Trò Chơi Bí Ẩn

Chương 5: Một cân sáu

Đang tự kỉ một mình trong phòng tắm bỗng bên ngoài vang lên một tiếng chuông Pính Poong làm Minh phải nhanh chóng thức tỉnh lại khỏi những dòng suy nghĩ và lau người, mặc quần áo chạy ra ngoài mở cửa.

Cạch Minh ra cánh cửa ra thì đập vào mắt Minh là một cô gái. Cô đang đứng trước cửa nhà với khuôn mặt bối rối. Minh nhận ra cô gái này ngay vì cả hai người đều quen nhau nhưng không thân thiết lắm. Người này là Nguyễn Trà My, học cùng lớp với Minh, cô trông khá bình thường và mờ nhạt ở trong lớp, cả hai người đều không hay nói chuyện với nhau nhưng hôm nay cô bỗng dưng lại xuất hiện trước cửa nhà Minh.

"Sao cậu xuất hiện trước nhà tôi thế?" MInh thắc mắc hỏi.

"Cầm lấy." My không trả lời mà chìa trong tay ra một tờ giấy, tờ giấy đó ghi "Bài kiểm tra, ôn tập Hóa". Minh giờ mới chú ý đến tờ giấy trên tay My và khó hiểu tại sao My lại đưa cho mình. Nhận thấy sự khó hiểu của Minh My liền bảo:

"Cô giáo bảo đưa, hôm nay cậu để ở trong ngăn bàn trên lớp không mang về, được cô tìm thấy nên nhờ tôi đưa cho cậu."

Minh giật mình mới nhớ chiều nay do tinh t(r)ùng phọt vô não nên chạy về mà không suy nghĩ, chỉ cầm theo cái cặp trên bàn. Minh cầm lấy tờ giấy trên tay My và muốn nói cảm ơn nhưng khi chuẩn bị nói thì My đã chạy biến đi mất. Minh cũng không quan tâm cho lắm đành lại vào trong nhà mà ngắm trần nhớ gái như lúc trước. Không biết từ lúc nào mà Minh chìm vào trong giấc ngủ ( Ngàn Thu.) Sáng hôm sau, Trường Quốc tế Lê Hồng Phong.

" Lưu Hoàng Minh! Qua lớp khác lấy cho tao bộ đồ thể dục" Tiếng Dũng sai Minh đi lấy đồ vang lên từ trong lớp ra, ngay sau đó Minh như thằng hầu lật đật chạy sang lớp khác mượn đồ. Sau tầm 15p Minh mượn được đồ thì quay lại lớp, trên tay là một bộ đồng phục thể dục mà mới lấy được. Đi đến gần cầu thang thì Minh gặp Một cô gái đang đi từ dưới lên.

"Minh?" Cô gái nhìn thấy Minh trước liền gọi. Minh giật mình nhìn về phía trước thì thấy cô ấy, khuôn mặt nghệt ra chỉ đáp lại được bằng một từ "A".

""À, chào" Ngay sau đó vội lấy lại nhận thức từ cơn bất ngờ, Minh bối rối đáp lại sau lời nói trước của mình. Hiển nhiên người có thể làm Minh bối rối như này chỉ có thể là bạn Hạnh của chúng ta mà thôi. Minh sau khi đáp xong liền quay người định trốn đi thì bị Hạnh gọi lại:" Khoan đã Minh, sau hôm qua lại đột ngột bỏ đi vậy? Cậu làm mình lo lắm đấy."

"Chết! Giải thích sao bây giờ?" Minh mới nhớ ra hành động trẩu tre ngày hôm qua của mình khiến cậu càng xấu hổ hơn, định tìm cách chuồn khỏi đây.

"Hôm qua cậu có chuyện gì với Sơn à? Mặt cậu còn bị thương nữa...." Hạnh liên tục hỏi thăm làm Minh càng rối không tìm đợc cách nào để rời khỏi. Thấy Minh không trả lời mà cứ đứng chết trân như thằng đao thì mới nhận ra mình hơi nhiều chuyện, cảm thấy xấu hổ liền nhẹ giọng nói: "À tớ nhiều chuyện quá nhỉ?"

