Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Chương 21: Cố nhân cất chứa nỗi buồn [3]

Diệp Ngưng Hoan không rõ Thái hậu rốt cuộc có biết tính toán nhỏ nhặt giữa Sở Hạo và Hoàng thượng hay không. Thái hậu không có khả năng cái gì cũng không biết, nhưng nhìn từ hôn sự Cố gia, hình như có hơi sai lệch với cách nghĩ của hai đứa con trai này. Nếu là như vậy thì lần tiến cung này thật sự phiền toái.

Tháng năm hiến nghệ, Thái hậu cùng một đám phu nhân đã gặp nàng, biết nàng là vũ cơ đi ra từ Nhã Nhạc Cư. Hơn nữa bởi vì nhảy tốt, Thái hậu còn đặc biệt kêu các nàng tiến lên ban thưởng.

Nay đã qua bốn tháng, Diệp Ngưng Hoan không xác định Thái hậu có ấn tượng với nàng hay không, nếu Thái hậu thật sự hỏi xuất thân của nàng, nàng nên trả lời thế nào?

Loại cuộc sống tùy thời tùy chỗ có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, thật sự là khiến Diệp Ngưng Hoan ứng phó không nổi. Xe ngựa nhẹ nhàng, cũng chạy một canh giờ. Cho đến khi nghe bên ngoài phố xá huyên náo ồn ào, tốc độ xe rõ ràng cũng chậm lại, hình như quẹo mấy chỗ ngoặt, liền tới một nơi thanh tịnh, Diệp Ngưng Hoan biết là gần cấm địa hoàng thành.

Con ngựa hí nhẹ một tiếng, vững vàng dừng lại. Diệp Ngưng Hoan xuống xe, lại thấy đường phố rộng rãi trật tự, có thị vệ xếp thành hàng. Trước mặt là bức tường cao cao, hai bên đều có một cửa điện, sơn đỏ rực rỡ, ngói lưu ly quý báu.

Trong lúc Diệp Ngưng Hoan ngây người, có mấy thái giám tung phất trần chạy tới, người đứng đầu cười lạy thái giám lớn tuổi kia: “Ôi, Lý công công, ngài xuất cung làm việc ư?”

“Đây không phải Trương công công sao? Sao ngươi chạy đến Tây Hoa Lý này làm một chức quan nhỏ vậy?” Lý công công kia cười đáp lễ, bộ dáng rất quen thuộc.

Tây Hoa Lý? Nơi này tiếp nối Hoàn Vĩnh cấm cung và đường dẫn đến tây uyển của Thụy Ánh Đài. Phía đông có cửa đi vào trung tâm cấm cung, phía tây có cửa đi vào Thụy Ánh Đài.

“Đúng vậy, nay Thái hậu ở Thụy Ánh Đài, cũng vừa tỉnh giấc.” Trương công công cười, ánh mắt ngừng đánh giá Diệp Ngưng Hoan, lại không hỏi nhiều. Lý công công tung phất trần dẫn đường ở phía trước, Diệp Ngưng Hoan vội vàng đi theo hắn.

Thụy Ánh Đài này là vườn thượng uyển nằm ở phía tây Hoàn Vĩnh cấm cung, cũng là loại một loại hai, Ngự Ti, Súc Trân Ti, Tụ Bảo Trai (1) trong đại nội đều ở trong này.

(1) ở đây ý chỉ các nơi lưu trữ đồ vật quý giá

Thái hậu không thích bị đè nén trong cung, luôn luôn ở đây. Cung nữ, thái giám vốn đã nhiều, lại thêm Trung thu vừa qua không lâu, lúc này lại ba bước một trạm, năm bước một đồn.

Đi vào cửa đông Thụy Ánh Đài, vòng qua bức tường rồng cuộn, sau khi qua một con đường nhỏ u ám, trước mắt liền rộng mở sáng sủa. Tuy trời đã tối, nhưng đèn vẫn còn nhiều, cùng tranh sáng với trăng. Mắt còn chưa kịp nhìn, hai bên bờ liễu rủ um tùm. Trung tâm đài nước là một con đường rộng, nối thẳng với một điện các trong hồ, cầu ngọc hai bên uốn lượn, cho đến hai bờ sông. Phía bắc cảnh núi xinh đẹp, một tòa tháp đứng thẳng, đập vào mắt đều là rồng bay phượng múa, có thể nói trăm ngàn phồn hoa đều ở bên trong vườn.

