Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 339: Các người đem Diệp Chanh gả cho lão già nào?

Bà chỉ cảm thấy, cô con gái trước mặt này, đúng thật là con gái mình không sai, mẹ con liền tâm, bà nuôi từ nhỏ đến lớn, sao có thể sẽ không quen biết được.

Chỉ là, con bé lớn lên thật đẹp.

Nhìn thật đẹp mắt.

Làm người ta cảm thấy nhìn không ra.

Bà chỉ cảm thấy, bản thân mình thật nghèo nàn từ ngữ, đều không biết nói lời nào để nói rõ nét đẹp của con gái.

Nhìn Diệp Chanh như vậy, nếu là đi trên đường, bà khẳng định là không dám chạy đến nhận người.

“Ai nha, Tiểu Chanh, con so với …. Mẹ đã thấy con còn xinh đẹp hơn mấy ngôi sao trên truyền hình nữa.”

Diệp Chanh cười gượng.

Trong lòng âm thầm nghĩ, may mắn là bọn họ nhiều năm chưa gặp nhau, có chút xa lạ cũng là đúng.

cô đối với mẹ của nguyên thân, khẳng định là không có tình cảm, chỉ là bởi vì nguyên thân, cô cũng sẽđối xử với bà thật tốt, hiện tại nhận lấy thân thể này, cô cũng sẽ xử lý thoả đáng quá khứ của nguyên thân, giúp cô ấy sắp xếp lại quá khứ thật tốt, bao gồm cả người mẹ này.

Tạ Vũ Cầm cảm thấy đứng ở chỗ này, người bên cạnh đều nhìn sang bằng ánh mắt hâm mộ, cảm thấy thật tự hào, bà có tài đức gì mà lại có đứa con gái tài đức như vậy, xinh đẹp như vậy, lại có khí chất như vậy…

Nhìn, so với những thiên kim quý tộc trên TV còn đẹp hơn nhiều.

“Nếu có về, tuyệt đối không ai dám nhận con, trong nhà còn có tám người cô, tám người dì, nếu biết con ở bên này tốt như vậy, nhất định sẽ rất hâm mộ mẹ.”

nói thậy ra, chính bà cũng cảm thấy, bản thân mình cũng không xứng với đứa con gái tốt như vậy, bởi vì khí chất của Diệp Chanh khiến cho người nhìn đã thấy sợ, bà cảm thấy, đây đúng thật là với mình là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không phải mỗi bản thân mình, mà chính là người ở Diệp gia, quý khí đều so ra kém hơn con gái mình.

Nhưng mà Tạ Vũ Cầm lại nhớ đến chuyện con bé đã kết hôn.

“Tiểu Chanh à, bọn họ nói con đã kết hôn rồi, là thật hay giả?”

“Là thật ạ.” Diệp Chanh vừa đi vừa nói.

“Sao lại như thế …. Bọn họ thật sự ép gả con? Ô ô ô, đều là mẹ quá vô dụng … không thể bảo vệ tốt cho con…”

Tạ Vũ Cầm nghĩ, nhà bọn họ, khẳng định sẽ không gả con mình cho người đàng hoàng nào, nhìn sắc mặt Dung Lệ Hoa kia, bà là hiểu rõ.

Diệp Chanh nói. “Cùng không phải là ép gả.”

Diệp Chanh nghĩ, đó là do nguyên thân này khóc lóc đòi gả đi.

Bất quá, đúng thật là, đối với cô mà nói thì, cũng thật không phải là cô muốn kết hôn.

Tạ Vũ Cầm liền nói “Đó là thế nào….” Tạ Vũ Cầm nhìn cả người cô, nhìn cũng không tiện, nhìn thấy cao quý, bà liền nghĩ đến chuyện gì, nhìn Diệp Chanh hỏi “Con là gả cho người cũng có tiền hay sao?”

Mộ Dạ Lê kia… thật cũng không thể dùng từ thật có tiền để mà hình dung được.

Diệp Chanh nói “Đúng vậy.”

Sắc mặt Tạ Vũ Cầm tối sầm, trong lòng có dự cảm không tốt.

“Tiểu Chanh, chúng ta đúng là nghèo, cũng là nghèo có chí khí, kết hôn là chuyện cả đời, con cũng không nên, bởi vì người ta có tiền, liền gả cho người ta, sau này con lại phải hối hận, Diệp gia thậtkhông tốt đẹp gì, con cũng là còn nhỏ, không hiểu chuyện thì cũng không thể lừa con như vậy chứ.”

Tạ Vũ Cầm nghĩ thầm, có phải là Diệp Chanh đã gả cho một ông lão có tiền rồi hay không?

Vậy cũng không được, dù là có tiền thì cũng có được gì đâu.

Diệp Chanh không ở cùng bà, bà lo lắng Diệp Chanh còn nhỏ không hiểu chuyện, bị người lừa gạt, tẩy não gì đó….

Lúc này điện thoại Diệp Chanh vang lên.

Là Mộ Dạ Lê gọi đến.

“Đón được mẹ em chưa?”

“Ừm, đón rồi.”

“Để anh cho người đón về nhà.”

“A, về nhà?”

“Tất nhiên, làm con rể, anh không nên đón gió tẩy trần sao?”

Được rồi, nói cũng đúng, cái chức trách này anh làm cũng thật là chu đáo đó.

Tạ Vũ Cầm hỏi “Ai vậy?”

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, anh ấy nói muốn đón gió vì mẹ.”