Minh nghe thấy thế giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cũng xấu hổ đáp lại, khuôn mặt đỏ cả lên:"À... Không có gì đâu. Chẳng là hôm qua tớ bị ngã ấy mà. Không có gì nghiêm trọng lắm đâu, cậu không cần phải lo cho mình."

"Thật hả." Nghe Minh nói thế, Hạnh thở phào một hơi nhưng vẫn còn hơi nghi ngờ.

"Thật mà, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ." Minh lại khoa tay múa chân đáp lại như thể sợ Hạnh không tin vậy.

Thì ra là vậy, may thật." Hạnh lần này mới hoàn toàn bỏ xuống sự nghi ngờ trong đầu, nở một nụ cười đáp lại làm Minh ngẩn ngơ một lúc.

"Lần trước Hạnh nhớ tên mình thôi mà mình đã vui lắm rồi, giờ được nói như thế này có cảm giác kì lạ thế nào ấy..." Minh cúi đầu xuống để Hạnh không thấy khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình. Trong lúc đang phởn chí vì bạn Hạnh tốt bụng thì trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Sơn, Minh bỗng dưng không suy nghĩ mà nói với Hạnh:"À, Hạnh này..."

"Hửm? Có chuyện gì à?" Hạnh trả lời.

"Thì... Chuyện cậu với Sơn..." Minh biết mình đang định hỏi cái gì, định rút lại nhưng do đã nói đến như thế rồi mà còn lấy lại thì hơi... Nên Minh dồn hết dũng khí lại để hỏi Hạnh. Khi câu nói sắp đến phần cao trào thì.

"Có chuyện rồi! Đánh nhau..." Bỗng dưng từ đâu, một tiếng thét chói tai vang lên làm Minh đang sắp phun ra câu hỏi giật mình đến con tim yếu đuối suýt tan nát theo hương hoa. Minh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cả đống người chạy qua mình và Hạnh để lên sân thượng của trường.

"Tụi đại ca của thằng Dũng Đô Vật hình như muốn xử cái thằng đẹp trai mới tới kìa! Mau lên sân thượng hít drama, mau lên!" Tiếng huyên náo của học sinh vang lên cung cấp cho Minh với Hạnh đang hú hí với nhau trong góc biết là xảy ra.

"Ơ?" Minh sau khi nghe thấy thế thì không còn tâm trạng để hỏi nữa mà nhìn theo hướng đoàn người vừa chạy qua.

"Vừa rồi là..." Hạnh nghe thấy thế chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng xoay người đuổi theo đám người để lại Minh đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Ngay sau đó, Minh mới kịp phản ứng chỉ kịp nói một tiếng:"Hạnh..." Minh đuổi theo Hạnh nhưng mới đi được một bước thì chân sau đã dẫm lên chân trước ngã sml.

"Ay... da..." Minh ôm chân gắng gượng đứng dậy, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Hạnh chạy theo đám đông và Minh biết đây là do Hạnh lo cho Sơn nên mới thế. Minh cúi đầu nói nhỏ:"Thằng đó.. là gì vậy chứ?" "Ở trên sân thượng của trường có đánh nhau kìa."

"Ai với Ai thế?"

"Tụi Anh Quân Mạnh với thằng Sơn đẹp trai mới chuyển đến."

"Hả! Cái lũ đầu gấu của lớp 9A ấy hả, một mình thằng Dũng đô vật là đàn em của đám đấy đã ngán rồi giờ lũ này lại còn thêm vào, khổ cho thằng mới đến, nó chết chắc rồi."

"Thế này là bị đánh thì đúng hơn là đánh nhau nhỉ."

"Biết trước là thế mà, mới đến mà nổi như thế, chết là đúng rồi."

"Vậy là cái thằng đấy sẽ làm nô ɭệ cho thằng Lưu Hoàng Minh sao?"

"...." Từng lời bình luận vang lên suốt hành lang các lớp học, Minh đi đến đâu cũng nghe thấy. Có đám thì thương hại, có đám thì cười trên nỗi đau khổ của kẻ khác, có kẻ thì lại chẳng quan tâm...