Diệp Ngưng Hoan đi theo Lý công công vòng qua bờ hồ, ven đường đầy hoa lá, ngoằn ngoèo uốn lượn. Bước chân vị Lý công công này thật là mạnh mẽ, dường như đã từng luyện qua khinh công. Bước chân vừa nhẹ vừa nhanh. Quả quyết nhất là tư thái đắn đo còn vô cùng tốt, dù khom người vẫn duy trì bộ dáng cực kỳ cung kính lễ độ, Diệp Ngưng Hoan thật sự bội phục vô cùng.

Thấy đã tiến vào một cảnh cung vắng vẻ, nàng liếc mắt nhìn, bởi vì nơi này địa thế cao, non sông gấm vóc biển lặng nhìn hết sức rõ ràng.

Diệp Ngưng Hoan theo Lý công công đi vào, băng qua tiền điện, nhìn thấy một mái lầu cao chừng ba tầng, đình viện trung tâm đứng đầy cung nữ, thái giám có thứ tự, dưới mái cung là kết cấu đấu củng (2), xà gỗ được tô màu như tranh. Mấy tấm bình phong “Ngũ phúc phủng thọ” (3), từng song cửa sổ rực rỡ. Diệp Ngưng Hoan liếc mắt một cái, chính giữa bày một bảo toạ phẳng, bình phong, hương liệu, quạt, trên treo biển “Hải Duyệt Sơn Ninh”.

(2) đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu

(3) “Ngũ phúc phủng thọ”: Hình tương năm con dơi đậu quanh chữ thọ, là hình tượng rất thông dụng để chúc thọ.

Đảo qua như vậy, Diệp Ngưng Hoan nhất thời có chút khẩn trương, thầm nuốt nước miếng một cái. Thấy Lý công công dừng bước, nàng vội vàng đi theo không dám thở mạnh đứng ở cửa chờ truyền gọi.

Không lâu sau, có một thái giám áo lam đi ra, ngoắc ngoắc nàng. Diệp Ngưng Hoan cúi đầu đi vào, vòng qua phía đông, qua một cái l*иg hoa lê khắc chim hỉ thước đạp mai. Cúi đầu nhìn chằm chằm sàn đá cẩm thạch màu đen, hương khí mờ mịt, quét mắt thấy không ít chân, cũng không biết có bao nhiêu người đứng hầu hạ bên cạnh, nhưng vẫn vắng vẻ im ắng.

Gần tới đại tháp ở cửa sổ, nghe thấy thái giám nói: “Thái hậu, đây là Diệp Ngưng Hoan.”

Thái hậu ừ nhẹ một tiếng, khoát tay áo, thái giám đưa mắt ra hiệu, dẫn cung nhân đi xuống.

Diệp Ngưng Hoan không dám nhìn loạn, vội vàng quỳ rạp xuống đất: “Nô tì Diệp Ngưng Hoan tham kiến Thái hậu, cung chúc Thái hậu ngọc thể kim an.”

“Ngẩng đầu lên.” Giọng nói có chút chậm lại trầm, nhưng rất hòa nhã.

Diệp Ngưng Hoan ngẩng mặt lên, vẫn thành thật cúi mắt, chỉ có điều dư quang khóe mắt đảo qua Thái hậu. Bà mặc váy màu lam đậm tay áo rộng thêu vạn chữ, người xung quanh đã lui sạch, chỉ có phía sau không xa bà là một lão thái giám áo lam.

Vương Thái hậu có dáng người trung bình, khuôn mặt trái xoan, búi kiểu bảo hoa kế, trên đầu chỉ cài mấy cây trâm đơn giản, nhưng vẻ ung dung quý khí này muốn giấu cũng giấu không được.

Tuổi đã qua năm mươi, so với tuổi thật thì có vẻ trẻ hơn rất nhiều, bộ dáng thoạt nhìn giống như mới đến tuổi bốn mươi, bảo dưỡng rất tốt. Ngay cả những thứ thể hiện tuổi tác nữ nhân như cổ, tay chẳng hạn, trên cơ bản đều không có vẻ sắp già.

Nét mặt bà rất thản nhiên, mặt mày rõ ràng, đặc biệt là ánh mắt kia, nhãn tuyến như tranh vẽ, vừa nhìn đã biết là hai mẹ con với Sở Hạo.

Nhưng mà miệng Thái hậu không quá giống với Sở Hạo, môi bà rất nở nang, khiến cho người ta có một loại cảm giác rất ôn hòa, không giống vẻ thiếu tình cảm bạc tình bạc bẽo của Sở Hạo.

