*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ:
Red de Ed
Dương Lạc xách bánh bao súp đi về phía nhà Thẩm Hàm. Từ ngày Thẩm Hàm mất kiểm soát trước mặt mình, cứ gặp cậu là lại thấy ngại. Dương Lạc muốn đối tốt với anh hơn nữa, nhưng vừa nghĩ đến Lý Gia Thiên là trong lòng lại như bị bóp nghẹt; vậy nên hành xử cũng chẳng được thân mật như ban đầu nữa.
Nhìn bánh bao súp trong tay, càng như đang dỗ trẻ con, lại còn dùng loại thủ đoạn cấp thấp nhất là đồ ăn nữa chứ. Bỗng nhiên Dương Lạc nhớ lại, trước đây mình từng phàn nàn với Thẩm Hàm, nói trong lớp có người cúp học một phần ba số tiết, không được tham gia thi, nhờ mình xin giáo sư châm chước giùm. Một hai lần còn được, nhiều lần lại thành ra đáng ghét. Thẩm Hàm nghe xong, đề nghị hết sức nghiêm túc: “Em có thể bảo, lần sau phải thu tiền hoa hồng mới được.” Cậu nghĩ, nói thế thì hầu như ai cũng cho là đùa thôi. Thẩm Hàm lắc đầu: “Không đâu. Mấy đứa kiểu gì chả mời em ăn cơm. Vậy không phải là em huề rồi à…”
Dương Lạc bật cười thành tiếng, trên đường có mấy người ngoái lại nhìn cậu. Cậu chẳng buồn để ý, tiếp tục đi về phía trước. Món ăn trong tay, nếu để nguội rồi hấp lại thì hương vị sẽ không còn ngon nữa.
***
Đẩy cửa đi vào, dì đang bày sữa đậu nành đã hâm nóng lên bàn. Thẩm Hàm ngồi bên cạnh, nghe tiếng mở khoá thì ngẩng đầu lên cười hỏi: “Dương Lạc đấy à? Hôm nay sớm quá nhỉ.” Dương Lạc đưa bánh bao súp cho dì, đoạn kéo ghế ra ngồi cạnh anh, “Dạo này thầy không thức đêm, trông sắc mặt khá hơn nhiều đấy ạ.”
Thẩm Hàm uống một hớp sữa đậu, lẩm bẩm: “Lần trước bị bệnh khổ như thế, tất nhiên phải đối xử tốt với bản thân hơn rồi.”Đúng lúc ấy, dì xếp bánh bao ra đĩa rồi bưng ra. Thẩm Hàm khịt mũi: “Bánh bao hả dì? Con ngửi được mùi thơm.” Dì tiện tay vỗ đầu anh “Thằng nhóc này, sao mà mũi thính như chó không biết. Bánh bao thì sao nào, bình thường dì nấu bữa sáng cho mi ở nhà không ngon chắc?”
Nhớ đến cháo yến mạch chỉ cho một thìa mật ong, cùng với thịt gà hầm qua đêm, Thẩm Hàm im lặng. Dương Lạc cầm đũa gắp một chiếc bánh bao vào bát anh: “Thầy ăn đi ạ. Em mang đến muốn bở hơi tai luôn. Chờ chốc nữa thì nguội mất.”
Dì nhìn Dương Lạc, trợn to mắt, xoay người vào bếp mang kính lão ra, lại quan sát một cách cẩn thận, chợt lớn tiếng hỏi: “Con đi nhuộm tóc phải không?”
Dương Lạc còn tưởng chuyện gì, gật đầu với bà: “Con đi cắt tóc với bạn, chờ nó tạo kiểu lâu quá nên con cũng nhuộm luôn.”
Bấy giờ dì mới yên tâm: “Dì bảo mà, năm xưa Lý Sấm Vương[1]
qua sông một đêm bạc đầu, sao con lại thành màu vàng cơ chứ?” Dương Lạc và Thẩm Hàm đồng loạt bật cười.
[1] Sấm Vương Lý Tự Thành là nhân vật nổi tiếng thời “Minh mạt Thanh sơ” trong lịch sử Trung Quốc, ông đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Minh, lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Đại Thuận hoàng đế và lập ra nhà Đại Thuận.
