Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 227: Cậu lăn đi hắc lao cho tôi

Đồn cảnh sát.

Kim lão đại vẫn còn ngồi đó phiền muộn.

Diệp Chanh nhìn vẻ mặt vô vọng của Kim lão đại “Này, ông cất cái mặt khổ qua đó đi, được xưng là bang hội lớn nhất, vậy mà đến đồn cảnh sát còn sợ như vậy.”

“Chanh tỷ à, chúng ta dù sao cũng là hai con đường khác nhau, bình thường chính là nước giếng khôngphạm nước sông sao.”Kim lão đại mang vẻ mặt đau khổ nói.

Có thể không động chạm nhau, bọn họ vẫn nghĩ là không động chạm nhau saom làm người xấu, lên đồn thế này, vẫn là có chút không thoải mái.

Diệp Chanh không còn gì để nói, lắc lắc đầu.

Tổ chức bọn họ, không dính líu đến hắc bạch lưỡng đạo, cho nên luôn không có gặp loại phiền toái này.

....

Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.

“Mộ tiên sinh, mời ngài vào, ở chỗ này……”

Kim lão đại sửng sốt.

Liền thấy Mộ Dạ Lê mang theo thiết kỵ, nhàn nhã đi vào phòng khách đồn cảnh sát.

Mộ! Dạ! Lê!

Kim lão đại lập tức bật dậy.

……

Mộ Dạ Lê nhìn thấy vợ yêu đang lười nhác ngồi bên trong, trên bàn còn có đồ ăn vặt, trái cây, nước uống...

Khi nào thì đồn cảnh sát lại đối xử với tội phạm có tình người như vậy chứ?

anh tất nhiên là không biết, vừa nãy có vài người nhìn thấy Diệp Chanh, liền trực tiếp đưa đồ ăn thức uống ngon lành dâng lên, còn có một nữ cảnh sát cười tươi chạy đến, hoa si nói ‘Diệp Chanh, tôi là thành viên Thiên đoàn, cô có thể ký tên cho tôi không....’

Cho nên, ăn ngon uống ngon, một chút Diệp Chanh cũng không thiếu, chỉ là một chút cũng không có ăn.

Mộ Đại hừ một cái, thấy Mộ Dạ Lê đi vào, mới xụ mặt đi ra phía trước.

Trong lòng hừ một cái, lát nữa cho cô đẹp mặt.

Mộ Dạ Lê quét một vòng, lạnh mặt, nhanh đi đến bên cạnh Diệp Chanh.

Mộ Đại nhìn dáng vẻ đó của Mộ Dạ Lê, trong lòng khoái chí, tiên sinh nahf họ chính là đang nổi cơn tam bành a...

Phu nhân, cô chờ mà nhận lấy sự tức giận của tiên sinh đi!

Nhưng mà....

“Em sao lại vào đây, đánh nhau sao? Có bị thương đâu không? Để anh xem...”

“....”

Diệp Chanh nhảy từ trên ghế nhảy xuống, nhanh nói “không có, em sao lại đi đánh nhau, em là người đáng yêu thiện lương, dịu dàng như vậy, đúng không....Mộ Đại?” Diệp Chanh quay đầu, nói với Mộ Đại phía sau.

Vẻ mặt Mộ Đại đầy tuyệt vọng.

Tiên sinh nhà mình thật là...

không phân rõ trọng điểm được sao, cái chính không phải là, phu nhân cùng Thanh bang hợp mưu đó sao?

Chính tai mình nghe được, Kim lão đại gọi Diệp Chanh là Chanh tỷ.

Còn đáng yêu thiện lương dịu dàng... Ba điểm này, trùng hợp, không có cái nào để người ta nhìn ra trênngười cô được!

Mộ Dạ Lê nhìn lướt qua Kim lão đại, lại nhìn sắc mặt Diệp Chanh, lập tức đoán được cái gì, quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Mộ Đại. “Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Ánh mắt Mộ Dạ Lê vậy mà liền nhìn mình.

Mộ Đại tỏ vẻ phiền lòng.

không phải chứ, rõ ràng là phu nhân sai, sao lại....

Nhìn ý tứ tiên sinh nhà mình, là đang trách móc mình đây mà.

“Tiên sinh....Là, tôi có sai, tôi phát hiện phu nhân cũng Kim lão đại bày mưu, cho nên báo cảnh sát.

Ánh mắt Mộ Dạ Lê càng đen xuống, đen tựa như mây đen dày đặc trong đêm tối ấy.

“Nhưng mà, tiên sinh, tôi...”

“Được rồi, gần đây tôi thấy hắc lao bên kia phòng vệ còn cần huấn luyện, cậu ngày mai không cần theo tôi nữa.”

“!” Là ý gì?

“Tiên sinh!”

“Lăn.”

nhẹ nhàng phun ra một chữ, Mộ Dạ Lê quay đầu kéo tay Diệp Chanh “Đồn cảnh sát không làm gì em chứ?”

“không có, không có, cảnh sát và nhân dân là người thân một nhà, chúng tôi rất tôi.” Diệp Chanh cười cười.

Mộ Dạ Lê vẫn là nhíu mày nhìn, làm lơ bộ mặt sắp khóc của Mộ Dại, “Ddiefu hòa nơi này sao lại mở thấp đến vậy?”

Cục trưởng sửng sốt, vội nói “Đúng vậy, đúng vậy, các cô cậu làm việc thế hả, làm Mộ phu nhân bị lạnh, mấy người chịu trách nhiệm nổi không?”