Edit: Lựu Đạn
cô đi vào bên trong, liền bị quân thiết kỵ chặn lại.
cô ta có chú sợ hãi đối với thiết kỵ quân, nhưng lại nghĩ đến mình là do Mộ Dạ Lê đích thân mời đến, nên thẳng sống lưng cao đầu ngạo nghễ nói “Các anh làm gì đó, là Mộ tổng đích thân mời tôi đến, các anh còn muốn đến cản tôi?”
Nhướng mày hừ một tiếng, bộ dạng không coi ai vào mắt kia, thật làm An Khả Nhi tức giận, trong lòng nghĩ, chờ tôi leo lên được giường của Mộ Dạ Lê rồi, chuyện cần làm đầu tiên đó chính là thu thập các người.
Mộ Đại nhích người ra sau, để cô ta đi vào trong.
Thấy cô ta cố ý ép ngực tạo thành khe rãnh, rung đùi đắc ý đi vào trong, trong lòng Mộ Đại hừ nhẹ, côta chỉ sợ còn không biết bên trong có gì đang chờ đợi cô ta đâu.
Rơi vào trong tay Diệp Chanh, chúc cô may mắm.
…
Mộ Dạ Lê đang ngồi tận cùng phái bên trong, đang xem giấy tờ, đứng bên cạnh nhìn đó là Imie.
anh Khả Nhi đứng nhìn anh từ xa, chỉ thấy anh một thân tây trang giày da, cà vạt mà xám xanh, áo sơ mi sọc caro, cánh tay rắn chắc, thật sự rất thích hợp để mặc tây trang, nhìn qua một thân cao quý, nhìn lại thì tựa như vương tử thời trung cổ, mang theo sự tôn quý chỉ vương thất mới có được.
cô ta thật sự là đi đến bên cạnh người Mộ Dạ Lê.
Trái tim An Khả Nhi nhịn không được nhảy thình thịch, thật sự quá kích động rồi, trong đầu cô ta đangcòn nghĩ lát nữa nên dùng tư thế nào uyển chuyển dưới thân của hắn, đến lúc đó nhất định phải dùng hết năng lực mà mình có, để Mộ Dạ Lê hoàn toàn gục dưới váy của mình, vậy cả nước Z này còn khôngphải là thiên hạ của mình sao?
Nghĩ đến đây, cô ta kích động đến độ thở không xong.
cô ta ngẩng cao đầu lên: “Mộ tổng, tôi đã đến….”
một câu đầy yêu mị, từ trong miệng cô ta thốt ra, sau đó là ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn đến Mộ Dạ Lê.
Thậm chí còn không nhìn đến Giang Úc Bạch cùng Âu Dương bên cạnh.
Giang Úc Bạch nhíu mày, hỏi một câu “Này, ai đây?”
một câu đánh thẳng vào An Khả Nhi, cô ta gấp gáp nhìn sang bên cạnh, bởi vì quá mờ ảo cho nên không chú ý đến nơi này còn có người khác.
Tất nhiên, đây là tiệc rượu, sao lại có một mình Mộ Dạ Lê được chứ?
Mộ Dạ Lê nhịp nhịp ngón tay, nhìn An Khả Nhi cười “Là An Khả Nhi đúng không?”
“Đúng vậy, là tôi, Mộ tổng.”
Người bên cạnh có chút quen mắt, nhưng An Khả Nhi lại không nghĩ ra được đó là ai, nhưng là, đi cùng Mộ Dạ Lê đến thì nhất định cũng là nhân vật với không tới được.
Đôi mắt trong trẻo đầy ý lạnh của Mộ Dạ Lê, nhưng mà cô ta lại không để ý tới.
anh nói “cô biết đến đây làm gì không?”
An Khả Nhi chớp động đôi mắt, chẳng lẽ đây là muốn mình cởϊ qυầи áo?
Cũng đúng, đây cũng là nhân vật lớn, chơi có chút công khai.
cô cũng đã từng nghe qua.
Vì vậy, cô chỉ nghỉ thoáng, liền cởi dây khóa trên áo mình.
“Ngài muốn làm gì, tôi cũng làm được…” Đôi mắt quyến rũ, cúi đầu kéo khóa váy, bộ ngực bị chèn ép bên trong lập tức nhảy ra ngoài.
Ngay lúc cô ta muốn tiến lên, lại bỗng nhiên nghe được giọng nói từ phía sau.
“Để Mộ Thất đưa em tới làm gì, uống rượu sao?”
Diệp Chanh!
Sao có thể lại là cô ta.
Chẳng lẽ Mộ Tổng còn gọi những người khác đển?
cô ta khộng kịp mặc quần áo vào, đã nhìn thấy Diệp Chanh nhanh nhẹn đi đến, một thân quần áo đơn giản, mặt mộc lại không ngăn được gò má xinh đẹp, mang theo đôi mắt tuyệt đẹp, nở rộ cảm giác xinh đẹp, so với người khác một mày đầy phấn son còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.