Ăn cơm xong, dì ra ngoài mua thức ăn. Dương Lạc lau bàn, chờ Thẩm Hàm mang bản thảo đã viết xong ra để mình đối chiếu giúp anh. Thẩm Hàm không nhúc nhích, hỏi cậu: “Em nhuộm tóc thành kiểu gì thế?”
Vẻ mặt anh đầy tò mò, nhấp nhổm muốn sờ mó một phen.
Dương Lạc kéo tay anh qua đặt lên đầu mình: “Chỉ nhuộm mấy lọn thôi ạ. Màu nâu đồng, không vàng lắm. Em còn tưởng là bình thường không nhận ra chứ, mắt dì tinh quá.”
Thẩm Hàm vuốt từng chút từng chút, gần như đang vuốt ve con mèo ở quê, nhẹ nhàng nói: “Tiếc thật. Tôi không nhìn được.”
“Không nhìn được mới tốt, để thầy đỡ bảo em mhuộm tóc trông giống khỉ.”
Thẩm Hàm bật cười: “Đã có người nói thế với em chứ gì?” Lại hỏi, “Đây là lần đầu em nhuộm tóc à?”
“Không ạ. Hồi nghỉ hè lớp mười một em từng nhuộm rồi. Lúc khai giảng còn bị thầy giáo tìm để giáo dục, em lừa thầy ấy là em bị suy dinh dưỡng.”
“Thầy ấy tin không?”
“Còn lâu. Thầy ấy gọi một cuộc, bảo mẹ em đến luôn.”
Thẩm Hàm chợt dừng lại, tay anh từ trên đầu cậu trượt xuống: “Mẹ em, cô ấy bảo em sao?”
“Vừa nhuộm xong là em đã về nhà nói rồi.” Dương Lạc đổi sang chất giọng đầy ung dung, “Ba em cũng làm công trình, hồi học Đại học ông ấy chỉ đọc duy nhất một cuốn tiểu thuyết tên là ‘Truyện về Einstein’. Chỉ cần em không cụt tay gãy chân, thì em thế nào ông ấy cũng thấy bình thường. Mẹ em thì khác, thầy đoán xem bà ấy học ngành gì?”
Cậu cười: “Đại khái là Văn học, theo hướng chủ nghĩa nữ quyền. Sau khi tốt nghiệp thì ở lại khoa Văn học tiếng Trung. Bản thân bà ấy rất phản đối em làm như thế, có điều không nói thẳng ra. Thầy giáo gọi bà ấy đến, bà ấy nói trong điện thoại với người ta là, bản thân bà ấy cũng dạy Văn học tiếng Trung, ban đầu ở nhà trông thấy em thì đã muốn cầm kéo, cắt hết đống tóc vàng của em rồi. Nhưng những đề khoá mà bà ấy nghiên cứu đều khá là thoáng, câu cửa miệng chính là, đừng tưởng theo xu thế mới là tốt, bất kể lối sống ra sao, chỉ cần không gây tổn hại thì đều có thể chọn lựa. Vậy nên, nếu như ngay cả màu tóc của con trai mà bà ấy cũng phải can thiệp, thì sẽ không thể cứng miệng ở trên bục giảng được nữa. Cuối cùng nói cho ông thầy kia đơ cả ra, cúp máy cái là phất tay cho em đi luôn.”
“Hay nhỉ.” Nom dáng vẻ thoáng ngẩn ngơ của Thẩm Hàm, cậu mỉm cười thoả mãn.
Qua thêm một lát, Thẩm Hàm mới hồi thần, nói: “Mẹ em tốt thật đấy.”
“Với người ngoài thì tất nhiên bà ấy sẽ giúp em rồi.” Dương Lạc cố ý bảo, “Ở nhà cũng dữ nữa. Ba em, chú em ai cũng sợ bà ấy hết.”
Hai người nói thêm mấy câu, sau đó bắt đầu làm việc của mình.
Dương Lạc để từng tờ bản thảo đã rà soát xong theo thứ tự từng trang, lại nhìn Thẩm Hàm, thấy anh đang cau mày chẳng biết đang băn khoăn điều gì. Đưa tay qua, gạt tóc mái dài trước trán sang giúp anh.
Thầy ơi, thầy biết, tại sao em lại nói điều này với thầy chứ.
Em đã, không từ bỏ được nữa rồi.