Bên cạnh đúng là Sở Hạo, lưng quay về phía nàng, nhìn không rõ vẻ mặt cho lắm, có thể nhìn thấy vạt áo màu đỏ tía sắc vàng ngọc cùng giày ống màu đen của hắn.

Vương Thái hậu bỏ cái chén hoa mai trong tay xuống, mở mắt đánh giá Diệp Ngưng Hoan từ trên xuống dưới, cười cười nói: “Nhìn vậy nhưng thật ra lại nhu thuận khiến người ta yêu thích, khó trách Nhạn Hành để ý ngươi.”

Nghe lời này, Diệp Ngưng Hoan nhất thời cũng không chắc rốt cuộc bà có biết lai lịch của mình hay không. Lại sợ Thái hậu nhìn ra manh mối gì, nàng chỉ lo cúi đầu ra vẻ sợ hãi, nịnh cũng phải nịnh: “Nô tì là kẻ rơm rác, có thể may mắn hầu hạ Thập Cửu điện hạ, quả thật là phúc khí tu luyện mấy đời.”

Thái hậu cười cười, lại hỏi: “Năm nay bao nhiêu tuổi, người ở đâu? Sao lại đến kinh thành?”

Diệp Ngưng Hoan nghe xong thì cảm thấy hiểu ra hơn phân nửa. Nàng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, bắt đầu ba hoa chích choè. Ngoại trừ quê quán và tuổi tác ra thì đều bịa chuyện. Cái gì trong nhà không có nhiều nhân khẩu, không có ruộng. Cha nàng mở một cửa hàng đèn l*иg ở An Dương, mẹ nàng ở nhà dệt vải. Vốn cuộc sống rất tốt, nhưng cha mẹ mất sớm. Mười năm trước, người ở quê mang nàng vào kinh nương nhờ họ hàng, kết quả biết được thân thích gặp biến đổi lớn, không thể nào truy tìm, bất đắc dĩ đành phải đi theo người ở quê sinh sống, dựa vào giặt đồ may vá mà sống… Nàng cũng không dám nhìn Sở Hạo, không biết hắn lúc này có biểu cảm gì.

Thái hậu nói chuyện hơn cả buổi, bộ dáng rất chăm chú. Bọn họ đều là quý nhân, cũng không thể nào cảm nhận được nỗi khổ dân gian này. Sở thị tiền triều cắt cứ một phương làm vương, mặc dù không xưng đế, phỏng chừng cũng không khác hoàng đế lắm. Vương thị khi đó đi theo Sở thị hưởng đại quan hậu tước, không có cơ hội tiếp xúc với dân chúng.

Lại cải trang vi hành, chẳng qua là nhìn bề ngoài, chua xót khổ đau trong lòng, khi đó ai không nếm thử thì sao mà biết. Đương nhiên nàng cũng không thể nói quá khó khăn, như vậy thì lại bị nghi là mắng triều đình.

Tiên đế tại vị chừng bốn mươi năm, có thể nói là chăm lo việc nước, giai đoạn sau của Đại Tề tiền triều hỗn loạn cực kỳ, mấy năm chiến tranh liên tục khiến ruộng đồng hoang phế, dân chúng sống lưu lạc, chuyện đổi con cho nhau mà ăn thịt thật ra chẳng lạ lùng gì.

Sau khi xưng đế, Tiên đế khuyến khích nông canh, lệnh cho châu quận đăng tịch tạo sổ, tập trung ruộng đất mà phân. Cứ như vậy, dân chúng có ruộng tất nhiên không muốn rời bỏ. Dân chúng an cư, lòng hướng về triều, Cẩm Thái quốc dần dần ổn định, ruộng hoang được cày bừa, núi hoang lại um tùm.

Cũng thật sự là bởi vậy, năm Khai Minh thứ sáu từng có Lưu Mộ Dương tôn thất tiền triều làm loạn cả một vùng Thương Hà, nhưng bởi vì không được sự hưởng ứng từ dân chúng địa phương mà phát động chiến tranh chính trị chưa tới một tháng đã bị trấn áp.

Vua là thuyền, dân là nước, vừa chở vừa che.

Diệp Ngưng Hoan bịa “những việc đã trải qua” này, đương nhiên không thể khiến quý nhân cảm động lây. Nhưng bọn họ nhất định sẽ ra vẻ một chút, tùy tiện nghe một tí, tạm thời nghe mấy chuyện thú vị giải sầu thôi.

Sau khi nghe xong thì một lúc lâu Thái hậu mới nói: “Ngươi dựa vào giặt đồ may vá mà sống? Ta thấy ngươi da mịn thịt mềm, trông như tiểu thư khuê phòng được nuông chiều chứ nhỉ.”