"Không biết cái thằng đó định làm cái gì đây, haizz" Minh thở dài vừa đi vừa cau mày nghĩ ngợi.

"Cả Hạnh nữa, chạy đi cũng không thèm quay lại luôn, bỏ mình cô đơn..." Minh càng thêm bực Sơn khi nghĩ đến hành động của Hạnh lúc nghe tin Sơn bị một đám hội đồng. Vừa nghĩ ngợi lung tung xong thì Minh đã đến trước cầu thang dẫn lên sân thượng của trường, nơi này đang tụ tập rất nhiều học sinh đứng hóng, dù gì thì bên nào ăn đòn thì lũ ở ngoài cũng thấy vui.

"Cho qua nào..." Minh lách mình qua từng người để đi lên phía trước, đang lách ra khỏi đám đông thì Minh nhìn thấy Hạnh đang đứng trước mặt mình và dường như đang bị ai đó chặn lại.

"A, Minh. Hồi nãy mình gấp quá nên quên mất cậu, cho mình xin lỗi nhé." Hạnh nhìn thấy Minh đang khổ sở chui rúc trong đám đông thì gọi lại, xin lỗi vì hành động thiếu ý thức vừa rồi của mình.

"Không sao đâu..." Minh vội xua tay nói, đùa gì chứ, để một đứa xinh nhất trước đi xin lỗi một thằng thấp kém nhất trường là thế nào, tuy là cả hai cùng là nhất trường nhưng "Nhất Trường" của Minh thì lại khác như là con kiến phải ngước nhìn con voi vậy.

"Tại sao mọi người không lên xem cho đã mắt mà còn đứng ở đây vậy?" Minh thắc mắc hỏi Hạnh, dù gì thì Minh cũng đến sau nên vẫn có nhiều thông tin chưa được biết.

"Chuyện đó..." Hạnh ngập ngừng nói rồi đưa mắt về phía cầu thang, ở đó đang có một người đang đứng chặn đường. Người này không to cao, cường tráng mà chỉ là một thiếu niên gầy gò, bộ dáng chuẩn thư sinh. Lúc này Minh mới chú ý đến cậu ta và nhận ra ngay đó là ai.

"Hải Tệ Nạn?" Minh thốt lên kinh ngạc, thiếu niên đó là Hải, Nguyễn Tuấn Hải, cũng là một người trong lớp Minh, hơn nữa Minh cũng biết khá nhiều về người này. Hải với biệt dang là Hải Tệ Nạn, trong lớp của Minh thì đây là nhân vật khá nổi tiếng, với vốn tri thức phong phú về vấn đề nhân sinh giữa nam nữ, vợ chồng,.... hay nghĩ ra nhiều thứ khốn nạn tởm lợm nên mới bị gán cái mác "Tệ Nạn" lên người. Lúc này Hải Tệ Nạn đứng chắn đường lên sân thượng nhất quyết không cho ai đi qua miệng nói: "Không được đi qua! Tụi Anh Quân Mạnh nói không ai được phép đi lên cả."

"Gì?..." Toàn bộ đám đông bất mãn kêu lên nhưng vẫn phải chấp nhận thôi vì đám Anh Quân Mạnh là lũ đầu gấu có tiếng trong trường mà, đến cả giáo viên cũng ít khi quản chuyện liên quan đến chúng. Anh Quân Mạnh là đám đầu gấu chỉ gồm ba người cầm đầu là Nguyễn Quang Anh, Vũ Minh Quân, Đào Đức Mạnh. Ba đứa thì mỗi đứa mag một khả năng riêng biệt như Nguyễn Quang Anh với biệt danh "Không Trả", Vũ Minh Quân kèm biệt danh "Chém Gió" và Đào Đức Mạnh với "Bay Lắc". Biệt danh phản ánh từng tính cách của chúng, Quang Anh một vay không bao giờ trả, đã từng có đứa cho nó vay tiền xong đòi lại và giờ thì đang nằm trong viện ngắm các cụ già, hưởng không khí thoải cmn mái. Vũ Minh Quân chém gió cứ phải gọi là thần thánh, mỗi câu phun ra là mái nhà lại bay mất một mái ngói, đã từng có đứa chửi Quân khoác lác và giờ thì đang tập hít thở trong phòng hồi sức. Đào Đức Mạnh với khả năng quẩy trên mọi nền nhạc và đi kèm với kĩ năng đó là quấy rối gái đẹp mọi lúc mọi nơi bằng thứ kiến thức còn bá đạo hơn cả Hải Tệ Nạn, trên hết cả ba thằng ml này nhà giàu nứt đố đổ vách nên đếch bố con thằng nào làm gì được, chỉu cần có chút tiền là xong hết mọi chuyện, dù gì thì giáo viên cũng là con người mà, nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện còn hơn là chuyện to ra và danh tiếng của trường mất hết.

