Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 293: Diệp Tử nói, hy vọng bọn họ không giận nhau là tốt rồi

Mà bên trong.

Diệp Tử đã sớm đến.

Kỳ thật thì, hôm nay là cô ta, khuyến khích Tùy Thanh Lan, gọi Diệp Chanh cùng Mộ Dạ Lê về nhà cũ ăn cơm.

Diệp Tử lúc này cũng ở bên cạnh Tùy Thanh Lan, nhẹ nhàng nó “Bác gái, con cũng thật là lo lắng, Diệp Chanh vốn không phải là người như vậy, sao để người ta nói khó nghe như thế, cái đó, chắc chắn là giả rồi.”

Tùy Thanh Lan gần đây cũng có ấn tượng không tệ với Diệp Chanh, cảm thấy con bé bị đồn đại như vậy, vì thế nên nổi giận, lại cũng không có giận: “thật là, mấy người bên ngoài viết tầm bậy, Diệp Chanh cũng thật là, vô cớ cũng bị trúng đạn.”

Diệp Tử nhìn thấy, cô cũng nói như vậy, cuối cùng coi như không có gì, nhắc đến Diệp Chanh, vờ như không đồng ý một hai ép người ta ra nông nỗi này.

Diệp Tử chỉ có thể duy trì nụ cười ôn hòa như cũ “Bác cũng không nên trách em ấy, con chỉ lo lắng hai người họ sẽ cãi nhau, bác biết rồi đó, tính tình cả Dạ Lê, hơn nữa bên ngoài lại đồn đại chuyện này.”

cô ta nói thì nói như vậy, trong lòng thì vui chịu không được.

Diệp Chanh đáng bị như vậy.

không biết là Mộ Dạ Lê đã hung hăng đem cô ta dạ dỗ một trận rồi hay không, chuyện lớn như vậy, côta sẽ không bị đánh chứ, tuy rằng Mộ Dạ Lê không đánh phụ nữ, chỉ là thuộc hạ của anh thì không.

Liền cho là bị đánh thì Diệp Chanh cũng là đáng bị!!!

cô ta gấp đến chờ không nổi, muốn nhìn thấy Diệp Chanh cùng Mộ Dạ Lê đi vào.

Lúc này...

“Phu nhân, thiếu gia cùng thiếu phu nhân đến rồi.”

“Được, để hai đứa nó vào đây, trông chừng thiếu gia một chút, đừng có thô lỗ quá với Diệp Chanh, đứa nhỏ này a...”

Diệp Tử không khỏi nhấc thâm mình đi ra ngoài nhìn một chút.

Lại thấy, Diệp Chanh khoác tay Mộ Dạ Lê cùng nhau đi đến.

Diệp Chanh vẫn cứ gió xuân đầy mặt, còn Mộ Dạ Lê vẫn hờ hững như xưa.

Tùy Thanh Lan vừa thấy, kinh ngạc nói “Bọn nhỏ cũng không có chuyện gì.”

“……”

Sắc mặt Diệp Tử khẽ biến.

Tùy Thanh Lan nắm tay Diệp Tử “Ai nha, xem ra con lo lắng thừa rồi, hai đứa nó vẫn tốt mà.”

Diệp Chanh cùng Mộ Dạ Lê đi vào, liền nhìn thấy Diệp Tử thế mà cũng ở đây.

Đôi mắt Diệp Chanh cong lên, cười nhìn cô ta “Chị, chị cũng đến à?”

Diệp Tử cười cười, nhìn Diệp Chanh ôm lấy tay Mộ Dạ Lê, đem thân thể dính lên người anh, trong lòng liền nổi lửa thật không cam lòng.

Mà Diệp Chanh giống như là cố ý, càng đem cằm gác lên vai Mộ Dạ Lê, nhìn anh nói “Em đói, có thể ăn được không?”

Mộ Dạ Lê liếc mắt nhìn Diệp Tử một cái, nói với Diệp Chanh “Nhanh vậy đã đói? đi thôi, đi vào ăn.”

Tùy Thanh Lan càng ngạc nhiên, vừa nghe Mộ Dạ Lê nói như vậy, điều đầu tiên trong lòng nghĩ đến chính là, nhanh như vậy lại đói, không phải là...Bụng đã có tin tức gì rồi?

Bà nhanh nói “Mau nói nhà bếp chuẩn bị, không nghe thiếu gia, thiếu phu nhân nói là đói bụng sao?”

Người làm nghe xong liền chạy nhanh đi làm.

Diệp Tử một bên nhìn hai người, cố gắng duy trì nụ cười đẹp đẽ “Hai người không có chuyện gì, em còn lo lắng cho hai người nữa, thấy hai người tốt như vậy, em là yên tâm rồi.”

Diệp Tử nhìn hai người, trong lòng nghĩ, bây giờ nhắc lại, Mộ Dạ Lê còn có thể giả vờ được nữa sao?

Diệp Chanh cười nói “Có chuyện gì a? Chị, chị nói gì á?”

“không…… không có……”

Diệp Chanh nói “đi thôi, em đói chết mất.”

“Đấy, em xem lúc trước còn ăn ít như vậy.” Mộ Dạ Lê mắng cô, nhưng mà trong lời nói không giấu vẻ cưng chiều.

Diệp Tử phía sau càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.