Diệp Ngưng Hoan cúi đầu tiếp tục vuốt mông ngựa: “Nô tì được điện hạ bảo hộ nên thay da đổi thịt.”

Nghe thấy tiếng Sở Hạo bỏ chén xuống, phỏng chừng hắn uống không trôi nữa. Vương Thái hậu ngẩn ra trong chốc lát, chậm rãi hỏi: “Ngươi khi nào vào Tịnh Viên? Ai tiến cử?”

Quả nhiên Thái hậu không có ấn tượng gì với nàng, nhưng vấn đề này thật khó trả lời.

Thứ nhất, nàng không biết Sở Hạo nói gì với Thái hậu, nhưng nàng nói phải khiến hắn vừa lòng, chính là có quan hệ với Sương Lăng, bằng không phá hư chuyện của hắn, nàng hẳn phải chết rất khó coi. Thứ hai, không thể nói là được người ta tiến cử. Quý nhân trong kinh tuy rằng nàng biết nhiều, nhưng quen biết thì ngoại trừ Vĩnh Thành Vương chính là Sở Hạo, bây giờ tuyệt đối không thể nhận có quan hệ gì với Vĩnh Thành Vương, nàng cũng không thể bịa đại một người. Thứ ba càng không thể nói là Sở Hạo chủ động trêu chọc nàng, Thái hậu yêu thương Sở Hạo, tuy nói hắn bất lương, nhưng nếu vạch điểm yếu của hắn, Thái hậu tất nhiên sẽ cảm thấy là nàng mê hoặc chủ, nhất định sẽ có ấn tượng cực kém đối với nàng.

Làm sao mới có thể nói có quan hệ với Sương Lăng một cách tự nhiên chứ? Tốt nhất vẫn là không thể để cho Thái hậu đi tìm Sương Lăng đối chất, bằng không ngộ nhỡ Thái hậu trực tiếp gọi Sương Lăng tới hỏi một lần, hai người nói không khớp thì toi. Nghĩ tới nghĩ lui đều không thích hợp, thật sự là phiền phức muốn chết. Nàng cũng không có thời gian nghĩ quá lâu, nếu không Thái hậu sẽ sinh nghi. Đầu óc nhanh chóng vận động, đột nhiên quầng sáng chợt lóe, nàng cắn răng một cái nói: “Hai mươi tám tháng sáu nô tì đến chỗ núi Phong Duyệt đi giặt đồ, không ngờ có người đánh nhau bằng binh khí. Nô tì trốn không kịp bị kiếm đâm trúng, suýt nữa thì chết. Cũng không ngờ là trong hoạ có phúc, được điện hạ cứu, càng bởi vậy mà tìm được thân thích nhiều năm thất lạc!”

Thái hậu sửng sốt một chút, nét mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục, nhìn nàng chằm chằm nói: “Thân thích nhiều năm thất lạc? Ngươi tới kinh thành nương nhờ họ hàng, vốn muốn tìm nhà ai?”

Diệp Ngưng Hoan cúi đầu nói: “Lục Sương Lăng là biểu huynh của nô tì. Nô tì họ Lục, khuê danh Ngôn.”

Thái hậu sợ run cả buổi, ánh mắt có phần kéo dài. Rất lâu sau bà mới nở nụ cười, nói nhỏ: “Ngươi là cháu gái của Lục Huyền? Nhiều năm không gặp, thiên hạ làm sao có thể có chuyện khéo như vậy?”

Diệp Ngưng Hoan lén liếc mắt nhìn vẻ mặt Thái hậu, tuy rằng Thái hậu đang có vẻ sững sờ nghiêm túc, nhưng Diệp Ngưng Hoan chỉ cảm thấy bà căn bản không tin lý do này. Nhưng nếu không tin, vì sao còn nói vậy với nàng?

Trong lòng Diệp Ngưng Hoan loạn chuyển, bịa đến mức này đã không thể không tiếp tục. Nàng tuỳ cơ ứng biến, quỳ trên mặt đất nói: “Những câu của nô tì là thật, không dám lừa gạt Thái hậu.”

Thái hậu sau một lúc lâu vẫn không mở miệng, làm như sa vào trong ký ức, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Mười chín năm… Đã qua mười chín năm rồi.”

Diệp Ngưng Hoan cũng không dám ngẩng đầu lên, ngọn nguồn Thái hậu và Lục gia thật là sâu nặng biết bao!