"Báo với thầy cô hay đứa nào lên đấy sẽ bị chúng nó thịt đến khi nào đít nở hoa mới thôi." Hải cúi thấp đầu xuống đe dọa nói. Minh biết Hải cũng chỉ bị ép làm thế mà thôi, tại vì do kiến thức bá đạo mà Hải được mệnh danh là Tệ Nạn khiến cho mọi người biết đến đồng thời cũng thu hút sự chú ý của anh Mạnh Bay Lắc, người cũng có vốn kiến thức giống Hải, có khi còn tệ hơn và vì không muốn ai có sự bá đạo hơn mình trong việc sở hữu kiến thức nên Mạn thường bắt nạn và chèn ép Hải. Những câu nói hay, câu cửa miệng của Hải thường bị Mạnh lấy và tự nhận do mình sáng tác như câu:"Tích cực quay tay vận may sẽ tới." cũng bị Mạnh cướp khi nghe thấy, nhưng Hải cũng không thể làm gì vì Hải đâu có chỗ dựa là tiền và đồng bọn bá đạo đâu.

"Nhưng để như thế đâu có được?" Hạnh sẵng giọng nói, như muốn xông lên phía trước.

Bốp! A....! Đúng lúc này, tiếng đánh nhau cùng tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết từ phía sân thượng phát ra làm ai cũng phải lạnh gáy. Hạnh càng lúc càng lo lắng hơn, luống cuống nhìn tới nhìn lui, tìm cách đi lên.

"Mọi người..." Hạnh quay đầu nhìn về phía đám đông mong có được một sự giúp đỡ nhưng mọi người đều cúi đầu quay mặt đi tránh ánh mắt của Hạnh. Đùa chắc? Lên trên đấy để đít nở hoa à? Cho dù có chạy kịp thì cũng bị ba thằng đấy ghi nhớ và sau này coi như ngày nào cũng có "hành" thà hồ mà ăn miễn phí, có khi còn được vào bệnh viện ngắm mấy cô y tá U40-U50 xinh đẹp không chừng. Cho dù có là hoa khôi đi nữa thì cũng chả có ai dám ra mặt vì Hạnh cả.

"Thôi được rồi, mình sẽ lên đó vậy." Hạnh nhìn xung quanh nhưng không thấy ai dám giúp đành thất vọng, nhưng ngay sau đó liền quả quyết muốn đi lên. Minh đứng bên cạnh không nói gì chỉ lén nhìn khuôn mặt trái xoan xinh xắn của Hạnh hiện tại đầy vẻ nghiêm túc. Vừa nói Hạnh vừa đi lên cầu thang, Hải nhìn thấy liền đưa hai tay lên phía trước run run muốn ngăn Hạnh lại. Hải cho dù đã được lệnh cản người khác lại nhưng ai ngờ đâu người đẹp nhất trường lại ra mặt và muốn đi lên, Hải nào có lòng can đảm dám đυ.ng vào Nữ Thần trong lòng mọi người nhưng đồng thời cũng không dám trái lệnh đám ôn thần đang ở trên sân thượng.

"Khoan đã...." Hải lắp bắp nói, muốn ngăn Hạnh lại không cho đi. Đúng lúc này một giọng nói khác cũng vang lên, giọng nói này phát ra từ phía sau Hạnh đầy sự quả quyết, Hạnh quay người lại nhìn và phát hiện ra người nói câu đó là Minh. Minh lúc này run run chỉ vào người mình và nói lắp bắp với Hạnh:"Để t...ớ...tớ lên cho."

