lại và chiếc chìa khóa muội đã bỏ nó đi, huynh là người nhặt lại chiếc chìa khóa ấy để rồi bước vào thế giới của muội lúc nào không hay. Lúc đó huynh nói chắc vì thế mà huynh cảm thấy mình có trách nhiệm phải mang lại cho muội thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, bởi chính huynh đã kéo muội ra khỏi cuộc sống buồn tẻ, cô đơn. Cũng chính huynh đã mang muội trở lại thế giới đầy niềm vui này, nên không thể nào lại rời xa để muội lại trơ trọi một mình.

Muội vui khi có huynh bên cạnh, muội buồn mỗi khi huynh đi vắng như một đứa trẻ không nhìn thấy người thân của mình!

Tàu Chánh Khê nghe những lời này, khóe môi điểm một nụ cười, đưa bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve một bên má Lâm Tố Đình.

-Đại muội, muội đừng quá đau buồn, ai rồi cũng không thể nào tránh khỏi vòng lưu chuyển của sinh tử…

Đoạn Tàu Chánh Khê ho khan một tiếng, hai mắt chàng như trắng dã, nói tiếp bằng giọng đứt quãng:

-Người sống một đời... cỏ sống một mùa... đến như mưa gió, đi như bụi trần, tan rồi hợp... hợp rồi… tan.

Tàu Chánh Khê khi nói câu này trong đầu vẽ ra một viễn cảnh tình yêu hoàn hảo.

Cam Túc... nơi đó chính là nơi mà chàng cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời chàng, vì nơi đó có hai người.

Ở đó mỗi buổi sáng nào trời cũng mưa, mây xám xít và không khí u ám nặng nề, chỉ có nàng là điểm sáng duy nhất của thời tiết ảm đạm không có mặt trời ấy.

Tàu Chánh Khê dứt lời bàn tay đang vuốt ve một bên má Lâm Tố Đình rơi xuống, hai mắt cũng nhắm nghiền không mở ra lần nào nữa.

Đến lúc mất đi chàng vẫn không tỏ lòng với nàng, chỉ giữ lấy và mang theo mối tình yêu đơn phương.

Vì đối với chàng, được làm một người bạn tri kỷ với nàng đã là quá đủ.

Tình tri kỷ, như một thứ ấm áp không lời, một sự đồng hành vô tình.

Tri kỷ thật sự, là hiểu, là thân thiết, là đồng điệu.

Giống như một chén trà xanh, chan chát mà thấm vào tận trong tim.

Có những khi chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt, là hiểu tất cả mà không cần dùng đến lời nói.

Tri kỷ không cần che đậy, cũng không cần giải thích, tự nhiên đã hiểu, tự nhiên cảm nhận.

Không cần dốc hết sức, cũng không cần chuẩn bị, tự nhiên sẽ đem đến niềm vui, tự nhiên sẽ như ý thơ.

Cuộc sống không chỉ có tình yêu nam nữ mà còn tồn tại thêm một loại tình cảm, không tác động vào thế giới mỗi người, chỉ đồng hành trong tâm hồn, không trở ngại cuộc sống mỗi người, chỉ mang cùng tiếng nói từ con tim.

Lâm Tố Đình đã khóc hết nước mắt, nên ôm xác Tàu Chánh Khê khóc không thành tiếng.

Tình cảm của chàng bao giờ cũng sâu lắng, đầy tin cậy và nhân ái.

Mặc dù chàng không nói, nhưng nàng biết, với tình yêu đầm thắm chàng muốn băng bó vết thương lòng nàng, nỗi đau ngày nào do người anh em thân thiết của chàng gây ra.