"Cậu hả?" Hạnh bất ngờ khi nghe Minh nói.

"Dù sao thì tớ cũng bị ăn hϊếp nhiều rồi thành ra ăn đánh là chuyện thường ngày nên không sao. Minh cúi đầu nói. Minh từng bước đi lên phía trên, đứng trước cánh cổng ngăn cách giữa thế giới và địa ngục. Minh đưa mắt nhìn ra phía sau thấy khuôn mặt Hạnh tràn đầy lo lắng làm Minh ảo tưởng rằng Hạnh đang lo lắng cho mình. trong đầu Hạnh lúc này đang âm thầm cảm ơn Minh vì đã ra mặt giúp mình và lo lắng về diễn biến trên sân thượng. Minh đưa tay lên cánh cửa, từ từ đẩy ra, ánh sáng chói chang từ bậu trời đạp vào mắt Minh, phải mất vài giấy mắt Minh mới thích ứng được và từ từ mở mắt nhìn khung cảnh. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt Minh là một người đang ngã xuống với khuôn mặt bầm tím và một thứ gì đó lấp lánh màu xanh được ai đó cầm trên tay. Minh bất ngờ khi trên sân thượng đang có 6 người ngã sấp trên đất, người thì ôm mặt, người thì ôm lưng, bụng,... Còn một người thì đang đứng nhìn Minh với ánh mẳ ngạc nhiên, hai tay nắm chặt, áo với tay hơi dính chút máu tươi.

"Ơ?" Minh bất ngờ đến nỗi chỉ phát ra được một tiếng. Người đang đứng đưa ánh mắt nhìn về phía Minh làm Minh giật mình tí nữa thì đái ra quần. Và người đang đứng nhìn Minh không phải là một trong ba người Anh Quân Mạnh mà đó là Sơn, người bị nghĩ là sẽ ăn hành ngập đít. Sơn nhìn thấy Minh xuất hiện thì cảm thấy bất ngờ, bất giác nắm chặt tay lại nhìn Minh nói:"Ra là cậu à?"

"C...Có sao không?" Minh nhìn tình cảnh thảm thương lúc này ấp úng hỏi Sơn một câu ngu người. Những người nằm trên mặt đát Minh gần như biết hết, trong đó đương nhiên có 3 thằng trùm sò Anh Quân Mạnh, thêm cả Dũng Đô Vật là 4 người còn 2 người còn lại thì Minh không biết, nhưng đi cùng đám đầu trâu mặt ngựa này thì chỉ có thể là đầu ngựa mặt trâu mà thôi.

"Sao?" Sơn nghi hoặc hỏi lại.

"À không,... Mà chuyện này là cậu làm à?" Minh giật mình, đổi câu hỏi khác.

"Làm sao mà.... mày....?"

"Chắc chắn thằng chó mày chơi thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không chơi thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không thể bá như mày được, mày đã làm cái gì?" Một người đang nằm dưới đất cố gắng gượng dậy, lẩm bẩm nói, khuôn mặt trầy xước không thể dấu được vẻ khó coi cùng vẻ không thể tin chuyện đã xảy ra. Minh biết hắn, đó là Mạnh Bay Lắc, người dẫn đầu của đoàn du côn khét tiếng trong trường.

"Tưởng đâu tên Sơn khốn kiếp kia bị đánh, ai ngờ." Minh âm thầm suy nghĩ, bất ngờ về việc 6 đứa đánh thua một người. Sơn sau khi nghe thấy Mạnh nói thế liền giơ chân trái lên và... AAAAA....! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên phá tan không khi căng thẳng và bầu không khí im lặng quỷ dị.

"Mày sủa cái gì vậy? Cứ nằm yên phận ở đó đi." Sơn bỏ chân trái ra khỏi cáh tay dẹp lép của Mạnh và sút liên tục vào bụng khiến Mạnh kêu còn thảm hơn trước, máu từ trong miệng phun ra như mưa. nhìn tình cảnh này thì ai dám nghĩ tới là 6 thằng đi bắt nạt, phải là 6 thằng đi ăn đòn.

"Này... Cậu đang hơi quá rồi đấy." Minh thấy Sơn lại đánh vào người của Mạnh làm Mạnh nằm ôm bụng rêи ɾỉ liền nói.

"Cậu không thấy thoải mái sao?" Sơn liếc mắt nhìn Minh khi nghe thấy Minh nói. Minh ngỡ ngàng khi nghe thấy thế.

"Đúng vậy, đáng lẽ mình phải thấy thoải mái chứ?" Minh âm thầm suy nghĩ, Mạnh là người cầm đầu Dũng, người hay bắt nạt Minh, vậy tại sao bây giờ Minh lại thấy lo cho hắn? Minh cũng cảm thấy kì lạ về chính mình hiện tại, không sao hiểu được.

"Chỉ là gây chút chuyện thôi mà." Sơn lại tiếp tục đánh vào người Mạnh làm hắn càng kêu to hơn.

"Này!..." Minh hét lên.

"Cậu lạ lắm, cả những câu nói hôm qua cũng vậy. Thật ra cậu đang nghĩ gì vậy chứ?"

Sơn lúc này dừng tay khi nghe câu hỏi của Minh, cậu thở dài nói:"Haizz, tất cả không phải chỉ là một trò chơi thôi à?"

"Trò chơi? Cậu coi cuộc sống như trò chơi?" Minh lại hét lên. Sơn không nói gì nữa, bước qua người Minh đi đến cầu hang, lúc đến cánh cửa thì dừng lại, ngoái đầu vừa cười vừa nói, con mắt như một thứ gì đó liếc Minh làm cậu cảm thấy lạnh gáy:"Haha, đúng vậy... Tuy vậy nhưng cậu không nghĩ là nếu đây là một trò chơi thì sẽ tốt hơn à?" Sau khi nói xong, Sơn bước xuống cầu thang trước con mắt nỡ ngàng của Minh. Sơn vừa đi vừa giơ chiếc điện thoại xịn sò của mình lên, bên trong là một dòng chữ kì lạ: "Hoàn Thành..."

"...Nhiệm vụ đánh bại bọn côn đồ ở trường, chúc mừng, phần thưởng là...."

"Trong thời gian tới sẽ không có nhiệm vụ nên chắc sẽ nghỉ xả hơi." Sơn cầm điện thoại nói thầm.

"Khoan... Đợi đã..." Minh ngáo ngơ một lúc mới nhận ra Sơn đã đi liền chạy theo gọi lại. Không đuổi theo thì thôi chứ khi đuổi theo thì cảnh tượng đập vào mắt Minh là hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc, khen ngợi, từng ánh mắt mê đắm của lũ hám trai,...

"Cậu đánh bại tụi nó sao?"

"Tụi nó nên bị như thế sớm hơn."

"...." Hàng loạt những câu nói như thế rơi vào tai Minh, cái đám nhu nhược lúc nãy khi SƠn gặp nguy thì éo giúp giờ thì lại quay ra làm thân các kiểu con đà điểu.

"Một lũ khốn nạn." Minh cắn môi thầm nói. Hơn hết khi Minh nhìn vào Hạnh thì thấy Hạnh đang chăm chú nhìn Sơn, quên mất sự hiện diệ của Minh, người mà lúc nãy can đảm một mình đi lên sân thượng. ( Đau lòng vl.) Minh cúi mặt xuống, khuôn mặt hiện lên nét buồn buồn.

"Việc mình đi lên sân thượng thì không ai nhớ. Mình không thể nào được như cậu ấy."

"Quá bất công đúng không? Thấy nổi tiếng, đẹp chút thì tới làm quen, làm như là thân lắm ấy." Minh chợt nhớ đến ánh mắt trai lạnh lùng và câu nói chế giễu những người trong trường của Sơn. So với bây giờ, người đang cười nói vui vẻ với từng người một thì thật là giả tạo.

"Đánh gục hết những đứa bắt nạt, ăn hϊếp cậu thì sao? Chắc sẽ như được sống lại nhỉ?" Các câu nói cứ liên tiếp xuât hiện trong đầu Minh làm cậu càng cảm thấy kho chịu hơn.

"Cậu không nghĩ nếu đây là trò chơi thì tốt hơn sao?"

"Thôi đừng hoang tưởng!" Minh bực mình suy nghĩ.

"Nếu đây là một trò chơi thì mình là cái quái gì chứ?"

"Không thể lưu, tải, quay lại thì làm sao có thể là một trò chơi?"

"Làm gì có trò chơi như vậy chứ?"

"Chỉ có những người vừa sinh ra đã gặp may mắn như cậu mới nói như thế mà thôi." Minh nắm chặt tay, nhìn Hạnh đang đứng cạnh Sơn cười nói vui vẻ. Lúc này một câu nói vang lên làm con tim bé nhỏ của Minh đang dần vỡ vụn thành tan nát.

"Ơ! Hai cậu đang hẹn hò à?"

"Hợp nhau lắm đó."

"Hể? Không có đâu." Sơn phủ nhận điều đó nhưng cả Sơn và Hạnh lại bất giác nắm lấy tay nhau, đương nhiên điều đó không thể qua được mắt Minh, người đang tự kỉ một mình ở phía sau.

"Mình sẽ làm cho cậu ta lộ ra mặt thật. Bằng mọi giá." Minh cuối cùng liền đưa ra một quyết định ngầu lòi. Ngay sau khi trận đánh nhau xảy ra thì nhà trường đã xuất hiện và làm mọi chuyện biến mất như chưa có gì xảy ra, dù gì thì việc đám Anh Quân Mạnh cũng là lũ rêu rao trước và còn đòi đánh Sơn.

Tùng....Tùng... Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên khắp trường, ánh mặt trời đã ngả về phía Tây, từng đám học sinh đi ra khỏi trường, đứa thì rủ nhau đi chơi, hát hò,... Không ai biết trừ Minh, nhân vật chính của chúng ta ở cổng sau đang bám theo Sơn và Hạnh, hai người này toàn đi về bằng cổng sau của trường như sợ bị mọi người biết vậy. Minh bám theo, vừa nấp trong góc tường, cột điện, sau ô tô, xe máy,.... vừa nhìn Sơn và Hạnh âu yếm với nhau trước mặt mình làm cơn tức càng như muốn bùng nổ. Đúng lúc này Minh nhìn thấy Sơn đưa tay vào túi quần và móc ra chiếc điện thoại của mình và nhìn vào trong. Bỗng Sơn càu nhàu nói:"Thiệt tình! Em tớ bỏ quên chiều khóa ở nhà giờ đang đứng ở ngoài."

"Vậy hả? Thế thì cậu mau về mở của cho em cậu đi." Hạnh cười nói với Sơn.

"Vậy là tớ không thể đưa cậu về được nhà rồi." Sơn thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.

"Không sao đâu mà! Thôi tớ đi nhé, tạm biệt." hạnh xua tay bảo không sao rồi chia tay Sơn đi về.

"Xin lỗi nhé." Sơn lại nói thêm lần nữa nhưng Hạnh đã đi ra xa nên chắc không nghe thấy. Lúc này chỉ có một người đang thở phào nhẹ nhõm ở trong bóng tối là Minh.

"Phù, may quá." Minh thở ra một hơi khoan khoái.

"Để Hạnh về một mình rồi làm gì vậy?" Minh thấy Hạnh về thì không lo nữa mà chuyển sang Sơn, từ lúc Hạnh đi là bắt đầu chăm chú nhìn vào điện thoại. Sau khi xem được một lúc thì Sơn đưa điện thoại vào trong túi quần rồi hướng về một phía mà đi.

"Đang tính đi về sao? Hay là..." Minh thắc mắc nhìn, tự hỏi với chính mình.

"Có nên bám theo không?"

"Thôi kệ, không biết nữa." Nói rồi Minh liền bám theo Sơn đang đi về một con ngõ nhỏ.

"Chỉ xem cậu ta đi đâu rồi mình sẽ quay về." Minh tự nói với lòng mình và phi như bay ở phía sau Sơn.